Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 1: Gặp Gỡ

-" Nếu có kiếp sau thiếp vẫn muốn bên chàng . Cho dù có ra sao"

-"Nàng thật ngốc. Nếu đã gặp nhau kiếp thì hãy bên nhau trọn kiếp này trước đi đã. Đừng vội nói đến kiếp sau. Vì ta sợ kiếp sau ta sẽ Yêu nàng nhiều hơn kiếp này."

Ai nói trong chốn thâm cung chỉ có lạnh giá và vô tình. Còn có nhiều tình yêu vô cùng ấm áp chốn hậu cung này. Chỉ cần có tình yêu của chàng thì thiếp nguyện sống cả đời ở Hoàng Cung này.

*********

Hoàng cung Đại quốc, mấy ngày nay sương mù bao phủ quanh hoàng cung không nhìn rõ cả mái ngói... Hoàng cung nước Đại như đang ngủ say.

Kim Tiêu Điện- Nơi ở của Thái Hậu, một ngôi điện vô cùng hoành tráng với những họa tiết chạp khắc phượng hoàng quyền lực.

Có bóng dáng của một nam nhân bước vào. Nam nhân đó vô cùng cao, phong thái nhanh nhẹn và vô cùng tao nhã.

- " Hoàng nhi tham kiến mẫu hậu" là một giọng nói trầm ấm

Thái hậu liền lập tức  mỉm cười.

Thì ra là Tân Vương mới của Đại Quốc.

Đại Quốc không cần phải nói gì nhiều đến. Chỉ cần nghe chữ "Đại" cũng có thể biết đây là nước lớn.

Đại quốc là quốc gia lớn mạnh nhất, hoàng đế Đại quốc mới băng hà cách đây không lâu. Để có thể ngồi lên ngôi Hoàng Đế này thực sự là điều vô cùng khó khăn.

Ngay cả Tiên Hoàng trước kia cũng rất đắn đo trong việc chọn người kế vị. Di chiếu phải đến phút cuối đời mới được ban xuống.

Thái Tử Lưu Trương chính là con trưởng của Tiên và Thái Hậu được phong làm Hoàng Đế Đại Quốc.

Thái hậu đang ngồi nghỉ chỉ cần nhìn thấy nam nhân đó lập tức nở nụ cười của một người mẹ "được rồi mau đứng lên "

Lưu Trương ngẩng mặt lên đôi mắt vô cùng ôn nhu ấm áp khiến ai cũng cảm thấy được che chở , Lưu Trương rất cao kèm theo cả ngương mặt tuấn tú nhìn qua có thể thấy phong thái của một vị quân vương.

Thái hậu đưa tách trà lên miệng mình uống rồi nói

" Trương nhi con vừa mới lên ngôi việc triều chính cần phải thận trọng . Nếu như đi sai một bước thì xem như công sức của mẫu hậu đã uổng phí . Thế lực binh quyền của ta còn chưa vững đối với việc trị quốc còn rất khó , ta đang tính rằng nhờ cửu cửu con giúp cho chúng ta về binh quyền con thấy sao?".

Lưu Trương mới làm vua đương nhiên không thích mấy chuyện tự ý sắp đặt nhưng chuyện này là có lợi không có hại. Hơn nữa Thái hậu là người biết vận dụng mưu mô, tài trí.

-" con sẽ đi con sẽ nói rằng đi vi hành như vậy sẽ không ai biết được" Lưu Trương đồng ý với quyết định của Thái Hậu

Lưu Trương lên ngôi vị hoàng đế này được không phải là dễ dàng gì. Vì vậy việc củng cố binh quyền vô cùng quan trọng.

Thái Hậu tuy khuyên bảo là vậy nhưng vẫn có chút e sợ Lưu Trương " Bệ hạ sẽ không giận Ai Gia về việc đó chứ??"

Câu hỏi này thái hậu vừa nói vừa cười thật giống đùa vui.

Lưu Trương chỉ lắc đầu trong im lặng " Không... chuyện tốt mà. Trẫm sẽ làm. Thái Hậu người nghỉ sớm đi"

-" Được rồi. Ai gia đi nghỉ trước " Thái hậu có vẻ mệt mỏi

Lưu Trương bước ra khỏi ngôi điện to lớn đó. Chuẩn bị cho một chuyến củng cố binh lính.

Bên ngoài hoàng cung

Ở Tề phủ Tề lão gia lôi Tề công tử con trai mình vào nhà

-" thằng súc sinh ta sinh ngươi ra làm gì chứ? Để ngươi đi vào lầu xanh sao? Ngươi không được tới lầu xanh nữa từ nay ngươi phải ở nhà cho ta. Di Quân sẽ trông chừng ngươi"

Tề công tử nói giọng không phục " cha con không thể phụ tình a tuyết được con yêu a tuyết"

-"yêu sao ? Ta cấm ngươi !Di Quân trông chừng nó" rồi khóa cửa phòng lại

Di Quân đứng bên ngoài nói vọng vào " công tử lão gia chỉ giận dữ nhất thời hết rồi sẽ thả người ra"

- " Di Quân ngươi có chìa khóa ngươi thả ta ra đi" - Tề công tử cố gắng nhờ cậy

-"không thể được " -Di Quân bỏ đi

Tề công tử chỉ biết ở đó mà gọi "Di quân , Di quân...."

Ngày hôm sau Tề lão gia và Tề phu nhân đều đã ra ngoài Tề công tử cũng đã biết chuyện đó

Di Quân bê thức ăn lên phòng Tề công tử  "Công tử tôi để thức ăn bên ngoài"

Di Quân đặt thức ăn bên khe cửa,  dưới cửa có một khe hở đủ để lấy thức ăn.

-" ayya Di Quân à !! Bụng ta đau quá" Tề công tử ôm lấy bụng giả vờ đau đớn

Di Quân sợ hãi " công tử người không sao đấy chứ?"

Thế là mắc bẫy. Di Quân mở cửa đi vào . Tề công tử nhân cơ hội đẩy Di quân chạy ra khỏi phòng

Bên ngoài đường phố một chiếc xe ngựa dừng lại.

Dương thái giám bước xuống xe và vén rèm xe cho người bên trong  "công tử tới nơi rồi"

Lưu Trương bước xuống xe hít thở và nói "ngươi có thấy mùi gì không? "

-" Dạ"- Dương Minh không hiểu câu hỏi

-" mùi vị được sống đó " -Lưu Trương cười vui sướng rồi đi khắp đường phố

Lưu Trương đang chọn đồ thì bỗng nhiên có một tên cướp chạy qua giật mất túi tiền của Lưu Trương số tiền đó lưu trương có thể bỏ đi nhưng theo phản xạ hoặc muốn trừ họa cho dân nên đã đuổi theo .

Lúc này Di Quân cũng đang đuổi theo Tề công tử .

Tề công tử chạy vào lầu xanh "ma ma giữ cô ta lại cho ta"

Mama thấy Di Quân liền giữ lại.

-" heya Di Quân à cô để công tử nhà cô chơi vui một tí đi"

-" bà tránh ra cho ta" -Di Quân hất mama ra

Lúc đó tên cướp kia cũng đang chạy vào lầu xanh lưu Trương chạy theo hắn xông thẳng vào lầu xanh. Lưu Trương cũng chạy theo hắn vào bên trong.

-" Các người làm gì vậy??"-Mama bất lực kêu lên.

Lúc đó Di Quân nhân cơ hội chạy vào bên trong.

-" Nè... nè..."- Tội nghiệp Mama chỉ biết đứng đó kêu gào

Tên cướp kia chạy vào một căn phòng Lưu Trương chạy theo vào trong phòng có một cô gái quay lại nhìn trương rồi lại gần ôm hôn lấy Lưu Trương .

Cảnh xuân trước mắt nhưng lưu trương vẫn không thèm nhìn cô gái đến một lần . Di Quân đạp cưa xông vào
-" thiếu gia về nhà thôi"

Rồi cô kéo tai Lưu Trương ra khỏi phòng (vì bộ trang phục của Lưu Trương giống tề công tử)

Đang lôi đi thì Lưu Trương đứng lên Di Quân theo phản xạ khi tay đã bị buông ra nên đã đưa tay lên định với lấy cái tai thì nhìn thẳng vào mắt Lưu Trương, Di quân nhìn vào đôi mắt ôn nhu đó đôi môi tinh xảo , khuôn mặt tuấn tú

-" công tử nhà ta đâu??"- Di Quân trợn mắt, chu môi lên hỏi, trông rất đanh đá

Lưu Trương chỉ biết cười giễu cợt nhìn Di Quân

-" ta đang hỏi ngươi đó? Ngươi thông đồng với công tử nhà ta?"- Di Quân hỏi tiếp

Lưu trương không nói gì hết

-"sao ngươi không nói?"

Bỗng Lưu Trương nghe được tiếng gì đó. Theo phản xạ đưa bàn tay của mình bịt miệng Di Quân lại rồi ép sát người mình vào Di Quân .

Bên trong phòng có một vài tiếng nói:

-" lão đại ba ngày nữa triều đình sẽ chuyển vàng đến để giúp cho bá tánh chúng ta hãy nhân cơ hội đó cướp"

-" các ngươi có kế hoạch như thế nào?"
.........

Lưu trương cùng Di Quân đứng ngoài ngực áp sát vào nhau . Di quân còn có thể thấy được tiếng nhịp tim của lưu trương đang đập vào ngực mình . Lưu Trương đương nhiên là nghe rõ hết âm mưu của bọn họ rồi .

Lần đầu tiên bị nam nhân ôm ấp như vậy , thật là không thể chịu nổi. Di Quân đẩy Lưu Trương ra chạm vào chiếc bình , chiếc bình rơi vỡ .

Bọn cướp ở trong phòng giật mình, quát lên hỏi:

-" ai ???"

Rồi nhanh chóng đạp cửa xông ra .

Lưu trương đánh cho 2 tên đầu tiên mỗi tên một cước rồi kéo tay Di Quân chạy .

Bọn cướp đuổi theo . Lưu trương ôm lấy eo Di Quân túm lấy mảnh vải rồi đu xuống tầng . Lực trong tay lưu trương giữ lấy Di Quân , cô sợ nên đã tóm thật chặt lấy Lưu Trương bọn cướp cũng xuống tầng dưới Lưu Trương đang đánh với bọn họ. Tề công tử đã xong chuyện nên đi ra thấy đánh nhau loạn xọa còn thấy cả Di Quân nữa.

-"Di Quân sao cô ta lại đánh nhau chứ???" - Tề Công Tử ngơ ngác như từ trên trời rơi xuống

Lưu Trương cầm lấy tay Di Quân chạy . Bọn cướp đuổi theo. Chạy một quãng đường dài đã đi ra khỏi phố bây giờ là một đồng hoa cỏ với một cái hồ lớn bọn cướp đuổi ngay phía sau, lưu trương ôm Di quân nhảy xuống hồ .

Bọn cướp tìm. Lúc này ở dưới nước Di Quân đã không thể chịu nổi nữa.
Lưu Trương cầm lấy mặt di quân đưa môi của mình hôn lấy môi cô . Di quân mở to mắt nhìn vào đôi mắt của Lưu Trương .

Nụ hôn rất lâu, nhưng chỉ là chạm bờ môi vào nhau thôi. Chỉ là sự truyền hơi thở cho nhau để có thể tồn tại.

Sau khi bọn cướp đi hết, Lưu Trương và di quân mới lên bờ.
Di Quân tát vào mặt Lưu Trương một cái
-"ngươi lợi dụng ta"

Lưu Trương bực tức nói lại.

-"nếu ta không hôn cô thì cô đã chết rồi "

Di Quân không nói nên lời, Lưu Trương nhìn Di Quân

-" lần đầu sao?" - Câu hỏi này là đùa hay là thật tâm mà sao mang ý nghĩa giỡn cợt vậy.

Di Quân quay lưng đi không nói nửa lời. Lưu Trương lại âm thầm đi theo cô .

Đến khi trời tối, cũng đã trở về được tới Tề Phủ

-" ngươi đi theo ta làm gì chứ? Ta chưa thấy ai như ngươi. Đã lợi dụng người khác rồi mà còn mặt dày bám theo.Bây giờ ta về đến phủ của ta rồi ngươi muốn cũng chưa chắc đã vào được Từ nay chúng ta xem như không quen biết." Di Quân nói một hồi thật đã rồi đi thẳng vào phủ

Bỏ lại Lưu Trương đứng bên ngoài

Hết tập 1
**********************************
Tập 2 : Tề Gia

Lưu trương đứng bên ngoài nhìn theo bóng Di Quân đi vào phủ rồi đưa mắt nhìn lên tấm biển trên cửa phủ

-" Tề Phủ"
Dòng chữ ấy tự miệng Lưu Trương phát ra một cách vô thức.

Lưu Trương đi về phủ của Hà tướng quân ( Hà tướng quân là em trai của thái hậu)

-" cửu cửu "

Hà tướng quân lo lắng nhìn Lưu Trương " Cháu đã đi đâu vậy? Đây đâu phải Hoàng cung mà đi lại linh tinh chứ. Nghe nói cháu còn gây sự với ai đó???"

Lưu Trương cười với chiếc răng khểnh. Nhìn trông càng điển trai hơn.

-"chỉ là tản bộ thôi . Cửu cửu cháu đến đây muốn nhờ cửu cửu một chuyện "

Rồi lưu trương kể cho Hà tướng quân mục đích mình đến , bên cạnh đó lưu trương cũng nhờ cửu cửu mình một việc nữa.

Lúc này ở Tề phủ

Di Quân bắt đầu cằn nhằn Tề Công tử

-"công tử hôm nay người dám trốn đi may mà lão gia không biết, nếu không thì..."

Chưa nói hết câu thì Tề công tử đã xen miệng vào

-"ta biết rồi !! Mà hôm nay người đó là ai vậy ? Người tình hả?"

Di Quân tức giận ,nghiêm mặt nhìn Tề công Tử

-" không phải là phước của công tử ban cho sao?"

Lúc này lão gia đi về .

Ông ngồi xuống bàn trà và hỏi Di Quân

-" Di Quân hôm nay , thiếu gia đã ở yên trong phòng sao?"

Di Quân mặt vẫn tức tối, hậm hực nhìn Tề Công Tử đang đứng cười.

-" cả ngày hôm nay thiếu gia không có rời khỏi phòng nửa bước" Di Quân miễn cưỡng nói

Lão gia uống một ngụm trà rồi nói.

-" từ mai không cần ở trong phòng nữa nhưng ta cấm ngươi không được ra khỏi nhà"

Tề công tử như muốn nhảy lên
-" đa tạ cha"

Di Quân trở về phòng vô cùng mệt mỏi. Vừa mở cửa ra thì đa bị một tên quỷ nhỏ trêu

-" Òa" Điền Khang đưa bàn tay ra trước mặt Di Quân

Di quân véo tai Điền khang "dọa ta sao?"

Điền khang bị véo tai đến nghẹo cả đầu.

-"tỷ tỷ đau quá đệ xin lỗi "

-" sao đây?"- Di Quân buông tay và hỏi Điền Khang

Điền Khang đưa quyển sách ra "tỷ tỷ có chỗ này đệ không hiểu "

Di quân đọc và giải thích cho Điền khang

-" Tỷ tỷ . Tỷ thật là giỏi. Nếu như tỷ được đi học có phải là sẽ được làm quan rồi không???"

-"Đệ nói linh tinh ít thôi. Mau về học tiếp đi nhất định sau ngày phải làm quan đó nghe chưa??"

-" Dạ . Đệ biết rồi"

Sau đó Điền khang về phòng Di Quân bắt đầu thay đồ đi tắm cô tháo đai thắt lưng của mình ra thấy có cả một vết tím là do lúc đu từ trên lầu xuống bây giờ nhớ lại nụ hôn Di quân lập tức đi súc miệng .

Cô đi sang phòng mẹ mình .

-"Mẹ"

Mẹ Di Quân đang ngồi sửa lại đống quần áo " Quân nhi hôm nay con đi đâu vậy ta tìm con mãi "

Di Quân mỉm cười và lắc đầu

-" Con không có đi đâu hết . Mẹ à mau nghỉ sớm đi"

Di Quân nằm xuống giường đắp chăn đi ngủ .

Lúc này ở trong một ngôi phủ rộng lớn Lưu Trương nhớ lại về Di Quân và cười nở một nụ cười khi nhớ lại ánh mắt trợn tròn của cô.

Sáng hôm sau, Tề lão gia vội vàng ra ngoài cửa tiếp đón một vị khách vô cùng quan trọng. Di Quân chưa bao giờ thấy Lão Gia tiếp khách nào mà bắt gia nhân đi xuống dưới hết chỉ để lại Quản gia.

Di Quân cũng phải ở yên dưới nhà sau.

Tề Lão gia đi ra ngoài cửa.

-" Hà tướng quân mời vào"

Hà tướng quân cùng  Lưu Trương đi đến Tề phủ . Hà tướng quân và Tề lão gia vốn dĩ cũng rất thân nên hai người đã ngồi nói chuyện.

Tề Lão Gia cho dâng trà mời Hà Tướng Quân và Lưu Trương

Đang nói chuyện thì Tề công tử bước vào "cha , Hà tướng quân"

-" được rồi ngồi đi"- Tề Lão Gia kêu Tề Công tử ngồi xuống.

Tề công tử nhìn Lưu Trương. Suy nghĩ lại một lúc. Mới ngạc nhiên thốt lên "vị này là?"

Tề lão gia đã chen giọng vào "đó là cháu của Hà tướng quân"

Tề lão gia nói tiếp "chẳng hay hôm nay tướng quân đến đây có chuyện gì?"

Hà tướng quân nhìn Lưu Trương " hôm nay ta đến đây chỉ là muốn thay mặt cho cháu ta hỏi vợ chính là lệnh ái của Tề gia"

Tề lão gia và Tề lão phu nhân mặt ngơ ngác nhìn nhau và nói:

-"nhà tôi có 4 đứa con 3 gái 1 trai . 2 đứa con gái đầu đã lấy chồng lâu rồi còn đấy kia vừa mới gả cách đây một tháng . Trong nhà còn mỗi 1 đứa con trai vậy công tử hỏi ai vậy"

Lưu trương bất ngờ lên tiếng " thực sự trong phủ không còn một lệnh ái nào?"

Vậy người con gái hôm qua là ai?? Lưu Trương tự hỏi.

Tề công tử đã hiểu ra đứng dậy . Một tay của công tử kéo Lưu Trương đứng dậy theo mình.

-" cha và tướng quân nói chuyện con đưa Lưu công tử đi dạo quanh phủ" và lôi tay Lưu Trương đi

Ra ngoài sân, Tề Công Tử mới nói

-" hôm qua công tử đã ở lầu xanh nếu không phải ta nhìn nhầm . Hôm nay công tử đến tìm..."

Đúng lúc đó Di quân đi qua nhưng ở đằng xa. Lưu Trương nhìn thấy Di Quân nên đã chẳng nghe những lời của Tề Công tử nữa.

-" ta tìm được rồi"- Lưu Trương vỗ vào vai Tề Công tử rồi chạy di

Tề công tử ngỡ ngàng
-" Này .....này...."

Di quân đang kéo nước nên để giặt đồ cô quay ra nhìn thấy Lưu Trương cô rơi xô nước từ tay xuống.

Cô còn ấp úng chư nói được câu nào thì Lưu Trương đã cầm lấy cằm cô hôn vào môi rồi lôi cô nhảy xuống giếng . Ở dưới nước cô cảm giác rất giống lần đầu hôn vậy.

Tề công tử bây giờ mới chạy đến , Thở hổn hển.

-" đâu rồi chứ, Vừa mới nghe thấy tiếng ở đây mà" và lại chạy ra chỗ khác tìm.

Di Quân ở dưới giếng vẫn phải chịu nụ hôn nồng nàn của Lưu Trương.

Miệng lưỡi của Lưu Trương len lỏi trong khoang miệng cô. Khiến cho vô cùng khó chịu. Đây không giống với nụ hôn hôm qua . Nụ hôn hôm qua là cứu mạng còn hôm nay lại mang sự chiếm đoạt của Lưu Trương.

Lúc sau Di Quân lấy hết sức đẩy Lưu Trương ra. Cô tát cho Lưu Trương một cái

-"ngươi cút đi cho ta"

-" Ta muốn cho cô biết. Đây mới chính là hôn. Còn hôm qua là ta cứu mạng cô"- Lưu Trương lại đưa cái nụ cười răng khểnh khó ưa.

Nước giếng vô cùng nhiều lên Di Quân dễ dàng chèo lên miệng giếng

Cô lên khỏi giếng trước và chạy đi trước.

Lưu Trương đuổi theo cô thì bỗng Tề công tử giữ lại

-" công tử đi đâu vậy ? tìm Di quân sao?"

Di quân quần áo ướt hết cô đi vào phòng thì thấy Lưu Trương đang ngồi trong phòng mình

Di Quân giật mình trợn to hai mắt

-" trời ơi sao ngươi ở đây??"

Lưu Trương chưa kịp trả lời thì có tiếng gõ cửa ở bên ngoài

-"Quân nhi à??"

Di quân kéo tay lưu trương đẩy vào trong tủ

-" không được nên tiếng"

Rồi Di Quân đi ra mở cửa cho mẹ

-"Di Quân à sao người con ướt vậy?"- mẹ Di Quân hỏi

-"chỉ là sơ ý làm ướt người thôi "

Mẹ Di quân nhìn cô lắc đầu "vậy thay đồ đi. Đừng để bị ốm"

Di Quân đóng cửa lại , cô mở cửa tủ ra cho Lưu Trương.

Lưu Trương liền ôm lấy cô. Lực ôm không mạnh nhưmg cũng khó mà thoát ra được

"Bỏ ra ngươi làm gì vậy?" Di Quân xoay người

-" Ta chỉ biết rằng mình rất nhớ nàng" Lưu Trương nói

Di Quân đẩy Lưu Trương ra.

Đúng là tên mặt dày. Định sàm sỡ con gái nhà lành sao??

-" ngươi thôi đi ta cả ngươi mới quen nhau được một ngày, làm sao có thể nói là nhớ yêu ghét hay hận được, bây giờ ta chỉ cần ngươi đi ra khỏi phòng thôi"

Lưu trương bị cô đẩy tới tấp ra khỏi phòng . Chỉ kịp nói một câu.

-" nàng muốn làm hoàng hậu không?"

-" ngươi điên quá "

Di Quân đẩy mạnh phát cuối cùng Lưu Trương chính thức ra khỏi phòng

Lưu Trương quay lại Phòng trà.

-" Người cháu sao vậy ??"- Hà Tướng Quân nhìn bộ dạng của Lưu Trương

-"Không sao " Lưu Trương cười cho qua chuyện

Tề Công Tử đang cười khúc khích.

-" Con sao lại cười??"- Tề lão gia nghiêm mặt quát

-"không có gì ạ"- Tề công tử đáp lại

Trời đã xế chiều Lưu Trương và Hà tướng quân đã về từ sớm rồi.

Ngày hôm sau Lưu Trương không có tới Di Quân coi như mình đã được bình yên .( nhưng mà không phải là người ta không đến đâu mà là đi bắt cướp mà "băng cướp ở tập 1 ý")

Bỗng có một vị thái giám đi đến đọc chiếu chỉ " Tề gia tiếp chỉ"

-" thần tiếp chỉ" Tề lão gia quỳ xuống tiếp chỉ

_" phụng thiên thừa vận thái hậu nương nương chiếu viết từ lâu đời nay mỗi năm mỗi nhà đều phải mang con gái con trai tiến cung trừ những nhà không có con gái con trai hoặc quý tộc nếu không nộp sẽ bị coi là kháng chỉ . Khâm thử"

-" thần tiếp chỉ"

Đêm hôm đó tề lão gia và tề lão phu nhân nói chuyện với nhau .

Tề lão phu nhân gọi mẹ con Di Quân vào:

-" gia đình ta đối xử với mẹ con bà tốt không ?"

Mẹ Di quân nhìn Tề lão phu nhân rồi nói " Rất tốt "

-" ta xin bà hãy để Di quân vào cung thay cho con trai ta . Nhà ta còn mỗi một đứa con trai này thôi. Nếu như Di quân vào cung ta sẽ chăm sóc cho bà và Điền Khang tử tế . Không những thế Di quân vào cung cũng có thể làm Hoàng hậu hay nương nương số phận sau ngày không ai biết được . Ta xin bà" Tề Phu nhân quỳ xuống

-" Phu nhân ta đồng ý với bà mà .Mau đứng lên"- Mẹ Di Quân đỡ Tề Phu nhân dạy

Di Quân không chấp nhận . Tại sao mẹ cô lai lỡ đồng ý dễ dàng như vậy chứ. Cô không cam chịu. Cô bỏ chạy về phòng của mình.

Mẹ Di Quân chạy theo cô về phòng Di Quân đang khóc . Mẹ cô nâng mặt cô dậy

-"ta có chuyện muốn nói với con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro