Chương 43: Điên đảo thần hồn (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Tương Ly bắt đầu sợ bóng tối, nàng sợ sự im lặng trong màn đêm vô tận đó, chúng như con quái vật đáng sợ muốn nuốt chửng lấy nàng.

   Đêm, tịch mịch.

   Tiếng sáo lại vang lên, Lạc Tương Ly rời giường, đi về hướng cánh rừng.

   Nàng thấy Tô Anh Quân đang ngồi trên tảng đá lớn, thổi sáo ở bìa rừng. Nhưng nàng không tiến lại, chỉ ngồi bó gối bên góc tường khuất tối, tì cằm lên đầu gối nghe sáo.

   Ở nơi đất khách quê người, mọi thứ đều lạ lẫm, mọi người đều xa lạ, Bắc Quốc này vốn không phải là quê hương của nàng. Người ta có thể tha hương tứ xứ, nhưng trong lòng vẫn còn canh cánh nỗi nhớ quê hương, tổ quốc, và một ngày nào đó họ sẽ trở về.

   Lạc Tương Ly muốn quay lại Nam Quốc của nàng, chiến tranh khiến người dân Nam Quốc khốn đốn, suốt chặng đường theo Tô Kiều Anh đến đây nàng đã chứng kiến những người dân từ thành Thái An bị Bắc Quốc chiếm đóng. Họ và dân chúng quanh thành đều bị đối xử thậm tệ, bóc lột, đánh đập, hành hạ... Tô Kiều Anh không đi qua Dương Yên mà vòng qua Thái Thanh lại vòng tiếp qua Thái An rồi sang thẳng Bắc Quốc. Cho nên nàng không thể tường tận tình cảnh chiến tranh.

   Lạc Tương Ly ghét Bắc Quốc, đất nước năm lần bảy lượt lăm le xâm chiếm Nam  Quốc. Hơn ba mươi năm trước Bắc Quốc cũng sang xâm chiếm Nam Quốc một lần, nhưng đã bị ông nội Lý Thiếu Lan, là Quốc Lão bây giờ dẹp yên.

   Hiện tại không biết Lý Thiếu Lan có thể như ông nội hắn mà càn quét sạch sẽ giặc xâm lăng lần nữa hay không.

   Lạc Tương Ly hiểu rõ kẻ đầu sỏ gây nên chiến tranh là lũ người đứng trên cao kia,  nhưng suy cho cùng nàng vẫn không thể thích nổi một nơi xa lạ thế này, nơi mà từ lá cây đến ngọn cỏ đều lạ lẫm, nơi mà bốn bề là những bức tường cao vây hãm nàng.

   Từ nhỏ đã sống ở trong thâm cung, sống trong nơi không chỉ bị tường cao vây quanh mà người người còn kìm kẹp lẫn nhau, đáng lẽ Lạc Tương Ly cũng không khao khát tự do tự tại thế này, nhưng trải qua những ngày êm đềm ngắn ngủi dưới chân núi kia, nàng lại luôn mong ước có thể sống như thế một lần nữa.

   Những lời hẹn ước với hắn, liệu có thể thực hiện không?

   Lạc Tương Ly thực sự mong muốn có một người bạn ngồi xuống cùng mình, lắng nghe nàng nói, hoặc ở cùng nàng, để nàng biết bên cạnh có một người, để nàng cảm thấy thực ra mình không cô đơn chút nào.

   Nhưng ở đây không có Thân Hoa Nguyệt thuở mười sáu còn thân thiết với nàng, không có Mộc Cẩn nghịch ngợm đáng yêu, cũng chẳng có Lý Thiếu Lan dịu dàng yêu thương nàng.

   Ở đây chỉ có lạnh lẽo, chỉ có thê lương, chỉ có đau lòng.

   Ở đây chỉ có một người thổi sáo, mà tiếng sáo kia mới là bạn của nàng, còn người thổi thì không phải.

   Bỗng, tiếng sáo ngưng bặt.

   Lạc Tương Ly nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần mình, nhưng nàng cũng không hốt hoảng hay có ý định chạy đi, chỉ ngẩng đầu nhìn người đang đến gần.

   Tô Anh Quân, sao hắn biết nàng ở đây?

   Hắn đứng trước mặt nàng, giọng nói trầm ổn dễ nghe.

- Ta luôn cảm thấy nàng thật kỳ lạ, không giống với những cô gái khác.

- Mỗi người sống trên đời đều là duy nhất, vốn dĩ chẳng ai giống ai.

   Những ngón tay thon dài, gầy gò của hắn mân mê cây sáo trúc, toàn thân hắn được ánh trăng phủ lên đẹp đẽ, còn nàng thì nép mình sát vách tường tối om.

- Mấy hôm trước người lén lút ở đây cũng là nàng phải không?

   Lạc Tương Ly gật đầu.

- Muộn như vậy, nàng chưa ngủ sao?

   Lạc Tương Ly lại gật đầu.

   Nàng không đáp, hắn cũng không biết nên hỏi thêm cái gì. Sáng nay vừa làm chuyện đó nên hắn hơi mất tự nhiên, thậm trí dư vị ngọt ngào của nàng còn vẩn vơ trong đầu hắn cả ngày.

   Không nói gì thế này nên nàng cũng ngập ngừng không thoải mái, bèn cười cười đứng dậy.

- Cũng muộn rồi, ta về phòng ngủ đây.

   Ngồi xổm quá lâu nên hai chân nàng lúc đứng dậy tê rần, suýt nữa thì cắm mặt xuống đất, may sao Tô Anh Quân nhanh chóng đỡ được.

   Cơ thể mềm mại uyển chuyển ngã vào lòng hắn, Lạc Tương Ly muốn đứng lên nhưng hai chân vô lực truyền đến cơn tê khó chịu.

- Ta đưa nàng về.

   Tay hắn đỡ ở vòng eo mềm mại nhỏ nhắn, cả người nàng vô lực tựa sát vào người hắn, có thể cảm nhận được xương của hắn đâm vào người nàng.

   Từng bước đi của hắn có phần khó khăn, Lạc Tương Ly biết cơ thể hắn yếu, vả lại tuy đêm khuya không có ai nhưng nàng cũng không thích ôm ôm ấp hắn mãi như vậy, nàng nói.

- Để ta hết tê chân rồi tự về.

   Nàng gỡ cánh tay nóng rực đặt ở eo mình ra, muốn ngồi thụp xuống đất rồi duỗi chân cho nhanh hết tê.

   Nhưng hắn vốn không có ý định buông, cánh tay vừa bị gỡ ra lại túm lấy eo nàng kéo nào người mình.

   Bộ ngực mềm mại co dãn đàn hồi tựa vào ngực hắn, vì lực kéo hơi mạnh nên áp trên ngực còn nảy lên vài cái.

   Nàng dường như muốn phản kháng, nhưng chốc lát đã thuận theo, mặc hắn ôm trong lòng. Hắn khe khẽ nói trên đỉnh đầu nàng.

- Nếu thực sự làm được "chuyện đó" ta muốn cưới nàng làm thê tử, chịu tránh nhiệm với nàng.

   Cơ thể mềm mại hơi cứng lại, lát sau nàng mới miễn cưỡng nói.

- Không cần đâu, ta vốn đã không còn trinh tiết, chỉ có nhiệm vụ giúp chàng chữa bệnh mà thôi.

   Ánh mắt hắn hơi tối lại, không nói gì nữa, đưa tay xoa nắn bộ ngực mềm.

   Hắn cúi đầu muốn hôn nàng, Lạc Tương Ly liền nghiêng đầu né tránh.

   Nụ hôn rơi xuống má, xuống cần cổ trắng nõn dưới ánh trăng. Váy áo bị cởi ra, nụ hôn rơi xuống sâu hơn nữa.

   Đôi môi mỏng bao phủ nụ hoa xinh đẹp, tham lam hút thật mạnh. Hai tay dùng sức nhào nặn đôi nhũ lớn thật mạnh.

- Cả ngày hôm nay ta không thể làm được việc gì, hai chiếc bánh bao lớn này luôn vẩn vơ trong đầu, sau khi nàng rời đi ta lại tiếc nuối, tự nhủ ít nhất không làm được cũng nên giữ nàng lại, "ăn" sạch sành sanh hai cái bánh bao này.

   Đầu hắn chôn ở ngực nàng, đầu lưỡi vờn quanh day day nụ hoa mấy cái, mút nút không ngừng, còn há miệng thật to muốn nuốt lấy bầu ngực mềm mại nhưng chỉ nhét được một phần vào miệng.

   Dưới ánh trăng, cơ thể nàng càng như có ma lực, khiến hắn điên đảo thần hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro