Chương 48: Đừng liếm như vậy (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tối nay không phải Lạc Tương Ly đến chỗ Tô Anh Quân nữa, mà là hắn đích thân tới chỗ nàng.

   Lúc hắn đến trời mới nhá nhem tối, nha hoàn rục rịch dọn cơm lên cho nàng, hắn mỉm cười nói.

- Hôm nay ta ăn ở đây.

   A Nhụy vâng dạ đi lấy thêm bát đũa cho hắn, một vài món ăn nữa vẫn được nha hoàn khác bưng lên. Tô Anh Quân nhìn một mâm đầy đồ ăn trước mặt rồi hỏi nàng.

- Có đặc biệt thích ăn món gì, hoặc không ăn được món gì không?

   Lạc Tương Ly lắc đầu.

- Ta không kén ăn, chỉ cần là đồ ăn chưa ôi thiu đều ăn được.

   A Nhụy lấy bát đũa lên đặt bên cạnh hắn, Tô Anh Quân bảo tất cả mọi người lui ra. Bản thân hắn không ăn bao nhiêu mà chủ yếu gắp cho nàng là chính.

   Lạc Tương Ly cảm thấy không tự nhiên chút nào, ái ngại nhìn đồ ăn đầy bát mình, nói.

- Ta ăn sẽ tự gắp, chàng mau ăn đi.

   Lạc Tương Ly nói như vậy hắn cũng không tiếp tục gắp thức ăn cho nàng nữa, nhưng lại không ăn mà chỉ nhìn nàng.

   Nàng đành phớt lờ ánh mắt của hắn, tập trung ăn đồ ăn trước mặt.

   Đến khi nàng buông đũa, Tô Anh Quân mới mỉm cười.

- Ăn no rồi sao?

   Nàng gật gật đầu.

   Hắn đứng dậy bước tới bên cạnh nàng, không chút do dự, trực tiếp cởi quần áo của nàng.

   Những ngón tay thon dài lộ rõ khớp xương mảnh khảnh bao lấy bầu ngực mềm mại, hắn chậm rãi nói.

- Nàng là nữ nhân đẹp nhất mà ta từng gặp.

   Lạc Tương Ly đã quen với việc làm tình cùng hắn nên cũng không thấy bất ngờ khi hắn đột ngột muốn làm, bầu ngực bị xoa bóp đem lại cảm giác thoải mái, nàng chỉ cười nhẹ.

- Chàng quá khen rồi!

   Không hề quá khen, Tô Anh Quân há miệng mút mạnh một bên vú, tay vẫn ở bên còn lại xoa nắn vuốt ve.

   Lạc Tương Ly để hắn tùy ý nhào nặn, đầu hắn chôn ở ngực nàng, dùng miệng liếm mút lấy núm vú xinh đẹp khiến bầu vú càng ngứa ngáy khó chịu.

- Ngực nàng thật lớn, giống như hai chiếc bánh bao trắng trẻo mềm mại khiến người ta ăn một lần là nghiện. Vừa to vừa mềm, bóp thật thích, ăn cũng rất ngon!

   Tô Anh Quân há miệng thật to như thể muốn đem cả bầu ngực nuốt trọn vào, đáng tiếc nó quá lớn nên hắn chỉ có thể ngậm lấy một phần. Đầu lưỡi linh hoạt vươn ra gảy gảy nụ hoa vì động tình mà săn lại, hơi cứng.  Bầu ngực còn lại cũng bị hắn nắp bóp nhào nặn thành muôn hình vạn trạng, thịt mềm nõn nà tràn qua kẽ ngón tay. Khi thì hắn xoa bóp, lúc lại dùng lòng bàn tay cà không ngừng nụ hoa kiều diễm. Trêu đùa đến mức cơ thể ngọc ngà run lẩy bẩy.

   Liếm mút chán chê hắn mới buông nàng ra, đứng thẳng lưng nói với nàng.

- Cởi quần áo cho ta.

   Cánh tay trắng như củ sen của Lạc Tương Ly giơ lên, chầm chậm cởi y phục của hắn.

   Thiếu nữ xinh đẹp tựa hoa sen trắng, thân thể trần trụi kiều diễm mê người nhưng lại thuần khiết đến khó hiểu, khiến hắn không nhịn được muốn chà đạp một phen.

   Lạc Tương Ly ngồi dưới ghế cởi quần áo hắn xuống, còn Tô Anh Quân chống tay lên thành ghế, vây giữ nàng trong lòng. Hương thơm tinh tế của thiếu nữ phảng phất quanh chóp mũi hắn, khiến hắn vô thức ghé vào cơ thể nàng ngửi lên ngửi xuống.

- Cơ thể nàng không những đẹp, mà còn đặc biệt thơm!

   Làn da trắng ngần như bạch ngọc, không có lấy một tì vết nào, Tô Anh Quân vươn đầu lưỡi ra liếm liếm da dẻ mịn màng của nàng, từ cần cổ thanh cao đến xương quai xanh tinh tế, bầu ngực mẫn cảm, vòng eo nhỏ mềm mại... Từng tấc từng tấc trên cơ thể nàng đều bị hắn cẩn thận liếm qua.

   Chiếc lưỡi mềm mềm, ướt ướt đem lại cho nàng cảm giác nhộn nhạo khó chịu, giữa hai chân vô thức ngứa ngáy, vừa nóng vừa trống rỗng hư không, khao khát được an ủi.

   Đôi chân của nàng vừa thon dài vừa trắng trẻo, hắn thích nhất là lúc đôi chân này quấn lấy eo hắn, cho dù chỉ là một thoáng đê mê cũng khiến hắn vạn kiếp không thể nào quên.

   Tô Anh Quân tách cặp đùi ngọc ra, vùi đầu vào giữa hai chân nàng.

   Nơi tư mật mẫn cảm đã sớm ướt át, đây mới là nơi khiến hắn si mê nhất.

   Đầu lưỡi mềm mại chạm vào hoa huyệt ướt dầm dề, nơi đó của nàng liền run một cái.

   Hắn ngậm lấy hai mép cánh hoa rồi mút lấy, dùng lưỡi vươn lên trêu chọc viên trân châu nhạy cảm khiến hoa huyệt chảy nước càng dữ dội.

   Dâm thủy trong suốt tuôn ra từ khe thịt, hệt như thứ nước tinh khiết chảy ra từ suối đầu nguồn. Tô Anh Quân tách hai mảnh cánh hoa màu mỡ ra, khe thịt theo đó cũng hơi hé mở, lộ ra đường rãnh nho nhỏ đỏ hồng, cực kỳ non nớt mềm mại khiến người ta đã đi vào một lần là không thể nào quên.

   Tô Anh Quân vươn lưỡi lách vào khe rãnh mê người kia.

   Hắn không khỏi cảm khái, nơi u cốc của nàng vô cùng non mềm, vô cùng chặt hẹp, siết lấy đầu lưỡi khiến hắn tiến thoái lưỡng nan, tiến không được mà lùi cũng không xong.

   Tô Anh Quân đưa tay vuốt ve ngoài miệng huyệt, ngón tay ấn lên viên trân châu màu hồng phấn, vân vê rồi miết lên miết xuống.

- Nàng thả lỏng một chút, để ta tiến vào trong...

   Không biết do cơ thể nàng run rẩy, hay chỉ có hoa huyệt mẫn cảm này là run, hắn cảm nhận được nơi bé nhỏ đang vây lấy lưỡi mình thả lỏng dần, nhường bước cho hắn tiến công.

   Tô Anh Quân đẩy lưỡi mình lách vào trong hang động mê người, đầu lưỡi khai phá, càn quấy khiến dâm thủy tuôn ra không ngừng. Thứ nước nhầy nhụa trong suốt kia tuôn ra bao nhiêu hắn nuốt lấy bấy nhiêu, tham lam hệt như đứa trẻ đói sữa bú tí mẹ.

   Khoái cảm trào dâng khiến Lạc Tương Ly không nhịn được rên rỉ.

- Đừng... Đừng liếm như vậy... Chậm một chút... A... A...

   Hoa huyệt co rút kịch liệt thít chặt lấy lưỡi hắn, sướng đến mức da đầu đều tê dại.

   Cảm giác này... Thật sự quá mức quen thuộc.

   Là Lý Thiếu Lan không ngần ngại nơi đó bẩn mà tỉ mỉ liếm mút trêu chọc. Là Lý Thiếu Lan vói đầu lưỡi vào càn quấy nơi u cốc non mịn chật hẹp của nàng...

   Lý Thiếu Lan, Lý Thiếu Lan.

   Nàng không thể nghĩ về hắn nữa, nàng làm bẩn hắn mất!

   Hắn là tín ngưỡng mà nàng tôn thờ, một ả dâm phụ nhơ nhớp như nàng sao dám bôi nhọ tín ngưỡng duy nhất trong cuộc đời mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro