Chương 9: Ta không thích Lạc Tương Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lạc Tương Ly đẩy khuôn mặt tuấn mỹ đang tiến lại gần mình ra, dở khóc dở cười.

- Hồi nãy ngươi bảo thật lòng với ta, vậy thì ít nhất nên tôn trọng ta một chút.

   Ánh mắt hắn vẫn dán lên môi nàng như thể hận không ăn tươi nuốt sống, nghiền cho cánh hoa mềm mại đó sưng đỏ. Nhưng cũng dừng lại không tiến đến hôn nàng, bất mãn hỏi.

- Ta làm sao mà nàng bảo không tôn trọng nàng.

- Nếu ngươi muốn làm gì thì ít nhất cũng phải đợi ta đồng ý, vậy mới là yêu thương. Còn ngươi cứ khăng khăng làm theo ý mình dù ta không muốn, vậy là cưỡng bức. Chẳng lẽ những chuyện như vậy Lý công tử cũng không hiểu?

   Hắn không hiểu? Sao hắn có thể không hiểu? Chẳng qua từ xưa hắn cứ tâm trạng không thoải mái là tìm nữ tử giải khuây, nhưng cũng rất chừng mực, không thích nữ nhân trong vòng xoáy tranh đấu mà chọn nữ tử con nhà quan lại nho nhỏ, gái nhà lành, nhưng đa phần là nữ tử thanh lâu. Hắn chỉ cần tỏ ý quan tâm là họ đã tự nguyện dâng tận miệng, làm gì có chuyện muốn ai mà bị từ chối. Cho nên hắn đã quen với việc không hỏi họ vì biết họ sẽ đồng ý, rồi hoá ra thành trực tiếp cưỡng bức nàng. Việc dùng dược cũng chỉ là tùy hứng, thấy nàng phản kháng nên bộc phát mà cưỡng bức nàng.

   Lý Thiếu Lan vừa hổ thẹn, vừa thấy có lỗi.

   Hắn đứng dậy, nói với nàng.

- Ta để nàng thích nghi dần dần, từ từ mà chấp nhận ta, được không.

   Lạc Tương Ly không đáp.

***

   Mười hai ngày sau, Lý Thiếu Lan đích thân dẫn năm ngàn binh lính bao vây sơn trại của thổ phỉ. Tuy quá trình có chút gian nan và phát sinh nhiều việc ngoài dự liệu, số thương vong của quan binh và thổ phỉ cũng nhiều hơn kiểm soát, nhưng vẫn là thắng lợi.

   Lúc hắn trở về mẫu thân cũng đã đi chùa về, còn ra tận cổng đón hắn, nhưng trông sắc mặt bà vẫn không được tốt lắm. Hắn xuống ngựa rồi chạy lại đỡ lấy bà, ân cần hỏi han.

- Mẹ đi đường xa về có mệt mỏi không? Sao không nghỉ ngơi mà ra đây đứng làm gì?

   Lâm Thị Ngọc phủ bụi ở trên áo con trai, nghe tin con trai mình dẹp thổ phỉ thắng lợi trở về bà rất tự hào, nhưng dù cười thế nào khoé mắt vẫn không giấu nổi ưu phiền.

- Ta đi thưởng ngoạn cảnh chùa, tâm tĩnh lòng an, cảm thấy cơ thể khoẻ ra nhiều. Sao vất vả bằng con đi đánh sơn tặc chứ.

  Lý Thiếu Lan cũng nhìn ra nét mặt mẫu thân không đúng lắm, bèn hỏi bà có chuyện gì. Lâm Thị Ngọc cầm tay con trai dắt vào trong phủ, vừa đi vừa nói.

- Chuyến đi này tưởng đâu suôn sẻ, ai ngờ lúc trở về gặp thích khách.

- Mẹ có bị thương ở đâu không?

- Ta không sao, nhưng mười mấy ngày ở chung khiến ta rất yêu quý con bé Hoa Nguyệt ngoan ngoãn hiểu chuyện, thế nên lúc về đường xa, ta bảo nó lên xe của ta ngồi. Ai ngờ gặp thích khách tấn công bất ngờ, tên thích khách suýt thì đâm một kiếm vào ta, may sao Hoa Nguyệt đỡ hộ ta nhát kiếm đó. Nếu không cái mạng già này đã xong đời rồi. - Vừa nói, Lâm Thị Ngọc vừa không nén nổi tiếng than. - Hoa Nguyệt là một cô nương nhân hậu tốt bụng, ăn ở hiền lành mà số con bé thật đáng thương, đều tại ta cả.

   Hắn ngạc nhiên, không ngờ Thân Hoa Nguyệt lại cứu mẫu thân mình, trong lòng thầm biết ơn nàng, liền an ủi mẫu thân đang lo lắng.

- Sao lại tại mẹ được, là lại có kẻ to gan lớn mật dám hành thích phu nhân thái phó. Đám người con sắp xếp theo mẹ cũng thật vô dụng.

- Không trách họ được, những người đó võ công cao cường đã dốc hết sức rồi, thậm chí còn chết không ít, may sao cuối cùng vẫn bảo vệ được mọi người. Nhưng cũng kỳ lạ, bọn thích khách đó chỉ nhắm vào ta là chủ yếu, nữ quyến đi theo tuy bị hoảng sợ nhưng đều bình an vô sự.

   Hắn hơi cau mày, chỉ nhằm vào mẫu thân? Rốt cuộc tại sao có người lại muốn giết một nữ nhân? Lâm Thị Ngọc dường như nhớ ra điều gì, kêu lên.

- Đúng rồi, do con có việc đột xuất không đi được, ta thấy thuận mắt nên lên chiếc kiệu con thường hay ngồi. Nội thất êm ái còn thoang thoảng mùi hương hoa nhài rất dễ chịu.

   Hắn quả là mỗi lần hội họp yến tiệc hay ngồi duy nhất một chiếc xe ngựa, chiếc xe đó là hắn sai người thiết kế nên có chút đặc biệt, ngồi rất êm mà không lắc mạnh như những chiếc kiệu khác.

- Quả nhiên là có kẻ nhằm vào con, mẹ chỉ bị liên lụy thôi. Lần sau tránh chiếc xe ngựa đó ra là được.

   Việc hắn bị ám sát là bình thường, lâu lâu ra ngoài cũng gặp phải thích khách. Cho dù tên nào tên nấy đều võ công cao cường nhưng Tường Vân và Hải Sơn còn lợi hại hơn, có lúc không cần đến hắn ra tay đã hạ gục hết đám thích khách.

   Hắn đến thăm Thân Hoa Nguyệt hai lần, lần thứ nhất nàng sốt cao vẫn chưa tỉnh nhưng đã qua cơn nguy kịch, lần thứ hai nàng tỉnh rồi, có điều vẫn chưa xuống giường được. Nàng đỡ cho mẫu thân một kiếm, nhát kiếm đó đâm khá sâu ở ngay bên cạnh tim nên khá nguy hiểm. Còn mẫu thân thì cứ dăm ba bữa lại qua bên đó đưa đồ tẩm bổ cho nàng.

   Lúc đầu ấn tượng của hắn về Thân Hoa Nguyệt cũng không có gì đặc biệt, nhưng hiện giờ phần vì nàng cứu mẫu thân hắn, phần vì con người nàng quả thật không có gì để chê. Nên thiện cảm về nàng tăng dần.

   Thân Hoa Nguyệt ăn nói rất nhỏ nhẹ, cũng rất xinh đẹp. Nàng là người thấu tình đạt lý, hiểu biết sâu rộng lại khiêm tốn nhã nhặn. Thực ra con người như nàng cũng đã gọi là tài hoa xuất chúng rồi, nhưng hắn cảm thấy so ra vẫn kém Tiểu Ly của hắn, khoé môi bất chợt cong lên, ngốc nghếch cười.

   Lần thứ hai hắn đến thăm Thân Hoa Nguyệt có gặp Lạc Tương Ly, kể từ khi thu phục được đám thổ phỉ về đêm nào hắn cũng lẻn vào An Nguyệt điện. Nàng đuổi thế nào cũng không chịu về, cứ một mực ngồi đó nhưng cũng không dám làm gì nàng, chỉ luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác. Lâu lâu nàng không chú ý liền bất ngờ hôn một cái, còn mặt dày mày dạn trèo lên giường nằm cạnh nàng. Nhưng cũng không dám làm gì, lúc nghe tiếng thở đều đều biết nàng đã ngủ say mới dám nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.

***

   Mẫu thân hắn rất yêu quý Thân Hoa Nguyệt, hôm nay sống chết kéo bằng được hắn sang Thân phủ. Vừa hay gặp Lạc Tương Ly đang ôn chuyện với Thân Hoa Nguyệt, đêm qua còn bị hắn ôm ngủ đến gần sáng, nhưng nàng rất tự nhiên chào hỏi mẫu thân và hắn. Được một lúc nàng xin phép ra về, hắn cũng cáo lui theo.

   Trông thấy khoé mắt Thân Hoa Nguyệt lộ rõ vẻ buồn rầu nhìn theo đôi nam nữ vừa đi khỏi, Lâm Thị Ngọc có chút bực mình, cầm tay nàng an ủi.

- Không sao đâu Hoa Nguyệt, có lẽ Thiếu Lan chỉ nhất thời mờ mắt trước nhan sắc của nàng ta. Con cũng rất xinh đẹp, rồi sẽ có ngày Thiếu Lan nhận ra điểm tốt của con và yêu thương con. Còn có ta nữa, ta sẽ tác thành cho hai đứa. Người ta thường nói hồng nhan hoạ thủy, ta không thích nàng ta, chỉ nhắm con làm con dâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro