Chương 8: Ta hôn nàng một cái nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nàng mệt lắm sao?

Lý Thiếu Lan đưa tay gạt lọn tóc vương trên trán nàng, rồi ôn nhu vuốt mái tóc mềm mại.

Nàng không đáp, nhưng không còn nhìn hắn ánh mắt hằn học như muốn xoáy sâu vào trái tim hắn nữa, không hề có chút lạnh lùng chán ghét nào của mấy ngày trước mà thay vào đó là sự vô cảm, thờ ơ. Lồng ngực hắn chợt thắt lại, như có thứ gì bóp nghẹn.

Một lúc lâu sau, nàng mới mở miệng.

- Ngươi đừng giả nhân giả nghĩa lấy lòng ta nữa, ta sẽ không bị vẻ bề ngoài của ngươi làm rung động. Cùng lắm thì ngươi dùng chút thủ đoạn chiếm lấy thân xác này.

- Tiểu Ly, ta không giả nhân giả nghĩa, ta thật lòng với nàng.

- Ngoài kia có biết bao thiếu nữ mà ngươi động lòng, thật lòng với ta chẳng qua vì bộ dáng dễ nhìn hơn chút này, phải không?

Hắn đứng bên giường nàng hơi cúi người, bàn tay đang vuốt tóc nàng hơi siết lại, không phải như vậy.

- Ta... Với ta họ chỉ là người qua đường, ta không hề có tình cảm với họ, những cô gái đó hầu hạ ta, ta cho họ thứ họ cần. Từ đầu đến cuối ta chỉ thật lòng với một mình nàng.

Nàng nghe vậy liền hỏi lại hắn.

- Ở bên người khác, ngươi cũng nói y như vậy phải không?

Hắn đau khổ cười.

- Phải làm sao thì nàng mới chịu tin ta?

Lạc Tương Ly ngồi dậy, hắn cũng từ từ đứng thẳng lưng. Hắn nắm lấy tay nàng ngồi xuống ngay bên cạnh, nhìn thẳng vào mắt nàng, chân thành nói.

- Ta lấy nàng nhé, gả cho ta đi được không? Ta thề cả đời này sẽ yêu thương bảo vệ nàng, sẽ không để ai làm tổn thương nàng.

Lạc Tương Ly không ngờ hắn lại nói vậy, nàng có thể cảm nhận được hơi ấm từ tay hắn truyền sang tay nàng, ánh mắt hắn nóng rực như lửa đầy vẻ quyết tâm.

Dường như trong một thoáng đó tâm nàng cũng đã lung lay, nhưng hắn không phải loại người mà nàng muốn lấy. Đàn ông có thể năm thê bảy thiếp vì đó là chuyện thường tình nhưng chí ít cũng phải biết lo cho thê thiếp của mình. Không thể lúc nào cũng mèo mỡ bên ngoài như thế, nàng chán ghét hắn cũng bởi điểm này giống phụ hoàng. Nhưng người là phụ hoàng của nàng, dù có làm sai thế nào thì nàng cũng đâu thể ghét bỏ? Vì thế nàng chỉ có thể chán ghét những loại đàn ông như thế, mà vừa vặn Lý Thiếu Lan cũng vậy.

- Nói trước khó mà bước qua. Lý Thiếu Lan, ngươi chỉ có thể đảm bảo thời khắc này ngươi yêu ta, không thể đảm bảo cả cuộc đời vô thường sóng gió phía trước sẽ không thay lòng. Ngươi có hiểu tương lai là thế nào không? Ta cũng không hiểu, con người có thể nắm bắt hiện tại để tương lai có thể đi theo chiều hướng mà mình sắp đặt sẵn. Nhưng tính toán thế nào cũng không thể vẹn tròn cả tương lai phía trước. Ta không tin vào những lời trót lưỡi đầu môi. Cho dù ngươi có yêu ta thật lòng, có thể bảo vệ ta suốt cuộc đời như ngươi nói, nhưng nếu có kẻ mạnh hơn ngươi cố tình làm hại ta thì sao? Nếu tự ta muốn chết, ngươi có là thần tiên cũng không thể ngăn cản.

Hắn im lặng nhìn nàng, trăm ngàn suy nghĩ lướt qua đầu hắn nhưng thứ duy nhất còn sót lại là khuôn mặt nàng.

Hắn không nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt sắc khuynh thành nữa, mà là khuôn mặt của thiếu nữ nhỏ bé với trái tim quật cường, thẳng thắn. Lời hắn nói là những suy nghĩ thuần khiết, là ước mong chân thành tận đáy lòng, nhưng hắn không thể phản bác lại nàng. Chính hắn cũng bị ép buộc phải thừa nhận lời nói của nàng, ngăn thế nào được một khi nàng đã muốn chết? Cuộc đời vô thường, chính hắn cũng không thể tự tin vỗ ngực bảo đảm bản thân cả đời bình an yên ổn, lấy cái gì để bảo vệ nàng không thương tổn suốt cả một đời? Cho dù là bậc đế vương cũng chẳng thể, cùng lắm là cho phi tần của mình cái ăn chỗ ở xa hoa, dùng quyền lực tối cao lâu lâu ban phát cho nàng chút yêu thương...

Chỉ có nắm tay nàng, bảo vệ nàng hết lòng ở hiện tại, trải qua năm dài tháng rộng đến đầu bạc răng long rồi cùng nhau nhìn lại cuộc đời vô thường. Đến lúc đó mới là bảo vệ cả cuộc đời. Đó là loại chuyện chỉ có thể trải qua rồi khẳng định, không thể hứa hẹn.

Nàng nhìn hắn, lần đầu tiên chân thành nhìn vào mắt hắn mà nói.

- Ngươi buông tha cho ta đi.

Hắn không đáp, chỉ siết chặt lấy tay nàng, vẻ mặt quật cường như một đứa trẻ không chịu lùi bước.

Nàng thấy hắn như vậy cũng không biết phải nói tiếp những gì, cả hai cứ thế im lặng, cả tẩm điện rộng lớn chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều, nhè nhẹ. Chỉ có tay hắn đặt lên mu bàn tay nhỏ bé trắng nõn của nàng mà nắm lấy, không chút dục vọng mà an ổn ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng xinh đẹp tuyệt trần. Hắn mở miệng gọi nàng.

- Tiểu Ly.

Lạc Tương Ly nghiêng đầu nhìn, hắn mỉm cười nói.

- Ta sắp đi phá hang ổ của thổ phỉ ở phía nam ngoại thành, chúng cướp bóc số tiền mà thương nhân quyên góp để sửa chữa đê điều chống chọi thiên tai, còn cướp số hàng hoá lớn và bắt người. Từng có vài đoàn buôn đi qua đó bị cướp rồi báo quan, nhưng lại chẳng thấy bẩm báo gì lên trên, bây giờ đoàn buôn quyên góp bị cướp ta mới biết.

Nàng nghe vậy, dáng vẻ thờ ơ vô cảm vơi bớt đi phần nào, hơi mím môi nghĩ nghĩ rồi nói.

- Có khi nào quan phủ sợ đám thổ phỉ đó, hoặc câu kết với chúng không?

- Cũng có thể do triều chính hỗn loạn, tấu chương đang đưa lên trên thì không được phê duyệt, hoặc gặp phải trục trặc gì đó.

- Khi nào ngươi đi?

- Chắc tầm mười ngày nửa tháng nữa, ta muốn nghiên cứu kỹ càng, cũng để bọn thổ phỉ lơ là cảnh giác.

- Ừm

- Tiểu Ly

Nàng nghiêng đầu nhìn hắn lần nữa, Lý Thiếu Lan bỗng thấy rung động trước cái nhìn của nàng, không phải ánh mắt lạnh lùng hay thờ ơ, chỉ đơn giản là nhìn. Vậy mà khiến hắn thật vui sướng. Hắn bắt đầu luyên thuyên.

- Đây là lần đầu ta cầm quân, từ nhỏ ta đã học thuộc và nắm rõ binh pháp từ ông nội, nhưng chỉ là lý thuyết chứ chưa bao giờ thực hành nên có chút lo lắng.

Lo lắng cái con khỉ, hắn đã nắm chắc thắng lợi bởi dù sao cũng chỉ là một đám thổ phỉ. Không phải chủ quan nhưng hắn đã nghiên cứu kỹ lưỡng, đạo quân mà ông nội cắt cho hắn cũng đều là binh lính tinh nhuệ, so ra còn gấp mấy lần cả sơn trại đó. Nếu có lo thì cũng chỉ là lo về con số thương vong. Chẳng qua hắn muốn vắt một chút thương cảm từ mỹ nhân, quả nhiên giọng nàng liền dịu đi.

- Không sao, ngươi cứ cố hết sức mình là được, chắc không chết được đâu.

Ánh mắt hắn dán chặt lên đôi môi anh đào hồng nhuận, mềm mại ướt át đang mấp máy, chỉ muốn há miệng cắn một ngụm. Ngay cả giọng cũng khàn khàn.

- Ta... Hôn nàng một cái nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro