Chương 44: Dâm phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mặc dù không có danh phận, nhưng trong Tô gia ai cũng biết Lạc Tương Ly là người của Tô thiếu gia.

   Đã mấy ngày nữa trôi qua, nhưng dù tận tâm tận lực thế nào, Lạc Tương Ly vẫn không thể "chữa bệnh" cho Tô Anh Quân được. Lần nào cũng thế, hắn còn chưa kịp tiến vào đã bắn. Nhưng ít nhất vẫn có thể cứng được chứ không "im lặng" như trước kia.

   Lạc Tương Ly trần trụi nằm trên giường, cơ thể kiều diễm sau cao trào còn hơi run rẩy. Tô Anh Quân cầm khăn lau sạch ngón tay của mình, rồi lại cẩn thận lau nơi u cốc xinh đẹp mỹ lệ của nàng.

   Đáy mắt hắn ẩn chứa dục vọng sâu kín, nhưng nhiều hơn là sự bất lực.

   Hắn mặc quần áo vào cho nàng rồi ngả người nằm bên cạnh. Lạc Tương Ly tuy mệt mỏi nhưng vẫn muốn đứng lên, hắn chợt nắm lấy tay nàng, ấn nàng nằm xuống bên mình.

- Ở lại với ta, một chút thôi.

  Nàng đành nằm lại, nhưng vẫn không nói gì, cả hai đều lặng yên.

   Đến khi nghe tiếng thở đều đều, đoán là hắn đã ngủ say nàng mới rón rén mò ra ngoài.

   Nhưng vừa bước ra khỏi phòng, Lạc Tương Ly đã thấy một người rất quen mắt, mà vừa lúc người đó cũng nhìn về phía nàng.

   Hắn bước về phía nàng, lúc đứng trước mặt chỉ cao hơn nàng một chút, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú nhưng vẫn hơi trẻ con, tuổi khoảng mười ba, mười bốn.

- Ồ, là gái lầu xanh đó sao?

   Giọng điệu vô cùng châm chọc, ánh mắt mang vẻ khiêu khích, Lạc Tương Ly nhớ ra đêm mà nàng lẻn ra cánh rừng nghe tiếng sáo, thì ra người trước mặt là gã con trai từ trên trời rơi xuống doạ nàng.

   Lạc Tương Ly cảm thấy miệng hắn cực kỳ thối, muốn lên tiếng phản bác lại nhưng chợt nhận ra chính mình thừa nhận với hắn là gái lầu xanh. Nàng nuốt những gì mình định nói xuống, chỉ cười lạnh.

- Phải, công tử có đi không? Tôi có thể tiếp khách cả ngày lẫn đêm.

   Ánh mắt hắn ngoài dự đoán của nàng, không chút e ngại, giống như xuyên thấu nàng. Khoé môi phun mấy chữ.

- Dâm phụ, tiện nhân.

- Có phải dâm phụ, tiện nhân hay không, công tử cứ thử là biết.

- Hừ, loại người như ngươi ta nhìn thôi đã thấy bẩn mắt.

   Lạc Tương Ly tức giận, nhưng nàng có thể làm gì hắn đây? Chỉ đành nhịn xuống sự phẫn nộ, lạnh lùng nói.

- Nếu đã làm bẩn mắt công tử, vậy xin công tử tránh đường để tôi biến khỏi tầm mắt cao quý của ngài.

   Thực ra hành lang này rộng lớn, nếu nàng muốn đi thì chỉ cần tránh hắn, đi vòng qua là được. Nhưng Lạc Tương Ly không muốn tránh hắn, nàng không biết hắn là loại người thế nào, nhưng chỉ dựa vào hai lần gặp đều công kích sỉ nhục nàng, lòng tự trọng không cho phép nàng nhượng bộ.

   Gã công tử này cũng chẳng vừa, cười khẩy nhìn nàng.

- Trước nay ta luôn đi thẳng, chưa từng phải tránh bất cứ kẻ nào.

   Nàng không tránh đường, hắn sải bước đi thẳng không chút do dự, bả vai va mạnh vào vai nàng, khiến nàng loạng choạng suýt chút nữa thì ngã.

   Lạc Tương Ly ôm bả vai đau nhói, còn hắn thì đưa tay lên phủi phủi chỗ vai vừa tiếp xúc với nàng.

   Rất bẩn sao?

   Lạc Tương Ly ngẫm nghĩ một hồi. Hắn quả thực nói không sai.

***

   Trần Thiên Nhi vừa bước vào cửa phòng đã nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, nàng kinh ngạc nhìn đôi nam nữ trước mắt, dường như không thể tin nổi.

   Rất nhanh, nàng liền vội vàng ra ngoài.

   Đôi nam nữ không hề phát hiện ra sự xuất hiện lặng lẽ của nàng.

   Nữ nhân bị nam nhân đè lên, bàn tay vụng về của nam nhân xoa nắn không ngừng bả vai nữ nhân, rồi sờ loạn khắp cơ thể.

   Nữ nhân bất ngờ, vô cùng bất ngờ, nhưng lại không hề phản kháng, sau vài động tác chống cự như mèo gãi ngứa, nàng thuận theo hắn, để hắn sờ loạn cơ thể mình, còn yêu kiều gọi.

- Thái tử...

   Trần Vũ Tiêu cởi phăng bộ y phục của nàng, thân thể trắng ngần yêu kiều sau lớp áo vô cùng lạ lẫm, lần đầu tiên hắn thấy cảnh xuân sắc tràn đầy thế này.

   Nhưng hắn lại càng chán nản, mặc y phục cho nàng.

- Ta xin lỗi, Ngọc Nhi.

   Ngọc Nhi không thể hiểu nổi, thái tử vừa từ ngoài về nàng liền dâng trà lên, nhưng thái tử lại túm lấy tay nàng, ôm nàng, sờ nàng... Sau đó lại nói những lời nàng.

   Sau khi Ngọc Nhi ra ngoài, hắn liền gọi La Chính Ninh vào, căn dặn lão ta tìm một cô kỹ nữ xinh đẹp đến.

   La Chính Ninh vô cùng kinh ngạc.

- Bẩm thái tử điện hạ, người muốn loại gái nhà lành thế nào tôi cũng có thể tìm cho ngài.

- Bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi, hôm nay còn dám lắm chuyện kì kèo lại với ta cơ đấy?

   Sau khi La Chính Ninh đưa một cô gái lầu xanh về, Trần Vũ Tiêu vẫn chưa hết bực bội.

   Nàng ta cứ liên tục uốn éo dựa sát vào hắn, đến mức hắn không chịu được phải đuổi nàng ta đi.

   Tắm rửa sạch sẽ, rốt cuộc hắn làm sao thế này?

   Ngày hôm sau Trần Thiên Nhi hỏi hắn rằng có phải hắn thích Ngọc Nhi không, hắn trả lời rằng không thích. Thì ra tỷ tỷ đã nhìn thấy hắn làm chuyện không đứng đắn với Ngọc Nhi.

   Trần Thiên Nhi muốn đến chỗ Tô Anh Quân, hắn thở dài.

- Tỷ vẫn muốn đến chỗ Quân ca ca ư?

   Ánh mắt của Trần Thiên Nhi trở nên sắc bén, thủng thẳng nói.

- Sao lại không đến? Mấy ngày này ta nghĩ thông rồi, nàng ta ở bên Tô Anh Quân nhưng xuất thân tầm thường, lại không danh không phận, cho dù có được chàng yêu thích thực sự thì cũng có ích gì? Nàng ta đâu thể tranh với Ngũ công chúa ta đây? Chi bằng ta đến đó xem thử nàng ta là loại người gì mà có thể mê hoặc chàng đến vậy.

   Trần Vũ Tiêu đồng tình, theo tỷ tỷ đến Tô phủ tìm Tô Anh Quân.

   Lúc đến, lại giống như hôm qua gặp nàng đang rời khỏi chỗ Tô Anh Quân.

   Từ xa Trần Vũ Tiêu đã nhắc nhở Trần Thiên Nhi đó chính là nữ nhân quyến rũ Tô Anh Quân.

   Trần Thiên Nhi không tin nổi, trên đời này có người con gái đẹp đến vậy sao?

   Nàng không cam lòng.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro