Chương 37: Bị thổ phỉ truy bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân Hoa Nguyệt để cho nàng một con ngựa và một ít bạc, Lạc Tương Ly vừa đi vừa hỏi đường đến Dương Yên.

   Ngồi trên lưng ngựa cả ngày khiến cơ thể nàng căng cứng, lưng mỏi nhừ. Đã sang ngày thứ hai từ khi Lạc Tương Ly rời kinh thành.

  Ánh hoàng hôn ngả dần về phía tây, nếu đến khi trời tối nàng vẫn chưa ra khỏi dãy núi này thì thực sự đêm nay không biết phải qua đêm ở đâu.

   Đường núi quanh co khúc khuỷu, xui xẻo thay cho Lạc Tương Ly, nàng gặp phải một toán thổ phỉ.

   Đám thổ phỉ thấy nàng như thấy vàng, một nữ tử yếu ớt đơn độc đi qua dãy núi hoang vắng, đây là lần đầu tiên bọn chúng thấy.

   Tên cầm đầu có làn da ngăm đen, mặc áo vải thô màu nâu nhạt, thân hình vạm vỡ, đầu trọc lốc, khuôn mặt vuông vuông với đường nét hung tợn chỉ đao lên mặt nàng.

- Người trên ngựa là ai, mau xưng họ tên.

   Lạc Tương Ly không muốn, cũng chẳng đủ bản lĩnh xô xát với mấy chục tên thổ phỉ trước mặt, bèn bịa tạm ra một cái tên, nhỏ giọng trả lời.

- Tiểu nữ là Lạc Ly, có chút việc cần đi qua núi, xin các bị hảo hán nhường đường.

   Gã đầu trọc xẵng giọng.

- Núi này là địa bàn của bọn ta, muốn đi qua phải để lại toàn bộ tiền.

   Toàn bộ? Số tiền trong túi nàng cũng chẳng còn là bao, để lại toàn bộ thì ngày sau nàng biết ăn cái gì?

   Nhưng nếu không để tiền lại còn rắc rối hơn, ai biết được chúng sẽ làm gì nàng. Lạc Tương Ly cũng không nhảy xuống ngựa, chỉ cúi người đưa túi tiền cho gã đầu trọc.

   Nhưng gã đàn ông vừa cầm lấy túi tiền, ánh mắt lại dừng ở mu bàn tay trắng nõn, cùng ngón tay thon dài tinh tế, dưới ráng chiều hệt như được điêu khắc tỉ mỉ từ một khối ngọc quý giá. Đằng sau gã có tiếng láo nháo.

- Lãn ca, huynh xem nữ tử này tuy dùng khăn che mặt không rõ dung mạo nhưng dáng vẻ mềm mại uyển chuyển, vừa nhìn đã thấy giống người có tiền.

   Một người khác hò reo.

- Không bằng kéo khăn che mặt của nàng ta xuống xem thử, chắc chắn là một cô nương xinh đẹp.

- Phải đấy! Nếu đúng là người có tiền thì bắt về sơn trại kêu người nhà mang tiền chuộc. Còn nếu không thì...

- Gã vừa cất lời, ánh mắt dâm tà, trông thân hình yêu kiều của nàng rồi liếm liếm môi - Dù sao cũng là một nữ nhân không tệ, đem nàng ta đặt dưới thân... Ha ha ha.

   Lời nói bỏ lửng khiến Lạc Tương Ly rùng mình, lúc ra khỏi đại lao nàng mặc quần áo thị vệ để trà trộn vào đám thị vệ đưa cơm rồi lẻn ra ngoài. Nhưng đi đường mà mặc quần áo thị vệ trong cung có vẻ kì quái, gây sự chú ý nên nàng đã đổi sang một bộ y phục bình thường.

   Có điều đôi mắt hạnh yêu kiều đầy mị hoặc kia, lông mi cong dài, lông mày lá liễu, vầng trán cao trơn bóng, cần cổ thon dài trắng nõn, thân hình lả lướt nuột nà... Chúng như thể phản bội nàng, cho dù đang mặc áo vải thô kệch, nhưng không thể che đi khí chất cao quý, bộ dáng uyển chuyển động lòng người.

   Lạc Tương Ly vội nói.

- Các vị hiểu lầm rồi, tôi chỉ là nha hoàn của một phú hộ trong kinh thành bị đuổi khỏi phủ nên đi nơi khác tìm bà con nương nhờ, dẫu các ngài bắt tôi cũng chẳng có người thân thích nào đến chuộc. Vả chăng dung mạo tôi thực rất xấu xí, bị dị ứng nên nổi mẩn đỏ đầy mặt đầy người, mới phải dùng khăn che mặt che đi thế này.

   Gã đầu trọc được gọi là Lãn ca cười lớn, sai tên bên cạnh đến lột khăn che mặt của nàng.

- Xấu hay không xấu, dung mạo ngươi ra sao không phải bỏ khăn ra là biết sao?

   Khoảng cách giữa nàng và bọn họ rất gần, chưa đến một trượng, trông tên gầy gò đang tiến lại toan kéo nàng xuống ngựa, Lạc Tương Ly bất ngờ rút dao găm ra cắm phậm vào vai gã, nhanh chóng thúc ngựa quay đầu, phi ngựa thẳng về phía sau.

   Bởi vì không giỏi cưỡi ngựa lên Lạc Tương Ly không dám quay lại nhìn, thúc ngựa chạy thật mau.

   Chỉ nghe thấy tiếng rống như lợn bị chọc tiết của gã đàn ông, chẳng mấy chốc đã nghe tiếng vó ngựa đằng sau, đoán chắc là có kẻ phi ngựa đuổi theo nàng. Lạc Tương Ly gấp gáp giục ngựa, nhưng ngựa của nàng đi cả ngày đã mệt mỏi, còn ngựa của chúng chỉ mai phục ở bên đường chờ cướp bóc, an nhàn hơn ngựa nàng nên dư sức hơn, chạy nhanh hơn.

   Tiếng vó ngựa dồn dập hoà cùng âm thanh chửi bới thô tục ngày càng gần. Lúc nãy Lạc Tương Ly có đếm, chúng có cả thảy tám con ngựa, chắc chắn có vài tên cưỡi ngựa đang đuổi theo nàng.

   Hoàng hôn khuất dần ở phía tây, những tia nắng cuối ngày cũng sắp lụi tàn.

   Cảm giác được tốc độ ngày càng chậm, mà âm thanh hỗn tạp đằng sau mỗi lúc một gần, Lạc Tương Ly rút dao găm vẫn còn đang dính máu của gã đàn ông kia, cắm phậm vào mông ngựa.

   Con ngựa của nàng hí lên một tràng dài, rồi chạy như điên.

   Lạc Tương Ly dùng hết sức giữ chặt dây cương để điều khiển hướng đi của ngựa, phải cố gắng lắm mới không bị văng ra ngoài.

   Nhưng phía sau nàng, kẻ đầu trọc được gọi là Lãn ca cũng dùng dao đâm vào mông ngựa, không tiếc con tuấn mã to khoẻ chỉ để đuổi bắt cho được nàng.

   Tên Lãn ca đã bắt kịp nàng, gã nhổ một bãi nước bọt, đưa tay túm lấy cổ áo sau gáy muốn nhấc nàng sang.

- Con mẹ mày đồ tiện nhân, dám chơi bọn ông, hôm nay là ngày chết của mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro