Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẬP 3: TIẾN CUNG
******************

Di Quân đang khóc , Di Quân thật lòng không muốn vào cung.

-"con đường vào cung con thật không muốn"

Mẹ Di Quân nâng mặt cô lên "nghe mẹ nói Quân nhi"

Mẹ Di Quân bắt đầu kể . 20 năm trước mẹ của cô đang mang thai em trai cô vì nạn đói nên cha cô đã đưa mẹ cô và cô đi tránh nạn ai ngờ đi trên đường gặp cướp cha cô vì bảo vệ mẹ con cô nên đã chết mẹ cô ôm cô chạy đi chạy được nửa đường thì em cô bắt đầu đạp . Mẹ cô sắp sinh lúc đó cô còn bé thấy mẹ đau là cứ khóc bỗng lúc đó có 1 vị nương nương đi qua thấy vậy liền bảo nô tì xuống đỡ sinh cho mẹ cô . Điền khang ra đời mẹ cô hứa với vị nương nương ấy sau ngày sẽ trả ơn cho bà bằng cả tính mạng mình.

Di Quân tiếp tục hỏi mẹ mình " Người thuờng hay viết thư cho mẹ chính là vị nương nương đó??"

-" Đúng vậy ! Nương nương gần đây viết thư cho ta nói rằng muốn con vào cung. Ta đã già không thể làm việc gì để đền ơn cho bà ấy được nữa rồi chỉ còn con thôi"

Di Quân biết có ơn thì nhất định phải trả cô không muốn tiến cung nhưng vị nương nương đó đã cứu mạng mẹ cô. Nên cô nhất định phải tiến cung. Hơn thế nữa nếu cô tiến cung thì mẹ cô và Điền Khang sẽ sống tốt.

-" Con sẽ tiến cung" Di Quân cam chịu số phận

Di Quân  biết một khi đã tiến cung sẽ không thể trở về nhà hơn nữa hậu cung là nơi như thế nào chứ ? Chết sống trong nháy mắt. Vị nương nương kia dùng cô để làm gì?

Sáng hôm sau Di Quân rời khỏi Tề Gia mang thân phận con gái Tề Gia tiến cung.

Hoàng cung, Lý Mỹ Điện .

Lý mỹ nhân nói chuyện với tì nữ của mình "ngươi nói xem con a đầu họ Trần đó có giúp được cho chúng ta không"

Tử Tôn( nô tì) liền kính cẩn đáp lại

-"cô ta sẽ giúp được chúng ta , nương nương người cứ tin thần"

Lý Mỹ Nhân nắm lấy tay ghế của mình rồi nói với giọng cay cú...

-" bây giờ ta sống 1 ngày cũng không yên nữa rồi . Thế lực của hoàng hậu đè nén . Ả ta còn mang con trai ta đi ra biên ải cho mẹ con ta muốn gặp nhau cũng không được ta thề sẽ cho ả sống không bằng chết!!! Haha..."

Tiếng cười của bà ta cứ vậy mà vang lên như cả giang sơn đã thuộc về mình.

Lưu Trương sau khi bắt xong bọn cướp kia . Liền đến Tề gia thì được cho biết Di quân đã tiến cung rồi.

" Cái gì chứ?? Tiến cung rồi" Lưu Trương bất ngờ khi nghe tin này

Lưu Trương vội thúc ngựa như bay trở về hoàng cung. Lưu Trương không hiểu vì sao mình lại muốn cô ấy trở thành hoàng hậu ,muốn được nhìn thấy Di Quân như vậy chính là yêu sao?

Hoàng Cung , thái giám đang dẫn những Tố nữ đi đến phòng của mình .

Di Quân có một căn phòng rất đẹp không tồi. Cô nhìn  mọi thứ xung quanh tất cả đều vô cùng đẹp.

Di Quân nhìn đến chiếc giường không hiểu sao cô lại nghĩ đến cảnh mình sẽ phải hầu hạ hoàng đế cô đang run bỗng nhiên có tiếng cãi lộn.

Di Quân nhìn thấy một tố nữ bị ngã. Còn một tố nữ kia thì lại đang đứng có vẻ khinh bỉ. Di Quân vội đỡ cô cung nữ kia lên

Đổng Viên Viên mặt mũi đỏ gay " cho ngươi biết thế nào là chống đối ta"

-"cô ta đã làm gì cô? "-Di Quân cất giọng hỏi Đổng Viên Viên

Đổng Viên Viên vênh mặt mình nên nói một cách kiêu ngạo " Đã không có thân phận thì đừng có mà hòng đeo đồ đẹp"

Di Quân quan sát khắp người Đổng Viên Viên " Vì cô ta đeo đồ đẹp nên bị cô tát. Hay vì không có thân phận"

Đổng Viên Viên vênh mặt nói " Cả hai"

Di Quân liền tát cho Đổng Viên Viên hai bạt tai " Chúng ta đều là nữ nhân của hoàng thuợng thân phận chưa được phân phó chưa thể nói ai thấp kém hơn ai. Là nữ nhân của hoàng thuợng chúng ta đều cần đẹp cô ta làm gì sai mà cô đánh chứ . Ta tát cô như vậy hãy tự mình tỉnh ra đi"

Đổng Viên Viên ôm mặt tức giận quát " ngươi đứng lại cho ta ."

Mấy Tố nữ ở đằng sau giữ Đổng Viên Viên lại.

Viên Viên chỉ tay về phía Di Quân:

-" Ta cả người từ nay sẽ là kẻ thù dám tát ta ngươi sẽ chết không yên thân"

Di Quân không để ý nửa lời đi vào
trong phòng của mình.

Lưu Trương đã trở về cung liền đi đến Kim Tiêu Điện

-"tham kiến mẫu hậu" Lưu Trương hành lễ

Thái hậu mỉm cười nhìn Lưu Trương
"Về rồi sao? Lần này con đi không những chúng ta có thêm binh sự củng cố địa vị mà con còn bắt được bọn cướp trừ họa cho dân. Rất được lòng dân tình, ai gia quả nhiên không uổng phí công sức"

Đối với Thái Hậu con đường Đế Vương là quan trọng nhất. Cho dù hi sinh tính mạng cũng được...

Lưu Trương lên tiếng hỏi Thái Hậu" phải rồi mẫu hậu thần nhi nghe nói Hoàng cung đang có tố nữ tuyển phi"

Lần đầu Thái Hậu nghe Lưu Trương hỏi về phi tần. Hơn nữa bà cũng muốn Lưu Trương nhanh chóng lập chủ Hậu Cung

-" phải nhưng phải đợi 1 vài ngày nữa mới sắc phong. Việc triều chính con bận như vậy ta nghĩ con không cần phải đích thân sắc phong ta sẽ giúp con "

Lưu Trương ngăn Thái Hậu lại " Hoàng nhi sẽ sắc phong đó vốn dĩ là công việc của con , hài nhi cáo lui"

Rời khỏi Kim Tiêu Điện nét mặt Lưu Trương có vẻ thoải mái hơn rất nhiều.

Nhưng về Cung công công việc có rất nhiều nên Lưu Trương phải làm việc không nhớ tới Di Quân được nổi 1 lúc.

Nơi ở của các Tố nữ , Di Quân ngủ mê thấy mình được sắc phong làm hoàng hậu sau đó mang thai con của hoàng đế và bị người ta giết chết cô lắc đầu và tỉnh khỏi giấc mơ .

Ôm lấy ngực mình , Di Quân bật dậy "quả là ác mộng"

bỗng có một bóng đen đi lướt qua cửa sổ phòng cô

-" ai vậy??..."- Di Quân giật mình hỏi

Di Quân rời khỏi giường và đi ra chỗ cửa sổ.

Cô quay lại đằng sau thì lập tức bị bịt miệng bắt đi.

....................

Mở khăn bịt mắt và miệng ra cô thấy trước mặt mình là một người phụ nữ đang cài trâm lên đầu.

Di Quân lập tức quỳ xuống "Di Quân tham kiến Lý mỹ nhân"

Người phụ nũ này cười rồi quay người lại hỏi một cách ngạc nhiên nhưng cũng có chút đùa cợt " ngươi biết ta là Lý mỹ nhân? "

-" chỉ có người mới có thể bắt thần đến đây " - Di Quân vẫn cúi đầu mà đáp lại câu hỏi

-"ngẩng mặt nên"- Người đó ra lệnh

Di Quân ngẩng khuôn mặt của mình nên

Lý mỹ nhân nhìn qua một lượt " Quả nhiên nhan sắc không phải tầm thuờng. Khuynh quốc khuynh thành"

-" đa tạ nương nương khen gợi"

Lý Mỹ Nhân đứng lên đưa tay áo cao sang của bà ta.

-" ngươi cũng chắc đã phải biết ta gọi ngươi vào cung là để làm gì. Ta muốn có được ngai vàng ta muốn làm thái hậu con trai ta là hoàng thượng nhưng ta có làm được những điều đó hay không hoàn toàn dựa vào ngươi. Hiểu rồi chứ giờ hãy về đi . Nếu ta như ta không kêu đến thì đừng có đến. Ngươi phải nhớ ta với ngươi không hề quen biết"

-" thần đã hiểu rõ. Nương nương không cần lo lắng." Di Quân đáp lại

Di Quân đưa ánh mắt khôn ngoan, lanh lợi của mình thật khiến người ta tin tưởng

Di Quân mới chỉ vừa nói xong sắc mặt Lý Mỹ Nhân đã vui vô cùng. 

Bà ta lập tức sai người đưa Di Quân về phòng của các tố nữ

Hết Tập 3
*********************

TẬP 4: BẤT NGỜ

Sáng hôm sau , Di Quân tỉnh dậy được mama tổng quản đưa đến
Khổng Tước Đài ( Chỗ để tập múa).

Mama lên tiếng nói "Nơi đây chính là nơi để tập múa của các vị nương nương . Hôm nay ta đưa các ngươi đến đây cũng chính là để tập múa . Trong các ngươi ai biết múa và ai chưa từng học múa?"

Đổng Viên Viên đứng lên " Tôi biết múa tôi còn múa rất đẹp"

Có phải là cô ta đã quá kiêu ngạo rôi không??

Mama lại tiếp tục hỏi " được rồi còn ai đã từng học qua dù chỉ 1 ít?"

Hầu hết các cung nữ đều đứng lên , còn mỗi Di Quân bởi cô đã học múa đâu.

Mama nhìn Di Quân "cô chưa từng học múa sao . Được rồi . Ta sẽ dạy riêng cho cô."

Đổng Viên Viên cười khinh thường "Múa cũng chưa từng học qua mà đòi quyến rũ hoàng thượng"

Cô ta vô tình huých nhẹ vào lan can của Khổng Tước Đài lan can rung .

Cô ta lấy tay lắc nhẹ lan can , chiếc lan can như sắp dời ra. Đổng Viên Viên nghĩ ' là tự cô chuốc lấy đừng trách ta vô tình'

Đổng Viên Viên bước ra " mama à ! Người hãy dạy cho bọn họ đi con sẽ dạy cho cô ta"

Mama gật đầu "vậy được rồi"

Di Quân đi ra cùng Đổng Viên Viên

. -"Bây giờ ta sẽ dậy cho cô điệu Trường An Ca. " Viên Viên nghiến răng nói

Rồi Viên Viên  nắm lấy eo của Di Quân quăng thật mạnh về phía lan can.

Ở dưới Khổng Tước Đài , Dương Thái giám đang đi cùng Lưu Trương.

-" Hoàng thượng sao hôm nay người lại có hứng đi chơi cầu vậy?"

Lưu Trương lại tiếp tục nụ cười với chiếc răng khểnh "chỉ là có hứng thôi"

Lúc này Di Quân va vào lan can và ngã xuống khỏi Đài. Lưu Trương nhìn thấy liền chạy ra .

Mọi người trên đài nhìn Di Quân rơi xuống đều mặt tái lạnh đi .

Riêng Đổng Viên Viên thì cười nhếch khóe môi lên.

Di Quân rơi xuống Lưu Trương bế trọn Di Quân trong tay cô nhìn mặt Lưu Trương mờ ảo rồi ngất đi.

Mọi người  nhanh chóng chạy xuống

Mama cúi người xuống " thần tham kiến Bệ hạ"

Mấy cung nữ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Thuợng nên cũng lúi húi cúi xuống

-"tham kiến hoàng thuợng"

Lưu Trương bế Di Quân đi

Mấy cung nữ kia liền ồn ào

-" trời ơi , Hoàng Thuợng thật là đẹp . Vậy mà ta nghĩ Hoàng Thượng đã già lắm rồi. Nhưng Hoàng Thượng bế cô ta đi đâu vậy ? Cô ta sẽ được hoàng thuợng sủng ái sao?"

Đổng Viên Viên tức giận hét lên
-" Câm miệng cho ta"

Điện Trùng Hoa( nơi ở của Vua tức là của Lưu Trương)

Di Quân nằm ở trên giường thái y đang bắt mạch cho Di Quân .

-" Hoàng thượng người đừng lo lắng chỉ là sợ quá mà ngất thôi "

-" ngươi lui đi" Lưu Trương đứng bên cạnh giường

Nhìn dáng vẻ của Di Quân nằm trên giường. Lưu Trương thật không kìm được lòng .

Không hiểu vì sao?? Trong hậu cung nhiều mỹ nhân như vậy . Giang sơn này nhiều mỹ nhân như vậy nhưng chỉ mình cô làm cho Lưu Trương có cảm giác muốn được sở hữu.

Lưu Trương đưa khuôn mặt lại gần khuôn mặt Di Quân. Bờ môi bắt đầu đụng chạm. Nụ hôn của Lưu Trương mang theo sự nhẹ nhàng không hề có một chút chiếm hữu nào. Nhưng Di Quân đang ngất xỉu cô hoàn toàn không biết gì.

Bàn tay Lưu Trương di chuyển xuống cô áo Di Quân kéo lớp áo bên ngoài ra.

Bỗng Lưu Trương dừng lại.

Là Hoàng Đế Lưu Trương có thể lệnh cho Di Quân hầu hạ mình luôn đêm nay không cần phải lợi dụng lúc cô đang ngủ như vậy.

Thứ Lưu Trương muốn chính là sự tự nguyện của Di Quân.

Lưu Trương giúp Di Quân chỉnh lại trang phục và bỏ đi.

Ánh trăng chiếu qua cửa sổ soi sáng vào khuôn mặt Di Quân , cô nhẹ nhàng mở mắt

-" Đây là đâu?"

Chắc chắn lần này không phải là Lý Mỹ Nhân bắt cô đi rồi.

Di Quân  đi xuống giường , Điện Trùng Hoa vô cùng rộng cô đi tìm lối ra mà chưa thấy.

Bỗng có giọng nói truyền đến

-"Tỉnh rồi sao?"

Di Quân quay mặt nhìn lên ở trên một bậc cao bị rèm che khuất có một người đang ngồi đó.

Di Quân quỳ xuống "thần đã tỉnh"

-"tỉnh rồi vậy hãy về đi."- Lưu Trương ngồi trên cao nhìn xuống Di Quân.

-" thứ tội cho nô tì muốn hỏi một câu"-Di Quân muốn biết người đằng sau bức rèm là ai.

Lưu Trương ngồi sau tấm rèm" nói đi"

-" người là ai vậy?"

Câu hỏi của Di Quân làm Lưu Trương bật cười.

" Nàng chưa cần biết ta là ai? Nếu bây giờ không đi về thì cả đời này cũng đừng hòng đi về"

Di Quân nhanh chóng lui ra.
-" Nô tì cáo lui"

Di Quân bước ra khỏi Điện trở lại nơi ở của các tố nữ mọi người xúm lại gần cô

" Di Quân à sau ngày có gì giúp đỡ ta với"

"Di Quân à từ ngày đầu ta đã muốn làm tỷ muội với cô"

Di Quân không hiểu chuyện gì "Có truyện gì vậy?"

Mấy người kia tỏ ý khó chịu.

-"" Hoàng thuợng phong cô làm phi tần rồi . Bây giờ chắc không quan tâm đến bọn ta nữa đúng không?"

-" Hoàng thuợng phong ta làm phi bao giờ vậy?" Di Quân hỏi mấy người đó

Mấy người kia ngạc nhiên

-" chẳng phải Hoàng thượng đã bế cô đi lúc cô ngất đó sao?"

-" đó là Hoàng thượng?"-Di Quân giật mình

Đổng Viên Viên chen giọng vào

-"đến hoàng thuợng còn không biết vậy chắc cô ta không được sắc phong rồi . Thôi đi đâu phải là xinh đẹp như tiên nữ chứ mà đòi , Hoàng thượng có thể yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Múa còn chưa biết mà đòi."

Di Quân trở về phòng của mình nghĩ

' ngày hôm nay chỉ cần thêm một chút nữa là mình đã có thể coi như là đã chết rồi. Nếu như lúc mình ở đại điện đó mà hoàng thuợng đó có ý gì với mình thì xem như ngày chết của mình càng tới gần. Cuộc sống trong cung quả thật là quá khó sống'

Bụng kêu , Di Quân từ sáng đến giờ mình chưa ăn một cái gì hết , nhưng ở đây thì có gì ăn chứ chỉ có thể để bụng đói mà đi ngủ thôi vậy.

Điện Kim Tiêu , thái hậu đang chải tóc chuẩn bị đi ngủ thì Bội Tâm( nô tì của thái hậu) chạy vào .

-" Thái hậu thần đã điều tra về người tố nữ hôm nay ở Điện Trùng Hoa cô ta tên Trần Di Quân nhưng lại mang thân phận con gái Tề gia tiến cung . Lúc đầu ở bên ngoài dân gian cô ta đã từng gặp Hoàng thượng."

Thái hậu mở to mắt tức giận " cô ta dám mạo nhận mà tiến cung gan đã to bằng trời. Theo ta nghĩ Trương nhi có vẻ đã thích cô ta . Tuyệt đối người này không thể giữ lại cho dù chỉ là một tố nữ"

Bội Tâm có ý " vậy nô tì .."

Thái hậu đưa tay cản lại " ta sẽ tự tay làm nhưng không phải là đêm nay"

Sáng hôm sau , hôm nay chính là ngày sắc phong đương nhiên các tố nữ đều cố gắng trang điểm , ăn mặc thật đẹp để hoàng thượng để ý đến mình rồi .

Nhưng Di Quân vẫn ăn mặc như bình thuờng cô cũng không trang điểm quá là đậm.

-"cô muốn gây sự chú ý bởi nhan sắc tự nhiên sao ?- Đổng Viên Viên kênh kiệu nói

Di Quân không quan tâm đi vào hàng của các tố nữ.

Các tố được đưa đến Trường Sinh Điện ( cũng có thể nói là nơi họp triều chính) . Lúc các Tố nữ bước vào Lưu Trương vẫn đang đọc tấu xớ.

Di Quân đứng ở hàng 2 đương nhiên không thể thấy được mặt Lưu Trương rồi.

Dương thái giám "Hoàng thượng các Tố nữ đến rồi"

Các tố nữ hành lễ "Tham kiến bệ hạ"

-" miễn lễ. Mau bắt đầu đi"- Lưu Trương để tấu xớ gần như che hết khuôn mặt mình. Chỉ nói một câu ngắn gọn như vậy.

Dương thái giám bắt đầu đọc.

-" Đổng Viên Viên con lại của thuợng quan Đổng Trường Huy "

Đổng Viên Viên ngẩng mặt lên nhìn Lưu Trương

Lưu Trương đi xuống đỡ mặt Viên Viên

-" Quả nhiên xinh đẹp "

Lưu Trương đưa miệng vào cổ Viên Viên hôn nhẹ

-"Trẫm phong nàng làm Đổng Phu Nhân"

( Phu nhân là chức vị đứng thứ hai trong hậu cung trên mỹ nhân và sau hoàng hậu)

Viên Viên cười vui "Tạ Hoàng Thuợng"

Dương Thái Giám tiếp tục đọc

-"Trần Di Quân con gái của Tề Phong , Tề gia"

Lưu Trương buông Viên Viên trong tay ra .

Di Quân ngẩng mặt lên, Lưu Trương cười nhìn Di Quân .

Lưu Trương đỡ  Di Quân dậy , ánh mắt ấy nhìn vào mắt Di Quân .

Di Quân ngạc nhiên hắn ta là hoàng thượng .

-" Nàng là hoàng hậu nương nương" Lưu Trương lại cười nhe răng khểnh

Đổng Viên Viên trợn trừng mắt lên.

Mấy tố nữ ở dưới thầm khen Di Quân. Di Quân với ánh mặt mơ hồ vẫn còn chưa hiểu gì thì Lưu Trương nói

-"ta đã hỏi nàng muốn làm hoàng hậu không rồi mà " Lưu Trương nhướn mày

Hàng môi của Di Quân hơi run. Di Quân  quá bất ngờ với việc này...

Di Quân chỉ nghĩ Lưu Trương nói đùa nhưng sao bây giờ lại là sự thật...

Đang không biết làm sao có thể tránh được ánh mắt của Lưu Trương và cái nhìn như muốn giết chết mình của Đổng Viên Viên Viên thì giọng nói của Thái Giám lại cất lên

_" Thái hậu giá đáo"

Thái hậu bước vào với bộ áo vô cùng quyền uy. Nhưng cũng mang chút gì đó sát khí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro