Chương 47: Thái tử của Bắc Quốc (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trần Vũ Tiêu tức giận tách hai đùi ngọc thon dài của nàng ra thật rộng, côn thịt to lớn, lớn hơn lần đầu tiên cắm vào hoa huyệt nàng rất nhiều. Hắn lấy đà nhấp mạnh hông, mạnh đến nỗi hai con thỏ trắng to mềm của nàng nảy lên một cái, nụ hoa đỏ tươi kiều diễm, đẹp đến chói mắt.

   Lạc Tương Ly thét hớn, sâu quá! Quy đầu thúc mạnh vào tận tử cung.

- Ngươi mà cũng có phu quân sao? Hắn ta cũng thật hạnh phúc, bị con đàn bà như ngươi cắm cho mấy cái sừng chắc nở mày nở mặt lắm nhỉ? Ta thật tò mò, nếu hắn ta nhìn thấy ngươi nằm bên dưới không ngừng bị ta làm, không biết sẽ có cảm giác gì nhỉ?

   Hắn đưa đẩy hông, nhấp mạnh đến mức nàng toan hét lên lần nữa, móng tay cắm thật sâu vào bả vai săn chắc.

- Chàng nói yêu ta... Sẽ không để ý đến thân thể của ta... Thứ chàng yêu là bản thân ta, chàng không giống đám nam nhân tầm thường các ngươi... A...

   Trần Vũ Tiêu gập hai chân nàng lên, đùi ngọc sát vào bộ ngực căng tròn, hoa huyệt càng lộ ra khiến hắn rút chọc dễ dàng hơn. Hắn đang tức giận, một là vì khi nãy bản thân mình bắn quá nhanh bị nàng châm chọc, hai là vì giọng điệu dịu dàng và ánh mắt tràn ngập hạnh phúc của nàng khi nhắc về tên nam nhân kia.

   Như để chứng minh bản thân, cũng để vớt vát lại mặt mũi, vừa cả trừng phạt nàng, hắn điên cuồng phát tiết trên thân thể của nàng.

   Hoa huyệt quá mức non mịn không ngừng siết chặt lấy cây gậy thịt của Trần Vũ Tiêu, từng đợt sóng tình như thủy triều muốn nhấn chìm hắn. Lần đầu nếm thử trái cấm hắn liền nảy sinh lòng tham, tham lam tận hưởng u cốc mê hồn kia.

   Hắn bỗng nhiên hùng hổ dùng sức, lấy tốc độ điên cuồng rút chọc, Lạc Tương Ly phát hoảng vặn vẹo eo muốn tránh.

- Ngươi phát điên sao? Mau buông... A... A...

   Lời nói của nàng bị từng đợt rút chọc kinh người nuốt xuống, chỉ có thể ngắc ngứ phát ra những âm thanh rên rỉ.

- Phu quân của ngươi cũng ra vào cơ thể ngươi thế này sao?

   Không thể tin được một thiếu niên có vẻ mặt còn non nớt có thể có sức lực doạ người như vậy! Hoa huyệt bị hắn cắm đến tê dại bải hoải, đến mức dâm dịch mờ ám văng khắp nơi, thứ chất lỏng ái muội bị đánh thành bọt nước, bầy nhầy ở nơi hai người kết hợp.

   Tiếng nước nhóp nhép hoà cùng âm thanh da thịt va chạm, cảnh xuân mê người càng thiêu đốt lòng người.
  
  Trần Vũ Tiêu bắt lấy bộ ngực đang xóc nảy liên hồi vì sự va chạm của hắn, xoa nắn nhào nặn thành muôn hình vạn trạng.

- Hắn cũng trêu đùa vú ngươi thế này sao?

   Lạc Tương Ly cắn răng không đáp, nàng không còn tâm trí mà để ý đến ngôn từ thô bỉ của hắn, bởi vì thân dưới truyền đến cơn đau như xé rách...

   Trần Vũ Tiêu dừng lại một thoáng nhìn gương mặt mỹ lệ đang thống khổ dưới thân, vậy hắn thoải mái sao?

   Thứ đang chôn sâu trong cơ thể nàng thoải mái vô cùng vô tận, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy khó chịu.

   Cơ thể này từng thuộc về nam nhân khác, bị hắn ta âu yếm vỗ về, Trần Vũ Tiêu nhớ lại giọng điệu tha thiết âu yếm của nàng khi nói về hắn ta.

   Lồng ngực như có gì đó đè nén, rất khó chịu.

   Hơn cả khi nhìn thấy nàng và Tô Anh Quân triền miên dây dưa.

   Hắn chán ghét nàng, thật sự rất chán ghét.

   Chút thương hại vừa xuất hiện liền tan biến, hắn chuyển động trong u cốc chật hẹp, tiếp tục cắm rút.

   Mồ hôi trên trán Lạc Tương Ly túa ra như nước, khiến tóc mai ướt đẫm dính chặt vào gò má trắng mịn. Nàng vốn muốn dùng thân thể trừng phạt tên ranh con này một chút, nhưng nàng đã quá khinh thường hắn nên thành ra tự trừng phạt chính mình.

   Đau đớn xen lẫn khoái cảm của dục vọng, nàng chỉ có thể vô lực thừa nhận.
  
   Không biết đã bao nhiêu lâu, hắn lấy tốc độ chạy nước rút, vừa nhanh vừa mạnh, cuối cùng đỉnh thật sâu vào hoa tâm của nàng.

   Một trận pháo hoa bắn lên trời rồi nở rộ.

   Cơ mông hắn căng cứng, phóng một luồng tinh dịch xối vào trong huyệt thịt mẫn cảm.

   Côn thịt sau khi phóng thích còn giật giật liên hồi, rút ra khỏi hoa huyệt.

   Không chờ hắn đứng dậy, thân thể yếu ớt xụi lơ nằm dưới đất của nàng không biết lấy đâu ra sức lực, đẩy hắn đang đè trên người mình xuống.

   Nàng đứng dậy, hai chân còn run run, lảo đảo chực ngã, Trần Vũ Tiêu nhanh nhẹn vươn tay ra đỡ lấy cơ thể mềm mại.

   Cảm xúc lạ lẫm khi ôm nàng trong lòng khiến tim hắn khẽ run.

   Lạc Tương Ly đẩy hắn ra, bước ba bước mới có thể đứng vững, cúi người nhặt quần áo dưới đất lên mặc vào.

   Trái tim hắn thoáng cảm giác mất mát.

- Làm cũng làm rồi, ngươi còn vờ vịt cái gì?

   Ánh mắt hắn chợt loé, nhìn chằm chằm chất dịch màu trắng đục đang chảy xuống bắp đùi trắng ngần. Đó là vết tích của hắn, còn đang ở trong người nàng.

   Lạc Tương Ly cười lạnh.

- Loại nam nhân như ngươi cũng chỉ đáng để quen trên giường, xong việc người ta liền chán ghét muốn tránh xa.

   Hắn ngẩn người nhìn nàng, hồi lâu mới sực tỉnh, khuôn mặt vốn tuấn tú đáng yêu trở nên dữ tợn, xông đến bóp cổ nàng.

- Ngươi mới khiến người khác chán ghét muốn tránh xa.

   Thấy Lạc Tương Ly giãy dụa khổ sở, hắn liền buông tay, đẩy một cái khiến nàng suýt ngã.
  
- Vờ vịt cái gì? Ta còn chưa dùng sức.

   Quả thật bàn tay hắn gồng đến mức run run, nổi đầy gân, nhưng mới chỉ chạm vào cổ nàng mà thôi, chưa hề bóp. Lạc Tương Ly cười khẩy nhìn thân thể còn trần trụi của hắn.

- Ngươi cũng là cái thá gì đâu, còn muốn khinh thường ta.

   Trần Vũ Tiêu bị nàng nhìn cũng thấy xấu hổ, bèn nhặt quần áo dưới đất lên mặc vào. Xong xuôi mới ưỡn ngực thẳng lưng, nhếch môi nói.

- Ta không là cái thá gì? Ta là thái tử của Bắc Quốc, là nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất. Ngươi lại càng chẳng là gì, cũng chỉ là một con đàn bà phải quanh quẩn hầu gạ bọn ta mà thôi.

   Ngoài từ "Thái tử của Bắc Quốc" ra, những câu còn lại của hắn nàng đều không nghe lọt tai.

   Thái tử của Bắc Quốc?

   Là đế vương tương lai của đất nước đang xâm chiếm lãnh thổ tổ quốc nàng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro