Chương 42: Cao trào trong phút chốc (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc lư hương tinh xảo được chạm trổ tỉ mỉ toả ra làn khói mỏng, thoang thoảng trong không khí một mùi hương ngọt dịu.

Nhân sinh như làn khói trắng

Thân ai phơi gió hứng trăng

Tâm ta nhuốm bụi hồng trần

Mộc cẩn lẻ bóng phân vân.

   Hoa dâm bụt đỏ, nhà nhỏ ven sông, vườn rau chân núi, mèo con màu xám, ta và chàng từng ngồi dưới ánh trăng, nhật nguyệt chứng giám tình yêu đôi ta.

   Nhưng hiện giờ ta lại ở trong lòng người đàn ông khác không phải chàng, ta còn mặt mũi nào nghĩ về chàng nữa?

   Lý Thiếu Lan, ta yêu chàng, ở nơi đất khách quê người, ta luôn nhớ về chàng, chàng có nhớ ta không?

   Một thân một mình ở một nơi xa lạ, ta không ngờ mình lại trở thành một kẻ vô dụng, yếu đuối, hèn hạ thế này.

   Cơn đau đớn suốt hai ngày qua hoàn toàn đối lập với dục vọng lúc này, nhưng chúng vẫn khắc sâu vào tâm trí nàng, cùng với lời nói của Tô Kiều Anh.

- Ba ngày cần một viên thuốc giải, nếu không có thuốc giải thì không chỉ đơn thuần là đau đớn như róc xương xẻ thịt thế này đâu. Độc sẽ phát tán khắp cơ thể ngươi, lan đến đâu đau đến đó, da thịt sẽ thối rữa dần dần, ngươi không phải chết vì độc, mà là chết vì đau đớn. Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta sẽ đưa thuốc giải định kỳ cho, một khi thành công nhất định giải hẳn độc rồi thả ngươi đi.

   Lạc Tương Ly đã chấp thuận yêu cầu của Tô Kiều Anh, chữa bệnh cho Tô Anh Quân, nếu chữa khỏi thì có thể rời đi, nàng ta sẽ không lật lọng.

   Mà bệnh của hắn, là bệnh liên quan đến chuyện phòng the, chính là hắn không "cứng" được, nàng phải giúp hắn có được năng lực thực thụ của đàn ông đó.

   Lạc Tương Ly không biết mình có làm được không, bàn tay nhỏ bé chạm vào nơi ỉu xìu kia rồi vuốt ve.

   Vật đó hơi động một chút, nhưng trông có vẻ vẫn ủ rũ.

   Vuốt ve hồi lâu cũng không thay đổi gì, chỉ là hơi thở của hắn lúc nhìn nàng càng nặng nề hơn.

   Hắn nhẹ nhàng dùng hai tay xoa nắn bộ ngực căng tròn đẫy đà, yêu thích không buông hai quả mâm xôi đỏ tươi, thậm chí còn day day chúng mấy cái.

   Chưa quyến rũ được hắn nhưng thân thể nàng đã mềm nhũn nhộn nhạo, nơi tư mật ồ ạt chảy ra chất lỏng, ướt cả một khoảng đùi thon nhỏ.

   Nàng càng chuyên chú tỉ mỉ vuốt ve hơn nhưng thứ kia vẫn không đứng thẳng được. Lạc Tương Ly không có kỹ xảo phục vụ nam nhân, trông dáng vẻ vừa lúng túng vụng về, vừa nghiêm túc của nàng, trong lòng Tô Anh Quân như có một sợi lông vũ nhè nhẹ quét qua.

   Xuân dược ngày càng ngấm vào người nàng, nơi tư mật ướt đẫm chảy dầm dề nước. Hắn biết nơi đó của nàng trống rỗng khó chịu nhưng chính mình lại không giúp nàng giải toả được. Một lúc lâu sau hắn rốt cuộc cũng đè lên người nàng. Lần đầu tiên Lạc Tương Ly bị một người đàn ông nhẹ như vậy đè lên, không có cảm giác nặng nề nhưng lại toả ra sự khống chế mãnh liệt khó nói nên lời.

- Không được thì thôi, để ta giúp nàng.

   Cánh tay gầy mở hai đùi ra, vùng đất thần bí xinh đẹp bỗng xuất hiện, chiếm lấy toàn bộ tầm mắt của hắn.

   Thật sự là rất xinh đẹp, trong số các cô gái mà tỷ tỷ đưa đến, không có ai có hoa huyệt đẹp như nàng, giống như trân bảo mà ông trời ưu ái mang xuống cho hắn.

   Giống như một hồ nước ướt đẫm nhầy nhụa, sáng lấp lánh nơi tiên cảnh.

   Hoa huyệt nàng phơn phớt hồng, vừa xinh đẹp vừa e ấp. Hai cánh hoa môi đầy đặn, khe rãnh mê người giữa hai cánh hoa mấp máy không thôi rỉ ra dòng dịch trong suốt, trêu chọc gọi mời người ta thưởng thức.

   Nếu hắn có thể cương cứng, nhất định sẽ tiến vào nơi tiên cảnh kia, trầm luân trong đó.

   Tô Anh Quân chạm ngón tay thon gầy vào, nàng run lên từng hồi. Khuôn mặt mỹ lệ xinh đẹp tuyệt trần, đôi mắt như nước hồ thu mơ màng nhìn hắn.

   Hắn yêu thích cảm giác trơn mềm đặc biệt của nàng. Hoa huyệt non nớt bấm một cái là tuôn ra mật nước, càng trở nên trơn láng.

   Ngón tay vuốt ve âm môi đầy đặn, xoa lên viên trân châu mẫn cảm khiến nàng càng run rẩy. Hắn hỏi nàng.

- Sao nơi này không mọc lông?

   Lạc Tương Ly bị hắn vuốt ve trêu đùa đến mềm nhũn người, bị hắn hỏi vậy liền xấu hổ lắc đầu.

- Ta không biết.

   Dáng vẻ e thẹn động tình của nàng khiến hắn yêu thích, càng trêu chọc hoa huyệt của nàng hơn, vuốt lên vuốt xuống miệng huyệt mềm mại. Bỗng nhiên hắn bất lực nói.

- Ta chỉ có thể dùng ngón tay giúp nàng thoả mãn một chút.

   Lạc Tương Ly trong dục vọng cảm nhận được sự bất lực đó.

   Nàng nói với hắn.

- Ta tới để giúp chàng, không phải để hưởng thụ.

   Tô Anh Quân có chút bất ngờ, hầu hết các cô gái trước đây hầu hạ hắn đều bị chuốc xuân dược, là để các nàng nổi lên ham muốn, càng tăng động lực, cố gắng giúp hắn "cứng" lên hơn. Nhưng vật đó của hắn chẳng mảy may động đậy, mà các nàng đều đang khao khát tình dục, hắn cũng mặc kệ mà để các nàng mặc quần áo ra về. Thậm chí từng có người cầu xin hắn dùng ngón tay thoả mãn họ một chút, nhưng hắn dứt khoát mặc kệ.

   Lần đầu tiên nhìn thấy một thiếu nữ xuân tình nhộn nhạo, dường như bị dục vọng nhấn chìm rồi, ấy thế mà vẫn không quên mục đích ban đầu.

   Hoa huyệt mềm mại rút khỏi tay hắn, cơ thể mê người đẫy đà dán sát vào hắn.

   Bầu ngực to lớn mềm mại đối lập với khuôn ngực gầy của nam nhân, hai nụ hoa đỏ tươi diễm lệ cọ lên ngực hắn một chút, trực tiếp áp sát cả bầu ngực no đủ lên.

   Hoa huyệt trơn mịn ướt át chạm vào con thú đang say ngủ ỉu xìu, một loại khoái cảm thần bí xẹt qua, nàng vặn eo ma sát hai cái, vật giữa hai chân hắn đã đứng thẳng.

   Nơi đó không quá to, gần bằng hai ngón tay nàng, không dữ tợn xấu xí mà mang màu hồng nhạt, có chút đáng yêu.

   Lần đầu tiên trong đời Tô Anh Quân cảm nhận được khoái lạc mất hồn như vậy. Côn thịt lần đầu tiên cương cứng được, chạm vào hoa huyệt non mịn đã cảm thấy sướng đến phát điên.

   Hắn muốn tiến vào khe huyệt mê hồn kia, muốn ra vào cơ thể của nàng.

   Côn thịt tiến vào chút ít đã bị thịt non xoắn lấy, khoái cảm như thủy triều ập đến, hắn sướng muốn điên rồi!

   Côn thịt co rút một trận, bắn thứ tinh dịch lên hoa huyệt xinh đẹp đang khao khát run rẩy liên hồi.

   Hai mươi bảy năm mới có thể "cứng", vậy mà phút chốc đã cao trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro