Chương 39: Tiếng sáo tri kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhà của Tô Kiều Anh là một phủ đệ rộng lớn xoa hoa nằm ở một tỉnh giáp biên giới Nam Quốc. Nhi Du dẫn nàng đi qua những dãy hành lang dài quanh co gấp khúc, thi thoảng gặp vài nha hoàn, họ đều lễ phép chào "Nhi Du tỷ tỷ".

   Nàng được sắp xếp cho một phòng để nghỉ ngơi, vì đi đường mệt mỏi, cũng quen với việc ngả đầu ở chỗ lạ nên Lạc Tương Ly chưa gì đã ngủ say.

   Lúc nàng bị Nhi Du đánh thức đã là buổi tối, nàng ta sai người tắm gội sạch sẽ cho nàng, rồi trang điểm tỉ mỉ. Nha hoàn đang cầm lược ngà chải tóc nàng cứ tấm tắc khen mái tóc mềm mượt. Một người khác vừa trang điểm cho nàng vừa suýt xoa.

- Muội chưa từng thấy cô nương nào xinh đẹp như vị này, thực sự là vẻ đẹp chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành, làm đảo điên thiên hạ. Nhi Du tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ tìm nàng ở đâu vậy?

   Nhi Du đứng sau chỉ hờ hững cười đáp lại, Lạc Tương Ly rốt cuộc cũng không nhịn được, khó chịu hỏi.

- Rốt cuộc các người muốn làm gì?

   Nhi Du không đáp, vừa trang điểm xong liền tìm cho nàng một bộ y phục lộng lẫy, mỏng như cánh ve, để lộ thân hình thướt tha yêu kiều, vô vàn quyến rũ rồi gật đầu, lại đưa nàng đi.

   Phủ đệ này rất rộng lớn, không biết đã đi bao lâu, Nhi Du đưa nàng vào một khu nhà rộng lớn, lại vòng vèo một hồi rồi dừng trước một cánh cửa gỗ, đưa tay gõ cửa. Bên trong có tiếng nói vọng ra.

- Nếu có việc quan trọng thì vào, không thì ra ngoài.

   Giọng nói rất đặc biệt, thanh thúy trong trẻo, vô cùng dễ nghe, Lạc Tương Ly không đoán được là nam hay nữ.

   Nhi Du mở cửa, thấy nàng còn cứng đầu đứng trơ trơ ra đấy thì kéo nàng vào, lớn tiếng tâu.

- Bẩm công tử, đây là Lạc Tương Ly cô nương, xuất thân từ Nam Quốc, dung mạo tựa thiên tiên, phẩm cách tốt đẹp, do chủ nhân dày công lựa chọn để dâng lên người. Mong thiếu gia vừa ý.

   Lạc Tương Ly chợt hiểu, nàng là công cụ để Tô Kiều Anh lấy lòng người khác. Nàng ngẩng đầu nhìn, phía trong là một nam tử, bởi vì cúi đầu nên không nhìn rõ dung mạo hắn. Hắn cầm bút, có vẻ đang luyện chữ, thânh hình hơi gầy gò nhưng lại toả ra khí chất cao quý hơn người. Từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu, nghe Nhi Du nói vậy chỉ nhàn nhạt nói.

- Ngươi bảo tỷ ấy rằng ta không cần, lui ra ngoài đi.

   Nhi Du vẫn cố chấp.

- Thiếu gia, người nhìn nàng ấy một cái đi, thật sự là quốc sắc thiên hương, là một mỹ nhân hiếm gặp.

- Vô dụng, ra ngoài.

   Rõ ràng là âm thanh trong trẻo êm tai, thậm chí có chút mềm yếu của nam tử, ấy thế mà lời nói khiến người nghe thấy lạnh lẽo, trong đó lại vương chút bất lực, chán nản. Lạc Tương Ly thấy hắn từ chối thẳng thừng liền thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong lòng cũng buông xuống, theo Nhi Du đang có vẻ miễn cưỡng ra về.

   Nha hoàn hầu hạ nàng là một thiếu nữ hoạt bát lanh lợi tên A Nhụy, nàng hỏi gì trả lời nấy. Từ A Nhụy, Lạc Tương Ly biết được nơi này là Tô phủ, Tô Kiều Anh không phải chủ chân ở đây mà là Tô Anh Quân, chính là thiếu niên gầy yếu mà nàng vừa gặp khi nãy. Hắn ta từ nhỏ đã ốm yếu nên luôn ở trong Tô phủ, hai mươi tám tuổi mà chưa thành gia lập thất. Cho nên Tô Kiều Anh luôn giới thiệu đối tượng cho hắn, hết những tiểu thư môn đăng hộ đối lại dắt các cô gái thường dân, thậm chí có lần còn đưa cả gái lầu xanh tới, nhưng Tô Anh Quân đều cự tuyệt.

   A Nhụy nói những cô gái Tô Kiều Anh đưa tới bị từ chối đều được cho ít tiền rồi trả về.

   Bởi vì ngủ cả chiều đã đẫy giấc, nên buổi tối Lạc Tương Ly không thấy buồn ngủ.

   Trời chớm hạ nên buổi đêm nóng nực, nàng mở cửa sổ hóng gió mát, A Nhụy đã đi ngủ từ lâu.

   Trong lòng nàng hi vọng mình không bị Tô thiếu gia kia nhìn trúng. A Nhụy là nữ tử hầu hạ nơi khuê phòng nên không biết chuyện chiến sự, nàng có hỏi thế nào cũng vô ích. Lạc Tương Ly thấy nhớ Lý Thiếu Lan, chỉ mong sao những người này có thể nhanh chóng thả mình đi.

   Bỗng nhiên nghĩ đến Mộc Cẩn, những đêm quạnh quẽ ở đông cung còn có nó bầu bạn, hiện tại ngay cả một con kiến còn chẳng có.

   Cả Xuân Đào, Xuân Mai nữa, không biết đã thôi tìm nàng chưa, nhưng chắc đã thông báo cho Lý Thiếu Lan biết nàng mất tích rồi.

   Bỗng nhiên có tiếng sáo văng vẳng từ xa vọng lại. Khi mà mọi người đều say ngủ, bốn bề chìm vào khoảng không tịch mịch, tiếng sáo càng dìu dặt thê lương, phảng phất một nỗi buồn khó nói nên lời.

   Tiếng sáo như nói lên tâm trạng của nàng, Lạc Tương Ly nhắm mắt, dần dần chìm đắm rồi say sưa thưởng thúc, để linh hồn phiêu diêu theo điệu nhạc. Tiếng sáo như cuốn lấy nàng, vấn vít quẩn quanh, đưa nàng trầm vào trong đó, hoà tan cả thể xác lẫn linh hồn.

   Giọt nước mắt lấp lánh lăn dài trên gò má, tiếng sáo như có ma thuật đẩy nỗi sầu bi lên cao trào, Lạc Tương Ly lệ rơi đầy mặt. Tận lúc âm thanh dìu dặt đó chấm dứt, nàng vẫn chưa nguôi nỗi lòng.

   Nâng cổ tay lên lau nước mắt, nàng cảm thấy gười thổi sáo và mình như thể tâm linh tương thông, chỉ một điệu nhạc mà thấu hiểu lòng nàng.

   Tiếng sáo lại vang lên, lần này có vẻ ung dung, thư thái, duy nỗi ưu tư riêng biệt vẫn như cũ phảng phất khiến người ta âu sầu. Chỉ một khúc sáo, nhưng Lạc Tương Ly muốn gặp người thổi nó.

   Bất kể cả hai khác biệt thế nào, nỗi lòng mà họ đang chất chứa, sẽ trở thành tri kỷ của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro