Chương 38: Tai bay vạ gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lạc Tương Ly vừa cảm thấy thân thể nhẹ bẫng vì bị xách cổ lên, ngay lập tức đã nghe thấy tiếng hét thảm tiếng, y hệt âm thanh như lợn bị chọc tiết khi nàng đâm gã đàn ông lúc nãy. Cơ thể vừa bị nhấc ra khỏi lưng ngựa rơi phịch xuống đất.

   Đau điếng hết cả người, nàng vừa xoa mông vừa nhìn lên, mu bàn tay dùng để xách cổ nàng bị một chiếc phi tiêu găm vào. Gã đầu trọc tuy không ngã ngựa một cách ngoạn mục như nàng, nhưng ôm bàn tay đầy máu chửi toáng lên.

- Ai? Là ai đánh lén ông mày? Có giỏi thì bước ra đây.

   Phía trước là một khúc cua, một chiếc bóng tím từ đó bay đến, Lạc Tương Ly nhận ra là nữ tử, nhẹ nhàng đáp xuống trước ngựa của gã đầu trọc.

   Lãn ca tức đến nỗi lúc chửi còn méo cả miệng, tay không bị thương cầm đao chĩa về phía nữ tử áo tím.

- Ông đây không quen biết cô, cô lại  tỏ vẻ anh hùng đi lo chuyện bao đồng? Để xem cô có đủ bản lĩnh bước qua khỏi dãy núi này không.

   Vừa dứt lời, gã đầu trọc cầm đao phi tới, nữ tử áo tím tay không né từng nhát đao hung hiểm đoạt mạng. Trông thủ pháp của gã, dù bị thương một tay nhưng đao pháp hung mãnh dứt khoát khiến Lạc Tương Ly rùng mình, nếu vừa nãy không có nữ tử kia xuất hiện, không biết bản thân thảm đến mức nào?

   Nhưng nữ tử áo tím cũng không hề kém cỏi. Động tác của cả hai rất nhanh nên nàng không nhìn rõ, giao đấu vài chiêu nữ tử nọ đã chiếm ưu thế khiến Lãn ca đầu trọc kia lùi về sau vài bước. Một tay của tên Lãn ca kia cầm đao hướng tới điểm yếu của nữ tử đâm vào, nữ tử chớp thời cơ tung người lên không trung, một chiêu giáng thẳng xuống cổ tay Lãn ca.

   Lạc Tương Ly nghe thấy tiếng "keng", thanh đao rơi xuống đất, hai tay của gã đầu trọc đều bị thương, còn muốn dùng cả chân để đấu nhưng đã bị nữ tử ghìm xuống, nằm phủ phục dưới đất.

   Mà lúc này mấy huynh đệ của Lãn ca cưỡi ngựa vừa đến nơi, thấy cảnh tượng này thì kinh ngạc há hốc mồm. Lãn ca của họ là cao thủ trong trại, vậy mà giờ bẹp dí dưới chân một nữ tử? Trông nàng ta chỉ dùng một chân mảnh mai mà ghìm được gã trai hung hăng cường tráng dưới đất, đôi chân kia phải có bao nhiêu sức lực?

   Đằng sau có tiếng vó ngựa đều đều, nghe là biết không phải một con, cũng cho thấy chủ nhân cưỡi nó vô cùng thong dong.

   Ở khúc cua quanh co xuất hiện một nữ tử đang ung dung cưỡi ngữa tiến đến, phía sau là một con ngựa không người cưỡi. Nữ tử có vẻ đã lớn tuổi, mắt mày sắc xảo, trang điểm tinh tế, tuổi khoảng trên ba mươi, gần bốn mươi. Khoé môi nàng hơi nhếch lên, giọng nói thản nhiên nhưng lại nhuốm vẻ phong trần, có phần già dặn.

- Thả hắn ra đi Nhi Du.

   Nữ tử áo tím thả gã đầu trọc ra, gã có phần không cam lòng nhưng bản thân đã bại dưới tay nàng ta, các huynh đệ vừa tới đây võ công còn kém hơn hắn, có hợp sức lại cũng chưa chắc thắng nàng. Nữ tử áo tím còn bồi thêm một câu.

- Lần sau muốn cướp bóc cũng phải lựa người, thấy nữ tử yếu đuối, người già, trẻ nhỏ tốt nhất nên có nhân tính mà né ra.

   Nhùng nhằng một lúc toán thổ phỉ mới rời đi, Lạc Tương Ly lại gần hành lễ với cả hai nữ tử.

- Tôi xin đa tạ hai vị đại hiệp đã cứu giúp, ơn cứu mạng lần này của hai vị thật không biết lấy gì báo đáp.

   Không có tiếng đáp lại, nàng ngẩng đầu lên thì lấy cả hai chỉ lẳng lặng nhìn mình. Chợt nhận ra mình còn đeo khăn bịt mặt, có phần thất lễ, bèn tháo khăn xuống.

- Ân tình này của hai vị nữ hiệp, thật lòng tôi không biết lấy gì báo đáp.

   Dung nhan khuynh thành tuyệt sắc sau lớp khăn mỏng khiến nữ tử áo tím Nhi Du khinh ngạc, ánh mắt của người còn lại chợt loé, một lúc sau thâm trầm cười.

- Chúng ta không rảnh rỗi để hành hiệp trượng nghĩa, cứu ngươi cũng có lý do cả.

   Lạc Tương Ly bất ngờ vì câu nói ấy, chợt có dự cảm không lành.

   Hoàng hôn khuất hẳn, ngựa của nàng bị bỏ lại, nàng phải cưỡi chung với Nhi Du. Ngựa của hai người họ đúng là ngựa quý, lúc vượt qua đám thổ phỉ, chúng còn phải nhường đường. Trước khi trời tối mịt đã ra khỏi dãy núi, tìm một quán trọ để nghỉ.

   Lạc Tương Ly ở trong một căn phòng trọ đầy đủ tiện nghi, trên bàn là đĩa bánh bao cùng đĩa thịt đã nguội ngắt. Nàng thở dài nhìn cánh cửa đã khép kín, ba lần mở ra đều gặp Nhi Du lạnh lùng đứng đó, không cho ra ngoài.

   Nàng lại bị giam cầm sao?

   Phòng trọ tuy xa hoa khác với phòng trọ tồi tàn lần trước nàng ở vì bị đuổi giết, nhưng vẫn khiến nàng ám ảnh, nhớ tới khi mình ở cùng Thân Hoa Nam trong căn phòng cũng kín mít như thế này, nàng bất giác rùng mình, có phần ghê tởm, chán ghét.

   Rốt cuộc họ muốn làm gì nàng? Sao lại bắt giam nàng?

   Đúng là tai bay vạ gió, Lạc Tương Ly chán chường cầm chiếc bánh bao lên, tuy nàng không còn bụng dạ nào để ăn nhưng vẫn phải tống vào mồm, để ngày mai còn có sức mà chạy thoát.

   Nhưng trời không chiều lòng người, Lạc Tương Ly giở mọi thủ đoạn, dùng trăm phương ngàn kế, lần nào cũng là chưa kịp chạy hai bước đã bị Nhi Du tóm được.

   Nữ tử có vẻ lớn tuổi kia lên là Tô Kiều Anh, Nhi Du gọi nàng là chủ nhân, cả Tô Kiều Anh và Nhi Du tuy lúc nào cũng lạnh nhạt nhưng không lấy làm phiền về việc nàng luôn tìm cách trốn thoát, cũng không trả lời vì sao lại bắt nàng. Họ thậm chí còn muốn hùa theo, chơi trò đuổi bắt với nàng.

   Mười tám ngày theo họ bôn ba, cộng thêm hai ngày trước khi nàng gặp họ, Lạc Tương Ly đã đi chẵn hai mươi ngày.

   Nàng ngơ ngác nhận ra, mình đã đặt chân vào địa phận Bắc Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro