Chương 40: Ta là gái lầu xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lạc Tương Ly lần theo tiếng sáo, ánh trăng sáng soi rọi đường đi, tiếng sáo nghe ngày một rõ.

   Không ngờ trong Tô phủ này còn có một khu rừng, cách chỗ nàng ở không xa lắm. Lạc Tương Ly thấy ở bìa rừng một nam tử, áo trắng mà hắn đang mặc được ánh trăng phủ lên trong vắt.

   Tuy khoảng cách không xa, nhưng nàng nhận ra người đang thổi sáo chính là Tô Anh Quân mà lúc chiều mình vừa gặp. Hắn vẫn mặc bộ y phục trắng ngần ấy, dáng người rất cao nhưng gầy gò khiến Lạc Tương Ly liên tưởng đến một cây sào.

   Lạc Tương Ly lùi lại rồi quay đầu trở về, ý định ban đầu đã bị vứt lên chín tầng mây. Nàng không thể gây sự chú ý với người này, nếu không chẳng phải sẽ bị chôn chân ở đây sao?

   Có bóng người xuất hiện trước mặt khiến nàng giật bắn mình, theo bản năng há miệng hét lên thì một bàn tay đưa ra bịt miệng nàng lại.

   Không thể trách Lạc Tương Ly nhát gan, bởi cái bóng người này không phải xuất hiện từ đằng trước, đằng sau, trái, phải... Mà từ trên cao nhảy vụt xuống. Nàng còn chưa ngất xỉu vì tưởng là ma đã đủ nghị lực rồi.

   Trước mặt là một chàng trai trẻ tuổi, nét mặt có phần ngây thơ nhưng cũng có vẻ nghịch ngợm, ngón trỏ của hắn đưa lên môi ra hiệu cho nàng im lặng rồi kéo nàng vào sát vách tường, thì thầm mắng.

- Ngươi ngốc hay sao? Đi rình trộm mà nghênh ngang giữa đường như thế, may mà huynh ấy không thấy ngươi.

   Nàng sợ hết hồn vì tên quái đản từ trên trời rơi xuống này, vừa lấy lại bình tĩnh vừa bỏ bàn tay đang bịt miệng mình ra, hạ thấp giọng hết sức có thể.

- Hắn đã không thấy ta thì sao ngươi phải kéo ta vào đây?

   Ồ, nàng không sợ hãi lắp bắp, cũng không hỏi hắn là ai? Ánh mắt hắn chợt loé, bàn tay vừa bị gỡ xuống lại đưa lên bịt miệng nàng tiếp.

- Suỵt! Yên lặng.

   Lạc Tương Ly không hiểu đầu cua tai nheo gì, đành im lặng theo lời gã, bỗng nghe thấy tiếng lá khô xào xạc, có người đang bước đi trong rừng. Nàng tò mò ngó qua vách tường liền thấy một cô gái xinh đẹp từ trong rừng bước ra, âm thanh mềm mại dịu dàng cắt ngang tiếng sáo.

- Huynh thổi ngày càng hay, âm thanh không lớn nhưng truyền đi rất xa.

   Đáp lại nàng ta là tiếng sáo dìu dặt.

- Ngươi là ai vậy? Sao lại lén lút xuất hiện ở đây?

   Khuôn mặt còn anh tuấn còn vương nét trẻ con ghé vào mặt nàng hỏi nhỏ, Lạc Tương Ly đáp gọn lỏn.

- Trộm.

   Hắn mím môi nén cười, rồi lắc đầu không tin.

- Trộm không thể ngu ngốc như thế, trông bộ đồ của ngươi thì không phải nha hoàn, nói đi, ngươi là ai?

   Nàng đẩy mặt hắn ra xa một chút, nhướn mày nhìn lại hắn.

- Thế ngươi là ai mà ta phải nói cho ngươi biết?

- Được, đáp câu nào khiến ta bất ngờ câu nấy. - hắn nhếch môi cười, nắm lấy cổ tay nàng, dáng vẻ như muốn kéo nàng ra chỗ Tô Anh Quân vẫn đang thổi sáo. - Ngươi không nói, ta trực tiếp lôi ngươi ra hỏi huynh ấy.

   Lạc Tương Ly vội vàng kéo hắn lại, dòng suy nghĩ lướt qua nhanh như chớp, nói xong còn tự thấy mình nhạy bén.

- Ta là nha hoàn mới vào phủ, thầm mến thiếu gia đã lâu nên luôn tìm cơ hội tiếp cận ngài ấy, may sao hôm nay có cơ hội, vậy mà gặp phải ngươi.

- Nói dối, thế ngươi chưa đến gần đã quay lại để làm gì?

- Ta...

   Hắn làm bộ muốn kéo tay nàng đi, Lạc Tương Ly lập tức nói.

- Thú thật với ngươi... Cha ta mới bị bệnh nặng nhưng không có tiền chữa trị, ta muốn câu dẫn hắn để vòi vĩnh ít tiền cho cha chữa trị, nhưng mọi chuyện đột ngột quá nên chưa chuẩn bị tinh thần, giữa chừng thấy sợ nên muốn bỏ cuộc.

   Hắn nhìn nàng chằm chằm, Lạc Tương Ly dùng ánh mắt đau buồn nhìn lại hắn, không hề chớp mắt mà dáng vẻ lại vô cùng chân thành, thẳng thắn, chính trực. Rốt cuộc hắn cũng nghiến răng tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

- Ta bảo ngươi nói thật, có nói không?

   Lạc Tương Ly ngẩn người, rồi thở dài thườn thượt hồi lâu, giống như hồi tưởng lại điều gì đó, khoé mắt rơm rớm.

- Không giấu gì ngươi, ta vốn là gái lầu xanh có tiếng ở kinh thành Nam Quốc, là Tô cô nương đưa ta đến đây muốn dâng cho Tô công tử. Thực ra mục đích của ta chỉ là kiếm tiền, ngươi có tiền không? Kỹ xảo trên giường của ta rất lợi hại, ăn đứt hoa khôi các phường khác ở kinh thành Nam Quốc. - Nàng nhớ lại ánh mắt lúng liếng đưa tình của các cô nương ở lầu xanh, khi bị Thân Hoa Nguyệt truy sát rồi bị bán vào đó, áp dụng với gã trai trước mặt. - Mà bộ dáng ngươi anh tuấn thế này, ta tình nguyện hầu hạ ngươi miễn phí một đêm!

   Khuôn mặt của hắn có phần hơi trẻ con, chỉ cao hơn nàng chút xíu, hiển nhiên tuổi không lớn, tầm mười ba, mười bốn là cùng. Những chuyện khác thì tỏ vẻ mình nắm trong lòng bàn tay, nhưng nhắc đến chuyện nam nữ thì đỏ mặt. Trông bộ dạng anh tuấn sạch sẽ của hắn, quả nhiên như nàng dự đoán, hắn biết nàng là gái lầu xanh thì ánh mắt trở nên phức tạp, rồi tỏ vẻ chán ghét, lập tức buông tay đang kéo nàng ra.

   Vốn ban đầu hắn còn thấy nàng thú vị, về sau lại khinh thường ghét bỏ, chẳng thèm liếc nàng thêm cái nào nữa, sử dụng khinh công đi thẳng, ngay cả ngoái đầu lại một cái cũng không.

   Lạc Tương Ly châm chọc cười lạnh, đoạn rón rén ngó đầu ra xem đôi nam nữ kia.

   Vừa lúc Tô Anh Quân ngưng thổi sáo, nhàn nhạt hỏi cô gái kia xem có chuyện gì.

   Lạc Tương Ly không nghe được cô gái kia trả lời thế nào, bởi vì ánh mắt Tô Anh Quân quét qua chỗ nàng, có cảm giác như nhìn thẳng vào mặt mình vậy, nàng vội vàng rụt đầu, thầm mong đó chỉ là ánh mắt lơ đễnh tình cờ, hắn không nhìn thấy nàng.

   Vừa rón rén vừa gấp gáp chạy về phòng, tim nàng đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro