Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẬP 5 : ĐỢI NGÀY NÀNG YÊU TRẪM
***************

Thái hậu cất tiếng hỏi và đưa ánh mắt kiêu kì:

-" ai muốn làm hoàng hậu vậy?"

Tất cả các tố nữ , thái giám quỳ xuống

-"thái hậu nương nương trường lạc vô cơ"

Lưu Trương trả lời lạnh lùng

-" nàng ấy là hoàng hậu"

Thái hậu bước đến gần Di Quân rồi cầm mặt Di Quân lên.

-" nhan sắc quả nhiên là đẹp nhưng ngươi không thể làm hoàng hậu được . Ngươi chỉ có thể làm thiếp được thôi."

-" Trẫm muốn cô ấy làm hoàng hậu"- Lưu Trương vẫn tiếp tục không nhìn Thái Hậu mà nói

Thái Hậu tát một cái thật đau vào mặt Di Quân.

Cái tát ấy khiến Di Quân ngã vào lòng Lưu Trương.
Di Quân đương nhiên sẽ không khóc hay là van xin gì đâu.

Lưu Trương nắm chặt bờ ai của Di Quân. Ôm chặt cô trong vòng tay mình.

-"Ai gia nói rồi . Con lập cô ta làm hậu là chống đối ai gia. Mà thứ Ai Gia muốn tiêu diệt nhất định phải trừ khử được bằng mọi giá"

Nói xong thái hậu quay lưng đi.

-" những người còn lại đều phong mỹ nhân hết ..... Dương Minh đưa Di Quân đến Điện Trùng Hoa."- Lưu Trương ra lệnh cho Thái giám

Dương thái giám :" dạ"

Sau khi các tố nữ được sắc phong xong đang đi tản bộ cùng nhau . Mấy mỹ nhân

-"nghĩ xem Di Quân cô ta được đưa đến đâu rồi? "

-"ta nghĩ cô ta chẳng có gì lợi hại chỉ được khuôn mặt. Hơn thế nữa còn đắc tội với thái hậu chắc cô ta chán sống rồi?."- Đổng Viên Viên vuốt lấy lọn tóc của mình

Mấy mỹ nhân:" nhưng hoàng thượng sủng cô ta"

-" Hoàng thượng cũng có thể thay lòng. "- Đổng Viên Viên cất giọng

Điện Trùng Hoa, Các cung nữ giúp Di Quân đi tắm và thay đồ . Sau đó còn chuẩn bị đồ ăn cho Di Quân nữa. Di quân ăn xong điểm tâm thì trời cũng đã tối .

Điện Trùng Hoa to lớn cửa chính đã bị khóa chỉ có cửa sổ là được mở ở đây cô có thể nhìn thấy cả một vườn hoa to rộng cùng với ánh trăng.

_" Hoàng Thượng giá đáo"

Di Quân quỳ xuống trước chân lưu trương

-"tham kiến hoàng thượng"

Lưu Trương nhìn bàn thức ăn biết ngay là Di Quân đã ăn . Lưu Trương đỡ Di Quân dậy

-" không đợi trẫm mà đã ăn rồi sao?"

Di Quân tránh ra khỏi tay Lưu Trương

-" nô tì không biết xin hoàng thuợng thứ tội"

-" nàng không phải nô tì. Mau đứng lên."

Di quân lắc nhẹ đầu. Lưu Trương

-" sao vẫn cảm thấy có lỗi sao? Vậy nàng cứ ở đó đi"

Sau đó Lưu Trương đi ra bàn ngồi duyệt nốt tấu văn. Chàng chỉ tập trung vào tấu xớ không chịu nhìn Di Quân đến 1 lần.

Bỗng Di Quân đứng trước mặt chàng .

-"Sao vậy?"- Lưu Trương vẫn nhìn tấu xớ chỉ là hỏi theo miệng

-" nô tì có thể ra ngoài một chút không?"

-" Được. Nhưng hãy để Dương thái giám theo nàng"

-" tạ hoàng thượng"

Ra khỏi Điện Trùng Hoa , Di quân mới lên tiếng hỏi:

-" Dương thái giám à! Nhà bếp ở đâu vậy?"

Dương thái giám dẫn Di quân đến nhà bếp Di Quân làm gì ở trong đó xong rồi bê ra một đĩa sủi cảo.

-" Dương thái giám người xem món này ra sao?"

Dương Minh ăn xong miếng sủi cảo

-" nương nương làm rất ngon . Người không cần dùng kính ngữ với tôi , chức vị của tôi nhỏ bé hơn người rất nhiều. "

-" hoàng thượng phong chức cho ta rồi sao?"- Câu hỏi này cùa Di Quân có phần mập mờ.

Cô hỏi như vậy vừa có ý nghĩa mình chưa có danh phận gì hết thì không cần phải gọi bằng nương nương. Nhưng cũng có nghĩa cô không chắc rằng Lưu Trương phong chức cho mình chưa.

-" dạ chưa"

-" vậy sao có thể nói ai hơn ai được"-Di Quân mỉn cười vô cùng hiền hậu nhìn Dương Minh.

Cái nhìn này khác so với nụ cười của các vị nương nương khác trong cung

-" nhưng nương nương"- Dương Minh vẫn hơi khó xử

-" chúng ta không bàn nữa , sủi cảo sắp nguội rồi chúng ta trở về Điện Trùng Hoa thôi "- Di Quân để đống sủi cao vào khay và bưng về Trùng Hoa Điện.

Lưu Trương vẫn đang ngồi bận rộn với đống tấu xớ. Di quân bê đĩa sủi cảo tới

-" Hoàng thuợng người đã đói bụng rồi. Mau ăn một chút đi "

Lưu Trường bật cười. Vẫn là chiếc răng khểnh vô cùng đẹp đó

-" Haha , nàng ngốc thật , nàng thực sự nghĩ trẫm chưa từng ăn gì sao? Nhưmg không sao trẫm sẽ coi đây là tâm ý của nàng vậy "

Lưu trương lấy một miếng sủi cảo cho vào miệng

-" quả nhiên rất ngon mùi vị được lắm."

Sau khi Lưu Trương ăn xong vẫn tiếp tục bận rộn với tấu chương.

Chỉ ăn một miếng thôi sao?? Người ta vất vả làm vậy mà chỉ ăn một miếng. Trong lòng Di Quân có chút gì đó không phục.

Nhưng nghĩ lại thân phận của mình bây giờ Di Quân lại cam chịu. Tuy Lưu Trương luôn chăm chú vào công việc như vậy nhưng có một điều gì đó thể hiện ngay trên khuôn mặt đó lá sự mệt mỏi.

Di Quân cảm nhận được sự mệt mỏi của Lưu Trương nên đã đưa tay lên bóp vai cho Lưu Trương. Tuy rằng có rụt rè nhưng cô cố gắng đặt tay mình nên vai Lưu Trương .

Lưu trương đang phê tấu xớ thấy vậy liền giữ tay Di Quân lại

-" nàng làm gì vậy?"

Di Quân ấp úng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đó

-" nô tì giúp người bóp vai"

-"nàng không phải nô tì. Trẫm muốn hỏi nàng làm điều này là tự thực tâm hay là muốn lấy lòng trẫm?"

Lức ở bàn tay Lưu Trương giữ mạnh tay Di Quân lại. Khiến cô cảm thấy hơi đau.

Di Quân ấp úng không nói nên lời thì đã bị Lưu Trương kéo vào lòng, khuôn mặt nàng ngẩng lên nhìn Lưu Trương

-" nếu chỉ là muốn lấy lòng trẫm như mấy phi tần khác thì quả trẫm đã nhìn lầm nàng. Nếu chỉ muốn lấy lòng trẫm thì trẫm muốn chiếm đoạt nàng , nàng cũng chấp nhận??"

Câu hỏi của Lưu Trương thật khó trả lời.....

Di Quân không trả lời. Lưu Trương nắm lấy cổ áo cô xé ra đưa đầu của mình vào Hôn lấy xương quai xanh của Di Quân. Một cách Điên cuồng. Bàn tay Di Quân liên tục đánh vào lưng Lưu Trương. Lưu Trương nhìn khuôn mặt Di Quân.

Một giọt lệ của Di Quân rơi xuống theo khóe mắt

-" Hoàng cung là nơi nào chứ? Hậu cung càng nguy hiểm hơn. Gần vua như gần hổ. Nếu không có được sự ân sủng của vua thì sẽ chết hay sao? Thần biết phải làm sao? Nếu thần không giữ được người thì thần sẽ chết. Thần không muốn làm hoàng hậu gì hết chỉ muốn được sống yên"

Di Quân nói những câu nói đó trong nước mắt, hơi thở yếu ớt của nữ nhân.

" vậy nên nàng lấy lòng trẫm?"- Lại một câu hỏi nữa của Lưu Trương

Di quân im lặng. Lưu trương lập tức bế Di Quân dậy đi đến bên giường.

Đặt Di Quân xuống Lưu Trương nằm xuống bên cạnh kéo Di Quân vào lòng

-"trẫm sẽ không làm gì nàng hết. Sự giả tạo trẫm không cần. Trẫm sẽ đợi đến một ngày nàng yêu trẫm thực sự"

Khuôn mặt của Di Quân bị vùi ttong lồng ngực to lớn của Lưu Trương thật ấm áo nhưng cũng thật khó chịu vì từ trước tới giờ cô chưa từng tiếp xúc với nam nhân.

Cô đặt bàn tay ở ngực Lưu Trương cố ý muốn đẩy ra. Lưu Trương tóm lấy bà tay của Di Quân ôm trọn vào lòng và ngủ tiếp.

Ở trong lòng lưu trương quả thật rất ấm áp Di Quân cũng đã hết cách . Cô nhẹ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Hết tập 5
**********

Tập 6 Đồng Cảm

Mặt trời chiếu vào khuôn mặt của Di Quân cô nhẹ mở mắt bàn tay của Lưu Trương vẫn nắm chặt trên vai. Cô nằm im bên Lưu Trương .

Dương thái giám đứng ngoài cửa

-"Hoàng thuợng , nương nương đã đến giờ lên triều rồi"

Di Quân thấy Lưu Trương vẫn đang ngủ cô nghe thấy âm thanh của Dương Thái Giám. Âm thanh nhẹ nhàng như không dám đánh thức dậy vậy.

Cô lay nhẹ người Lưu Trương

-" Bệ hạ , bệ hạ..."

-" Đã sáng rồi sao?"- Lưu Trương mắt nhắm nhưng miệng vẫn lên tiếng hỏi.

" đã sáng rồi"- Di Quân cố gắng dùng bàn tay mình đẩy Lưu Trương ra xa một chút

Di Quân nhân cơ hội Lưu Trương đang buông lỏng bàn tay cô lập tức dời khỏi vòng tay của Lưu Trương.

Chưa kịp rời ra tí nào thì đã bị tóm lại. Bàn tay của Lưu Trương tóm lấy tay cô đặt xuống giường.

-" Nàng muốn thoát sao ??"

Rồi cơ thể Lưu Trương đè lên Di Quân Khuôn mặt đối diện nhau Di Quân né sang một bên.

Cô không thấy Lưu Trương có động tĩnh gì. Không ngờ thắt lưng của cô đã bị tháo ra tư bao giờ.

bây giờ lớp Y Phục của cô chỉ cần hất nhẹ thì toàn bộ thân thể cô sẽ bị phơi bầy ra trước mắt Lưu Trương. Đúng như vậy bàn tay của Lưu Trương đã hất tung Y phục của cô ra. Cơ thể trắng nõn của cô hoàn toàn đã ở trong tầm mắt của Lưu Trương.
Lưu Trương luôn luôn bắt đầu từ vùng cổ trước . Lưu Trương cúi đầu xuống. Di Quân sợ hãi hét lên một tiếng.

-" Đừng..."

Lưu Trương dừng lại một lúc rồi lại tiếp tục gặm mút chiếc cổ trắng nõn của cô. Di Quân cho dù có vùng vẫy ra sao thì cũng không thể thoát khỏi Lưu Trương. Toàn thân thể cô run rẩy. Bờ môi lập tức bị Lưu Trương chiếm đoạt.

Đang trong lúc cao trào, Dương Minh bê nước rửa mặt vào cho Lưu Trương và Di Quân. Lưu Trương nhìn Dương Minh. Hứng thú cũng bị giảm đi không ít.

-"Đi ra ngoài cho Trẫm"

Dương Minh lập tức chạy ra ngoài .

Di Quân vẫn còn sợ hãi Lưu Trương.

Nhưng hứng thú đã mất không thể lấy lại được. Lưu Trương để Di Quân nằm đó. Còn mình thì thay đồ đi thượng triều .

Sau khi thay đồ xong, Di Quân cầm chiếc mũ của hoàng đế lên đội cho Lưu Trương. Lưu Trương vô cùng cao khiến cho Di Quân phải khiễng chân mới có thể đội được.

Sau khi Di Quân đội xong , Lưu Trương lập tức quay đầu bước đi.

Di Quân thốt nhẹ lên tiếng:" Thiếp làm điều này không phải để lấy lòng Hoàng thượng"

Di Quân chỉ nhìn được chiếc lưng không hề nhìn thấy khuôn nặt với khóe miệng đang nhếch cười của Lưu Trương.

Kim Tiêu Điện, các mỹ nhân , phu nhân đã đều đến thỉnh an Thái hậu . Dĩ nhiên là không có Di Quân.

-"tất cả đứng lên đi đã đều là nữ nhân của bệ hạ thì là người một nhà . Tất cả đều rất xinh đẹp , ai gia nhìn như nhớ lại hồi trẻ vậy! Tất cả các phi tần đều đến đây hết rồi sao?"

Thái Hậu bên ngoài luôn tỏ ra mình là người gần gũi, hiền hậu nhưng bên trong bà ta là con người thế nào ai mà biết được??

Viên Viên nên tiếng

-" thái hậu người không biết đâu chỉ có những phi tần như chúng thần đến đây thôi còn có người không muốn đến đây đâu"

Dĩ nhiên thái hậu biết rõ Di Quân không đến bà ta chỉ giả vờ hỏi

-"ai không đến vậy?"

-" là Trần Di Quân"

" thỉnh an thái hậu mà không đến cô ta thật quá khinh thường người rồi. Mới vào cung được mấy ngày mà đã như vậy nếu như cô ta sinh được..."
Đổng Viên Viên cố tình thêm dầu vào lửa

Thái hậu ra lệnh

-"Bội Tâm đến Điện Trùng Hoa kêu cô ta đến đây cho ta"

Bội Tâm:" dạ"

Bên ngoài Điện Kim Tiêu , Tử Tôn( nô tì của Lý Mỹ Nhân đã nghe được chuyện và chạy về bẩm báo với Lý Mỹ Nhân.

Lý Hòa Điện , Lý Mỹ Nhân cười lớn

-"ahaha .. bà ta đã không thể chịu nổi . Sợ rồi sao? Sợ ngai vàng lung lay rồi sao? Trần Di Quân này đúng là giỏi thật có thể quyến rũ được Lưu Trương."

Tử Tôn cất giọng sợ hãi

" nương nương nếu như lát nữa thái hậu truyền cô ta tới cô ta sợ quá nói ra thì sao?"

-" cô ta sẽ không nói ra đâu đây quả là con cờ tốt"

Trùng Hoa Điện, Bội Tâm ( nô tì của thái hậu đi đến)

-" Di Quân cô nương thái hậu cho gọi cô đến"

Di Quân đang đọc sách nghĩ thầm' hôm nay đáng lẽ phải đi thỉnh an thái hậu vậy mà'

Cô chưa kịp trả lời thì Lưu Trương đã nói

-"nàng ấy không cần đi Trẫm cho phép ngươi hãy về nói với thái hậu như vậy"

Bội Tâm chỉ còn nước từ từ đi về. Di Quân lay nhẹ cánh tay của Lưu Trương

-" Bệ hạ như vậy Thái Hậu sẽ giận.."

Lưu Trương cúi xuống nhìn bàn tay Di Quân đang nắm vào bộ hoàng bào

-"Trẫm không cho nàng đi là vì Trẫm có nơi muốn đưa nàng đi"

Sau đó liền kéo tay Di Quân đi ra bên ngoài Ngự Hoa Viên.

-" Bệ hạ ở đây có gì sao??"

Lưu Trương lên tiếng đáp lại

-" có chứ"

Dương Minh đưa cho Lưu Trương chiếc diều . Di Quân nhìn chiếc diều quả nhiên là diều đẹp.

-" nàng biết thả diều chứ?"

Di Quân gật nhẹ đầu. Di Quân bắt đầu cầm dây diều chạy.con diều bay lên rất cao . Di Quân đang cầm dây diều giật giật để điều chỉnh diều thì bàn tay của Lưu Trương cầm lấy bàn tay nàng. Cùng nhau điều chỉnh con diều .

Nhìn bộ dạng của hai người bây giờ rất giống 1 đôi uyên ương . Dường như Di Quân đã quên mất cái cảm giác sợ Lưu Trương rồi thì phải.

Bỗng cô nhận ra , Di Quân từ từ buông tay khỏi dây diều . Dĩ nhiên là Lưu Trương nhận ra được sự sỡ hãi của cô . Lưu Trương buộc con diều vào khúc gỗ . Ngồi xuống bên cạnh Di Quân

-"Sao vậy? Thả diều không vui sao?"

-" thần thiếp không có chỉ là cảm thấy ngưỡng mộ chiếc diều kia nó có thể tự do bay lượn trên bầu trời"

-" Trẫm hiểu lòng nàng từ một người sống ngoài dân gian bây giờ bắt nàng vào trong cung như vậy thì dĩ nhiên sẽ không thể chịu được. Trẫm sống trong hoàng cung từ nhỏ còn cảm thấy nơi đây vô cùng ngột ngạt muốn thoát ra. Khi ta lần đầu được ra ngoài cũng chính là lúc ta gặp nàng. Ta cảm thấy nàng chính là món quà mà ông trời ban cho ta trong chuyến đi lần đầu đó."

Khi Lưu Trương nói Di Quân nhìn lên khuôn mặt ấy đã không còn là 1 vị vua ăn nói chống không nữa mà bây giờ là một con người đang đồng cảm với nàng . Lưu Trương ngừng nói quay mặt lại liền thấy ánh mắt của Di Quân .Di Quân nhìn vào mắt Lưu Trương bỡ ngỡ như lần đầu họ quen vậy. Lưu Trương và Di Quân ngồi trên thảm cỏ xanh cùng với ánh hoàng hôn đỏ soi bóng hai người.

-" Trẫm biết mới gặp mà đã bát nàng trở thành phi tần.. hay bắt nàng yêu thương hết lòng vì trẫm thì thật là khó. Nhưng hãy yên tâm Trẫm sẽ khiến nàng cả đời phải yêu trẫm"

Lưu Trương đưa ánh mắt nhìn về phía ánh mặt trời đang dần lặn

Di Quân không phải là ghét Lưu Trương. Quả thực giống như Lưu Trương nói... chính là thời gian quá gấp rồi

Lưu Trương lại cất tiếng
-" Chúng ta về Điện Trùng Hoa"

Di Quân đứng dậy đi cùng Lưu Trương . Bỗng Di Quân dẫm trược vào váy mình khiến cô ngã. Lưu Trương phản xạ rất nhanh tóm lấy Di Quân đỡ cô dậy.

_ "Sao vậy ? nàng không sao chứ?"

Di Quân bị chẹo chân dường như không thể đi nổi nữa . Lưu Trương cầm lấy chân Di Quân

-"nàng bị chẹo chân rồi . Nào lên đây Trẫm cõng nàng"

-" bệ hạ , Di Quân có thể đi được"-Di Quân cố gắng đi thử vài bước tập tễnh

-"mau lên đây cho trẫm".

Di Quân đưa tay vòng nhẹ lấy cổ Lưu Trương và Lưu Trương cõng nàng đi

Ở phía xa, Thái Hậu nắm chặt lấy bàn tay , nhìn theo hình bóng của Di Quân.

Có thể Thái Hâu đang ghen tức. Bởi trước kia khi Thái Hâu còn trẻ Tiên Hoàng chưa từng đối xử tốt với bà như vậy. Và có một lý do thứ hai nữa chính là Di Quân trong mắt bà như mần họa của quốc gia.

Lưu Trương cứ ở bên Di Quân như vậy mà bị cô dụ dỗ chắc chắn đất nước sẽ chẳng yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro