Chương 7: lẻn vào cung gặp nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lý Thiếu Lan vốn muốn lên chùa cầu phúc cùng mẫu thân, nhưng ông chủ buôn vải quyên góp tiền cho hắn hiện đang ở một tỉnh khác, trên đường vận chuyển hàng hoá và tiền bạc đến kinh thành thì gặp thổ phỉ. Tất cả hàng hoá và tiền đều bị cướp cả, thậm chí đám người vận chuyển cũng bị bắt đi.

Ông chủ buôn vải họ Triệu, ban đầu cũng chỉ là thương nhân có tiếng trong kinh thành, nhưng nhờ hắn giới thiệu cho vài mối ở các tỉnh lớn trên cả nước, quan viên các tỉnh sợ uy thế của thái phó và tướng quân nên cũng không dám ăn chặn hay bắt bẻ. Giờ ông ta trở thành thương nhân buôn vải lớn nhất cả nước, thậm chí còn trao đổi hàng hoá với các nước láng giềng. Số tiền ông chủ Triệu quyên góp vô cùng lớn, đủ để sửa sang đê điều ở hai tỉnh phía nam đang lụt lội nghiêm trọng, tính sơ sơ còn thừa một chút để quyên góp cho nạn dân.

Hắn đành đến tận nơi xảy ra vụ cướp xem xét, ông chủ Triệu nghe tin còn chạy đến trước cả hắn

Lý Thiếu Lan vạn lần không ngờ sự cố này khiến hắn hối hận, hối hận vì đã không đi chùa lễ phật cùng mẫu thân.

***

Vụ cướp bóc xảy ra ở ngoại thành cách kinh đô rất xa. Toán cướp nằm sâu trong núi, sau khi nghiên cứu kỹ địa thế vùng núi và hang ổ của bọn cướp, Lý Thiếu Lan quyết định đích thân dẫn quân càn quét hang ổ bọn thổ phỉ. Hắn nói với ông chủ Triệu.

- Bọn cướp vừa thu được chiến lợi phẩm nên chắc chắn đang rất đề phòng quan binh tấn công trong thời gian đầu. Toán thổ phỉ này đông đúc lại quen thuộc địa hình, hang ổ chúng hai bên là sườn núi che chở, địa hình cũng hiểm trở dễ thủ khó công. Nếu hiện giờ ta quay về bẩm báo và xin binh lính từ chỗ ông ngoại cũng không khó, bao nhiêu ông cũng có thể cho ta. Nhưng tuy chúng ta có nhiều người lại không thông thuộc địa hình, dễ bị phản công. Thắng lợi chắn chắn trong tay nhưng không tránh khỏi thương vong.

Thương vong thì có hề gì? Lấy lại tiền và hàng không quan trọng hơn sao? Triệu Văn Tứ không hiểu, nhưng cũng không tiện xen vào phản bác, lão ta mời Lý Thiếu Lan nói trước.

- Vạn sự đều nghe theo ý công tử, lão phu xin rửa tai lắng nghe.

- Hiện giờ tuy triều chính hỗn loạn nhưng cũng không đến mức thiên hạ đại loạn, chiến tranh liên miên. Dân chúng gặp thiên tai đói rét đã đủ khổ, bất kể là binh lính hay thổ phỉ, đã là người trên đất Đại An thì đều là con dân Đại An. Chiến tranh thì đã đành, nhưng giờ là thời bình, chúng ta cần giảm thương vong đến mức tối đa. Trước tiên nghiên cứu kỹ càng địa hình sơn trại của thổ phỉ, suy nghĩ tìm biện pháp chiến thuật hợp lý. Đợi đến lúc bọn chúng lơ là cảnh giác thì bất ngờ tấn công, có thể bắt sống được bao nhiêu thì bắt sống bấy nhiêu. Có thể không giết thì sẽ không giết.

Triệu Văn Tứ luôn cảm thấy vị Lý công tử này thông minh cơ trí, trong buôn bán hay bất cứ việc gì đều liệu việc như thần khiến lão không khỏi bái phục. Không ngờ còn anh minh sáng suốt như vậy, lão hơi thảng thốt vì suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu... Lão vừa cảm thấy khí chất của Lý Thiếu Lan... Có phần giống với một bậc quân vương. Nếu quân vương có thể bao dung nhân hậu lại cơ trí như vậy, hẳn là một bậc quân vương tốt.

- Tất cả mọi việc xin nghe theo sắp xếp của Lý công tử, nếu có gì cần giúp đỡ xin công tử cứ nói, lão sẽ dốc toàn lực giúp đỡ, chỉ mong công tử thu lại được hàng hoá và tiền bạc giúp lão, cũng giúp cư dân dưới chân núi và những người đi qua được an ổn.

- Ta sẽ cố hết sức, nhất định không phụ sự kỳ vọng của Triệu lão gia.

Hắn trở về phủ, theo hắn được biết nữ quyến nhà Hộ bộ thượng thư cũng lên chùa cùng mẫu thân hắn, bao gồm cả Hoa Nguyệt tiểu thư kia. Đi theo hộ tống còn có đầy đủ gia nhân và ám vệ nên hắn cũng không mấy lo lắng. Bèn đi bẩm báo với cha và ông nội, hai người họ cũng tán đồng với hắn, đều tùy ý để hắn làm. Cũng coi như có thể lập thêm chút công danh.

Lý Thiếu Lan có phái hai ám vệ theo dõi và bảo vệ Lạc Tương Ly. Nếu nàng về cung của mình sẽ có người bẩm báo, nhưng đến giờ vẫn không có động tĩnh gì. Hắn về phòng đã gặp Mộc Cẩn chạy ra quấn lấy chân hắn mà nhảy lên. Chợt nhớ ra mèo nhỏ vẫn chưa ăn gì từ sáng, thân hình gầy gò trơ xương khiến hắn mủi lòng, sáng ra hắn cũng chưa ăn gì nên hơi đói, bèn sai người dọn thức ăn lên.

Trước một bàn thức ăn thịnh soạn, Mộc Cẩn chỉ ăn hai miếng thịt bằng ngón tay cái rồi uống chút nước, hắn dỗ thế nào cũng không chịu ăn thêm. Nhìn cái eo bé xíu, hắn bỗng nhớ đến eo nàng, vừa mềm mại vừa bé xíu. Khoé môi vô thức nhếch lên, ngốc nghếch cười.

Mộc Cẩn ngồi trên bàn, thấy hắn cười thì bước qua đĩa thức ăn tiến lại. Hắn muốn ôm nó lên để cái đầu nhỏ dụi vào mặt mình, nhưng chợt ngửi thấy mùi hôi hám bèn đẩy chiếc đầu mềm mại ra, mỉm cười bế nó lên.

- Ngươi hôi quá đi, để ta tắm cho ngươi vậy.

Mộc Cẩn không thích tắm, nó cứ kêu gừ gừ rồi run lẩy bẩy, làm hắn nhớ đến dáng vẻ run rẩy của nàng, lại ngốc nghếch cười. Đến khi tắm xong thì Mộc Cẩn đã cào mấy vệt trên tay hắn. Nhưng hắn cũng không giận, chỉ nhớ đến những lời nói lạnh lùng của nàng, lại buồn buồn dùng khăn lau khô người cho Mộc Cẩn.

Xong xuôi, hắn lại sai nha hoàn đi mời một thầy thuốc dân gian chuyên trị bệnh ngoài da đến, thầy thuốc ở tận trong mấy con ngõ ngoằn nghèo được thiếu gia nhà thái phó mời đến thì mừng rơn. Ai ngờ chỉ là khám cho một con mèo ốm nhách nên mặt ông ta méo xệch, xem xét một hồi rồi đưa cho hai lọ thuốc bôi. Tận đến lúc nhận được thù lao hào phóng thì mắt ông ta mới sáng lên, cười không ngớt miệng cảm tạ. Đợi ông ta đi khuất, nha hoàn Xuân Mai mới bĩu môi nói với Xuân Đào, người đi mời thầy thuốc.

- Đúng là thiếu chuyên nghiệp, không được như thái y trong cung thì cũng phải như những vị đại phu khác, không nề hà bất cứ việc gì mà tươi cười chứ. Chỉ biết nhận tiền mới cười thôi.

Lý Thiếu Lan mỉm cười, cũng không trách nha hoàn lắm mồm. Bình thường hắn ôn nhu hoà nhã nên mấy nha hoàn hầu hạ cũng không khép nép như nha hoàn nhà khác, Xuân Đào tò mò nhìn mèo nhỏ, hỏi hắn.

- Mèo con này ở đâu ra vậy? Sao công tử lại nuôi nó?

Lý Thiếu Lan bôi thuốc lên chỗ bị tróc lông của Mộc Cẩn, nó bị ấn xuống bôi thuốc thì bực bội rên gừ gừ, hắn nói.

- Là mèo hoang từ đâu chạy về, ta tình cờ thấy nó nên nuôi.

Xuân Mai gật đầu, nói thêm.

- Lâu Lâu cũng có mèo hoang ngoài đường chui qua khe tường bị nứt mà vào tìm đồ ăn, nô tì cũng cho chúng một ít đồ ăn rồi đuổi chúng ra, kêu người trát lại tường rào. Nhưng phủ Thái Phó rộng lớn thế nào cũng chẳng xem xét hết được, chắc bỏ sót cái lỗ nào nên nhóc này mới chui vào được.

Lý Thiếu Lan cười cười, bảo hai nàng lui ra. Một lúc sau Tường Vân bẩm báo vị chủ nhân ở An Nguyệt điện trong cung đã về.

Lý Thiếu Lan né người này, tránh người kia, còn thấy cả cung nữ xinh đẹp lần trước ân ái hụt vì gặp phải nàng nhưng hắn cũng tránh nốt, chỉ một mực hướng về phía An Nguyệt điện.

Hắn nhớ đến lời nàng nói, bảo hắn là gã trăng hoa. Từ hôm ở ngự hoa viên đến giờ hắn đã không chạm vào người con gái nào cả, mỗi lần nghĩ đến đều có chút hổ thẹn.

Thực ra cũng là vì hắn phóng túng, đi câu dẫn các nàng để các nàng tự nguyện. Chỉ duy nhất với nàng là phải cưỡng chế. Từ khi trưởng thành nàng bắt đầu lạnh nhạt, không thân thiết với hắn như hồi nhỏ, hắn đã phóng túng như thế. Cứ ngỡ sau khi nghe tin hắn dụ dỗ con gái nhà lành thì nàng sẽ giận dỗi, ai ngờ nàng lại thờ ơ, thậm chí miễn cưỡng nói chuyện với hắn. Thời đó hắn còn nông nổi, thẹn quá hoá giận bèn trêu chọc, bỡn cợt nàng.

Lý Thiếu Lan trèo lên mái ngói lưu ly trên tẩm điện của nàng. Yên lặng nhìn nàng ở bên dưới đang ăn một bát cháo, không phải buồn bã lo lắng như hắn nghĩ, chỉ cảm thấy bầu không khí xung quanh nàng thật ảm đạm.

Cung nữ Bích Thùy đứng sau hầu hạ nàng, đằng trước có thêm một cung nữ đặt lên bàn đĩa hoa quả tươi ngon, vừa rửa xong nên những giọt nước còn bám xung quanh, cung nữ đó dùng chiếc khăn sạch lau khô rồi đặt lại vào đĩa.

Ăn cháo xong, nàng cần lấy một quả táo, không gọt mà cứ thế cắn ăn rồi xua tay bảo hai cung nữ ra ngoài để nàng nghỉ ngơi.

Có lẽ nàng túc trực bên cạnh mẫu phi, không ngủ đủ mắt nên nằm vật lên giường, vừa nhắm mắt đã nghe tiếng thở dần đều. Hắn đoán nàng ngủ say rồi.

Lý Thiếu Lan xem xét xung quanh, chọn chỗ khuất không có người rồi nhảy xuống, trèo qua cửa sổ bước vào phòng.

Nàng say ngủ, tiếng thở đều đều, rèm mi khép lại, gò má trắng nõn phớt hồng đem lại cho người ta cảm giác an ổn. Hắn cúi đầu, đôi môi ấm áp vừa chạm nhẹ lên gò má, mắt nàng đã mở lớn.

Đôi mắt hạnh xinh đẹp nhìn hắn chằm chằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro