Chương 41: Đốt xuân dược (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể Tô Anh Quân từ nhỏ đã ốm yếu, cứ cách năm ngày thì bệnh nhẹ, mười ngày thì bệnh nặng. Hắn luôn không ra khỏi Tô phủ mà chỉ quanh quẩn trong nhà, lấy đọc sách, ngâm thơ, thổi sáo, đánh đàn làm thú vui tiêu khiển. Chỉ có cánh rừng nhỏ trong Tô phủ là nơi duy nhất hắn được tiếp xúc với thiên nhiên.

Khu rừng là nơi mà Tô lão gia, cha hắn sai người dày công chăm sóc, tuy không lớn nhưng cây cối, hoa cỏ, sinh vật cũng phong phú. Giữa rừng có một hồ cá, những tán cây rợp lá bên bờ vươn ra, che phủ phân nửa hồ. Tia nắng vàng rực của buổi sáng mùa hè xiên qua tán lá, chiếu chéo xuống mặt hồ xanh ngắt.

Tô Anh Quân nhìn thiếu nữ mặc váy lụa mỏng để lộ thân hình thướt tha quyến rũ, đang quay lưng lại với mình, bỗng nhiên cảm thấy bất lực, cười khổ hỏi nàng.

- Là tỷ tỷ ta sai cô đến à?

Thiếu nữ xoay người đối diện với hắn. Tô Anh Quân xưa nay không phải là kẻ ham mê nữ sắc, nhưng hắn cũng bất giác ngẩn người.

Quá mức xinh đẹp, thanh lệ thoát tục, là một vẻ đẹp vượt xa trần thế, vẻ đẹp giao thoa với thiên nhiên, hoà quyện cùng tinh hoa của đất trời. Hắn ngắm nhìn thiếu nữ trước mặt, cất tiếng hỏi.

- Cô là ai?

- Ta là Lạc Tương Ly, là Tô cô nương bảo ta đến gặp chàng.

Lạc Tương Ly? Tên nghe có vẻ quen thuộc, nhưng Tô Anh Quân nhất thời chưa nhớ ra là ai. Nàng mỉm cười nói.

- Mấy ngày trước Nhi Du đưa ta tới gặp chàng, nhưng chàng còn không chịu ngẩng đầu lên nhìn ta.

- Tỷ tỷ ta thật hao tâm tổn sức, tìm ra cô gái xinh đẹp hiếm có như nàng, lần này ta thực sự mong tỷ ấy sẽ không uổng phí công sức.

Nàng theo hắn ra khỏi rừng trúc, hắn rất cao, nhưng thân thể lại gầy gò, thậm chí có phần yếu ớt, bước chân không được ngang nhiên vững chãi như những người đàn ông khác.

Lạc Tương Ly sợ hắn bất cẩn ngã, muốn tiến lên đỡ hắn, nhưng bắt gặp ánh mắt kia liền không tự chủ buông cánh tay sắp chạm vào hắn xuống.

Bởi vì ánh mắt của hắn, toát lên vô vàn kiêu ngạo, không chấp nhận bất cứ sự thương hại nào. Là loại ánh mắt vô cùng tự cao, nàng có cảm giác nếu lúc nãy mình thực sự đỡ hắn thì chính là xúc phạm hắn.

Nàng theo hắn bước vào phòng rồi đóng cửa lại, Tô Anh Quân cũng không nhiều lời liền tự cởi y phục của mình xuống. Lạc Tương Ly càng không ngại ngùng, trực tiếp ngồi xuống bên giường, đối mặt với cơ thể trần trụi của hắn.

Tô Anh Quân rất cao, lúc này thoát hết quần áo lộ ra thân thể trần trụi của nam nhân, nhưng lại không giống nam nhân. Thấy nàng nhìn mình một cách bất ngờ, hắn bật cười.

- Nàng không đến mức kinh ngạc như những cô gái khác, thậm chí ta còn nhìn rõ sự miễn cưỡng, chán ghét của các nàng.

Lạc Tương Ly chỉ bất ngờ, không hề có ý định cười nhạo hay khinh ghét. Tô Anh Quân mỉm cười, động tác cũng dịu dàng cởi quần áo nàng xuống.

Thân thể hắn gầy gò vô cùng, thậm chí gần như là da bọc xương. Nàng có thể thấy rõ từng chiếc xương sườn lộ ra dưới làn da trắng bệch. Gò má hắn cũng hơi hóp lại, Lạc Tương Ly thầm nghĩ, nếu hắn đầy đặn da thịt hơn chút nữa, chắc chắn dáng vẻ không chỉ dừng lại ở ưa nhìn.

Từng lớp áo quần mỏng manh tinh tế được trút xuống, giống như nàng tiên trút bỏ bộ cánh, kiều diễm động lòng người.

- Nàng đẹp quá...

Đẹp đến mức hắn nhất thời si ngốc nhìn, năm nay hắn hai mươi bảy tuổi, từ năm hai mươi tuổi biết được bệnh của mình tỷ tỷ hắn đã tìm khắp nơi cho hắn vô số cô nương mỹ mạo, từ ngây thơ đến quyến rũ, họ thử mọi cách cũng không khiến hắn có chút cảm giác nào.

Nhưng nhìn gò núi cao ngất trắng trẻo kia, một cảm giác kỳ lạ bỗng dâng lên trong lòng, hắn muốn há miệng ngậm lấy hai nụ hoa xinh xắn đỏ tươi kia, liền kéo nàng vào lòng.

Lạc Tương Ly là một cô gái nhỏ bé gầy yếu, nhẹ đến mức một tên thổ phỉ có thể một tay xách cổ nàng nhấc lên, ấy thế mà khi ngã vào lòng hắn liền cảm nhận được hắn hơi lung lay, dường như thiếu chút nữa đã ngã người ra đằng sau.

Xương của hắn chọc vào người khiến làn da trắng nõn hơi đỏ lên, đồng thời nàng cũng cảm nhận được vật kỳ lạ giữa hai chân hắn mềm mềm ỉu xìu.

Lần đầu tiên thấy trạng thái này của vật nam tính, nàng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Bàn tay gầy gò thon dài với những khớp xương rõ ràng phủ lên ngực nàng vuốt ve.

Cảm nhận được sự căng cứng gượng gạo, nửa né tránh nửa nín nhịn của nàng, Tô Anh Quân thầm nghĩ thì ra thành kiến đối với kẻ phế vật như hắn, cô nương nào cũng không ngoại lệ. Lòng tự trọng bỗng nổi dậy muốn đẩy nàng ra, nhưng xúc cảm mềm mại tiêu hồn nơi bàn tay và cảm giác ấm áp trong lòng không cho phép hắn buông tay.

- Tỷ tỷ đã nói với nàng rằng ta bị bệnh, không làm chuyện phòng the được chưa?

Lạc Tương Ly gật đầu, bộ ngực bị hắn vuốt ve truyền đến khoái cảm mất hồn, thầm mong hắn dùng lực mạnh hơn chút nữa.

Tô Anh Quân cũng cảm thấy khô nóng, nhìn nàng vặn vẹo trong lòng, hai khoả thịt trắng mềm khó chịu khẽ động như khát cầu sự vuốt ve mạnh bạo hơn, cặp đùi ngọc khép chặt che đi khe rãnh mê người liên tục cọ xát vào nhau, hắn nói.

- Trong lúc ta đi, tỷ tỷ còn đốt xuân dược trong phòng, loại này không nhẹ, đối với nữ nhân càng kích thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro