Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 19 Mừng Thọ

Sáng hôm sau tại Kim Tiêu Điện , Đổng Viên Viên đang ngồi cùng thái hậu.

-" thái hậu , hai ngày nữa chính là ngày sinh của người"

Thái Hậu đưa ánh mắt buồn

-" phải hai ngày nữa là ngày sinh của ai gia. Bây giờ ai gia già rồi chắc không thể tổ chức sinh nhật được mà phải tổ chức tiệc mừng thọ. Nhưng mà Hoàng thuợng không biết có muốn tổ chức cho ai gia không?"

Đổng Viên Viên tiếp tục nịnh hót

-" cho dù thế nào cũng phải tổ chức , thần thiếp tin hoàng thượng sẽ tổ chức tiệc mừng thọ cho người mà"

Lưu Trương ở bên ngoài điện cũng đã nghe được câu chuyện. Cho dù thái hậu có làm gì thì bà vẫn là mẫu hậu của huynh. Lưu Trương bước vào .

-" mẫu hậu người muốn tổ chức lễ mừng thọ thì hãy tổ chức Trẫm không cản"

Viên Viên mừng rỡ, mỉn cười nhìn thái hậu

-"vậy hay quá rồi . Thái hậu , bệ hạ, thần thiếp đi chuẩn bị trước".

Thái hậu nghe Lưu Trương nói vậy miệng nở một nụ cười.

Đổng Vân Điên , Đổng Viên Viên hét loạn lên

-"Mấy ngươi là đồ ăn hại Thái hậu mà mặc mấy thứ này sao?"

Nô tì của Đổng Viên Viên sợ hãi.

-"đây là những thứ đẹp nhất rồi thưa nương nương"

Đổng Viên Viên nét mặt bực bội, ánh mắt như muốn giết người

-" Hoàng thượng nay đang không có mỹ nhân nào bên cạng. Ta vẫn có thể được   sủng ái . Chỉ còn đợi sự chấp nhận của Thái Hậu. Nếu ta làm cho thái hậu vui thì có phải là danh vị mẫu nghi thiên hạ thuộc về ta rồi sao ? Vậy mà các ngươi lại mang mấy món đồ này đến đây . Tầm thường "

Đổng Viên Viên hất hết những thứ đồ đó xuống đất. Rồi bỏ đi ra hậu hoa viên đi dạo.

Trong lòng có vẻ hậm hực . Lúc đó Lý mỹ nhân cũng đang đi dạo. Bà ta thấy Đổng Viên định đi ra bắt chuyện.

Đổng Viên Viên quay phắt mặt ra hỏi nô tì

-" Các ngươi nghĩ ra chưa?"

Đám nô tì đều lắc đầu. Rồi có một người lên tiếng.

-"nương nương khi xưa thái hậu luôn muốn Tiên Hoàng tặng mình một cây trâm hình phượng hoàng nhưng Tiên hoàng không tặng cho bà ấy nên có thể đây là thứ thái hậu thích"

Đổng Viên Viên kênh mặt lên rồi ra lệnh

-" mau phái người đi làm một cây trâm phượng hoàng bằng vàng cho ta. Ta chắc chắn thái hậu sẽ thích món quà này".

Lý mỹ nhân đứng ở gần đó đã nghe được. Bà ta hỏi Tử Tôn

-"Tử Tôn hai ngày nữa chính là lễ mừng thọ của thái hậu đúng chứ?"

-" dạ đúng vậy"

Rồi bà ta cười gian xảo

-" vậy thì ta phải đi chuẩn bị quà thôi"

Di Quân ở yên trong Lý Hòa Điên, không biết làm gì. Cô cảm thấy kì lạ... cho dù mình có nhan sắc thì làm sao chứ?? Cũng đâu có thể nào khiến cả Lưu Trương và Lưu Triệt điên đảo. Lý Mỹ Nhân lại không chịu buông tha. Cứ nhất quyết chọn mình làm con cờ.

Bỗng Lý Mỹ nhân trở về Điện

-" ngươi hãy ở đây thêm ngày mai thôi . Rồi ngươi sẽ không cần phải ở đây nữa "

Di Quân cứ ngỡ Lý mỹ nhân sẽ thả cô đi nên cảm thấy rất vui.

Sáng hôm sau, Lý mỹ nhân gọi Di Quân đến...

-" ngươi xem bức tượng phật này ra sao?

Di Quân nhìn bức tượng phật vô cùng đẹp. Người có được thứ này quả không phải người thường

-" quả nhiên rất đẹp , điêu khắc vô cùng tinh xảo"

Lý Mỹ Nhân đặt bức tượng xuống rồi cười

-" đây là quà mừng thọ thái hậu. Ngày mai là lễ mừng thọ rồi , ngươi sẽ bê thứ này dâng cho thái hậu".

Di Quân ngạc nhiên. Cô cuối cùng cũng hiểu, Lý Mỹ Nhân không dễ dàng gì buông cô ra được.

-" Trong mắt người ta còn sống nhưng trong mắt người khác ta đã chết rồi sao có thể...."- Di Quân không muốn tiếp tục cuộc chiến này nữa

-" ta muốn như vậy"- Lý Mỹ Nhân vẫn vô cùng dứt khoát

Di Quân mở to hai con mắt

-" bà đã nói sẽ thả ta đi mà??"

Lý mỹ nhân bắt đầu cười mỉn.

-" ta có nói sao ?. Sau khi cô dâng lễ vật này cho thái hậu đương nhiên là Lưu Trương sẽ thấy ngươi . Trong tim hắn vẫn còn yêu ngươi nên nhất định sẽ sủng ái ngươi lại . Lúc đó hắn sẽ tin tưởng ngươi và kế hoạch của ta cũng sẽ tiếp tục"

Di Quân lắc đầu. Bao giờ thì con ngưòi này sẽ tỉnh ngộ chứ.

-"bà vẫn còn giữ âm mưu đó sao?"

-" ngươi thực hiện thì ta sẽ giữ mạng cho gia đình ngươi. Ngươi không thực hiện thì bọn họ sẽ chết . Nghĩ cho thật kĩ."- Lý Mỹ Nhân đưa miệng nói kề bên tai Di Quân

Trở về phòng Di Quân nghĩ ' nếu mình không làm thì Lý mỹ nhân sẽ giết chết người thân của mình. Nhưng mình không thể hại bệ hạ. Bệ hạ là thực tâm yêu mình người đã đỡ hộ mình một nhát kiếm , thậm chí cá cược ngai vàng vì mình . Cho dù người không làm điều đó thì mình cũng không thể hại người được bây giờ phải làm sao mới là cách tốt nhất chứ?'

Di Quân nhắm đôi mắt lại. Giọt lệ tuôn rơi. Cảm xúc vô cùng bối rối.

Ánh mắt cô suy nghĩ một lúc ' chỉ còn có một cách'

Sáng hôm sau , tất cả các vị đại thần đều đang ngồi ăn tiệc chúc mừng thái hậu.

Đổng viên viên bê đến một chiếc trâm phượng hoàng

-" thái hậu đây là quà mừng của thần thiếp"

Thái Hậu nhìn chiếc trâm cài đầu. Bà vô cùng thích nó. Cứ cầm nó trên tay mà ngắm.

-"ai gia thích lắm"

Lý mỹ nhân bước đến . Bà ta đã đến muộn nên tỏ ý xin lỗi

-" Tỷ Tỷ muội đến muộn xin tỷ thứ lỗi"

Thái hậu đưa bàn tay hướng về phía bàn.

-"chưa muộn đâu.... mọi người vừa bắt đầu thôi mà...mau ngồi bên đó đi"

Lý mỹ nhân ngồi vào chỗ , tay đưa ly rượu ra trước mặt

-"Tỷ tỷ muội chúc tỷ tỷ phúc như đông hải thọ tỉ nam sơn"

Thái hậu cũng cầm cầm chén rượu lên rồi uống.

-" tỷ tỷ à ? Muội có mang đến đây một món quà tặng tỷ. Mong rằng tỷ sẽ thích nó. Người đâu mang vào cho bổn cung"

Di Quân từ từ bê bức tượng vào Điện

Lưu Trương không rõ đây là thực hay mơ. Thái hậu thì sững sờ không biết đây là ý gì?.

Các vị đại thần nhìn bức tượng phật ngọc điêu khắc rất đẹp và trầm trồ khen :" quả nhiên là đồ quý"

Bỗng nhiên bức tượng rơi xuống đất vỡ tan ra.

Các vị đại thần cảm thấy có vẻ tiếc

-" sao lại vỡ chứ ? Không may mắn đâu"

Di Quân lập tức quỳ xuống

-"nô tì đáng chết mong nương nương và Bệ hạ tha mạng"

Thái hậu bây giờ đã biết âm mưu của Lý mỹ nhân là muốn đem Di Quân trở về với Lưu Trương . Nhưng bà ta không hiểu tại sao bức tượng lại rơi vỡ chứ. Như vậy không tốt chút nào hơn nữa cũng không khiến Di Quân quay lại bên Lưu Trương.

Lý mỹ nhân càng không hiểu tại sao cô ta lại làm như vậy đập vỡ bức tượng thì có ích gì?

Thái hậu không hiểu cho lắm nhưng đây cũng là dịp tốt để loại đi hai vật cản .

Bà ta muốn Lý mỹ nhân tự tay giết chết con cờ của mình

-"bức tượng vỡ rồi quả nhiên là điều không lành nhưng ai gia không quản nô tì của muội là tự muội muội quyết định xử phạt"

Bà ta muốn Lý mỹ nhân tự ban chết cho Di Quân . Nếu không ban chết cho Di Quân thì quả nhiên là chống đối bà ta.

Lý mỹ nhân bối rối chưa biết nên xử trí ra sao ' phải tự tay giết chết cô ta sao? Nếu ta phạt cô ta nhẹ quá thì coi như là xem thường bà ta?'

Tất cả không hiểu ý của Di Quân nhưng có một người rất hiểu nàng. Người đó cũng sẽ giúp nàng diễn cho hết vở kịch này

Lưu Trương lên tiếng định đoạt

-"Hôm nay đại thọ của thái hậu . Ta sẽ không phạt ngươi nặng nhưng cũng không thể nào không phạt. Trẫm phạt ngươi đến phòng lao dịch phải ở đó"

-" tạ hoàng thượng khai ân"- Di Quân cúi đầu tạ ơn

Lý mỹ nhân đã hiểu ' cô ta làm như vậy là cách tốt nhất để không phải hại Lưu Trương để thoát khỏi tay ta . Cô được lắm Trần Di Quần'

Thái hậu lên tiếng để mọi người có thể tiếp tục đại tiệc.

-" chỉ là bức tượng thôi đừng có mất vui chúng ta cùng ăn tiệc tiếp thôi"

Hết Tập 19
************

Tập 20 : Phòng Lao Dịch

Dương thái giám đưa Di Quân đến phòng lao dịch

-" nương nương từ nay ngươi sẽ ở đây. Nương nương tại sao người lại đập vỡ bức tượng để rồi phải tới đây chứ???"

Di Quân rất vui vì gặp lại Dương Minh

-"" không vì gì hết . Ta mệt mỏi với những chiến tranh hậu cung rồi . Ta chỉ muốn an phận tại đây thôi"

Di Quân thông minh nhưng cũng vô cùng ngốc. Cô nghĩ đến phòng Lao Dịch là thoát khỏi Lưu Trương sao??

-"nương nương người có điều gì cần giúp cứ tìm thần "- Dương Mi dặn dò Di Quân

-" ta biết rồi"- Di Quân gật đầu

Dương Minh dẫn Di Quân đến trước cửa phòng

-" phòng người ở đây thần cáo lui"

-" đa tạ"

Di Quân bước vào căn phòng , cô nhìn xung quanh . Căn phòng không gọi là dơ nhưng cũng không ở được. Bỗng có tiếng đằng sau lưng cô

-"cô làm gì vậy?"

Di Quân giật mình quay về phía sau

- " ta "

-" người mới đến sao ? "-Người phụ nữ kia hỏi .

-"" phải !!!mong tỷ tỷ giúp đỡ"- Di Quân hơi ấp úng

Y Y không đứng trước mặt Di Quân mà nói chuyện. Cô vừa bước đi vừa nói

-" không có gì mà phải giúp đỡ hãy tự mình làm mà tự mình ăn . Đừng chung đụng với ai hết . Cũng không được lười biếng. Ở đây ai cũng phải làm và đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi phòng lao dịch được."

Di Quân nhìn cô gái này , dáng bộ rất hiền thục , lướt qua quả là một mỹ nhân vậy sao lại tỏ ra như vậy chứ?

-" cô hiểu không ?"- Y Y quay ra nhìn Di Quân với ánh mắt lạnh lùng

Di Quân sực tỉnh

-" ta hiểu rồi . Tỷ tỷ à cô tên gì ? Ta tên Di Quân"

-" Ta tên Vương Y Y"- Y Y đáp lại và đi tiếp

Di Quân đi theo Y Y . Vương Y Y dừng lại ở trước một đống chậu

-"mau cọ chậu và giặt đống quần áo này đi. "-Y Y ra lệnh

-" Y tỷ "- Di Quân lên tiếng

Y Y nhìn Di Quân hơi coi thường.

-" sợ khổ rồi sao?"

Di Quân lắc đầu

-" không có ta chỉ muốn hỏi mấy cái chậu cần cọ dùng để làm gì vậy ? "

-" chỉ dùng để đựng quần áo cho những lần giặt đồ sau và nhuộm vải thôi"- Y Y trả lời

-" ta hiểu rồi "- Di Quân bắt đầu vào làm việc.

Y Y trước khi đi còn nói với Di Quân
-" hãy tiết kiệm nước đó . Nước không dễ mà múc lên từ giếng đâu"

Chỉ nói mỗi câu như vậy là đã chẳng thấy Y Y đâu rồi

Với Di Quân công việc này không phải là khó. Trước đây ở Tề gia công việc này là quá tầm thường rồi

Khoảng một canh giờ sau Y Y quay lại thấy mọi việc đã xong hết rồi .

-" Y tỷ , tỷ ta đã làm xong rồi"

-" cô làm tốt lắm mau vào ăn cơm thôi" - Y Y gật gật đầu

Di Quân vô tình hỏi

-" Y Tỷ à ? Sao tỷ phải ở đây vậy"

Y Y nhìn cô một lúc có vẻ hơi khó....rồi mới trả lời

-" nói đây là lãnh cung cũng không sai ! Chẳng qua chúng ta không phải nương nương gì chỉ là nô tì của nô tì . Lúc trước ta mới vào cung làm sai một chuyện nhỏ và bị Đổng mỹ nhân nhốt vào đây"

-"" Đổng Viên Viên ?"

Cái tên này đâu xa lạ với Di Quân

-" cô quen cô ta ?"- Y Y hỏi

Di Quân hơi bối rối. Cô vuốt lại tóc

-" chỉ là nghe danh thôi"

Y Y tiếp tục nói tiếp

-" lúc đầu ta vào cung phải làm nô tì của Đổng mỹ nhân . Sau đó một hôm ta vô tình làm rơi vỡ cây trâm của cô ta và cô ta tức giận đưa ta vào đây . Những ngày đầu ta cũng bị bắt làm như cô vậy nhưng rồi sau ngày các tỷ muội đối xử với ta rất tốt sống ra sao cũng được chỉ là phải làm việc nặng thôi."

Mọi người trong phòng lao dịch đều đang ăn cơm.

Bỗng có tiếng ném chén cơm xuống đất

-" ta không ăn cơm gì mà chán vậy ? Là cho người hay cho heo ăn vậy?"

Di Quân và Y Y đều hướng mắt về phía cô gái đó.

Y Y hơi than thở

-" ở đây còn không được ăn ngon nữa . Mà sao cô không ăn ? Không thích ăn sao?"

Di Quân nhìn vào bát cơm của mình cô chưa động một tí gì vào

-" không có ta rất thích ăn"

Khi cô và Y Y ăn xong trời cũng đã tối.

Di Quân thấy mấy nô tì kia đang đánh đàn múa hát cùng nhau .

-" Y tỷ mấy người ngày nào cũng sống như vậy sao ?"

-" chỉ là hôm nào có hứng thôi"- Y Y bây giờ lại vui vẻ đáp

Mấy nô tì kia gọi Y Y

-"mau vào đây chơi đi Y Y "

Y Y bị mấy người kia lôi vào mua hát. Di Quân đứng nhìn Y Y múa quả nhiên là đẹp. Y Y múa xong nhìn Di Quân .

-" cô cũng vào đây múa đi "

-" ta không biết múa"- Di Quân xua tay

Y Y nhìn Di Quân rồi chỉ vào chiếc đàn

-" Vậy biết đánh đàn chứ??"

Di Quân gật đầu rồi cô ngồi bên chiếc đàn. Đưa ngón tay thon của mình gảy từng âm thanh đầu tiên. Âm thanh tiếng hát của Di Quân cứ vậy mà ngân lên.

Cả phòng lao dịch cứ thế mà lặng im lắng nghe.

Tiếng hát của Di Quân còn làm cho một người không kìm nổi lòng. Lưu Trương đứng trên nó ở gần phòng lao dịch nhìn ngắm Di Quân. Bài hát mà Di Quân hát như chạm đến lòng Lưu Trương.

Những câu hát dó cứ vang vọng

-"Gương mặt chàng như phù dung thoáng hiện ....Như đàn tranh đứt dây mang đi quá khứ...Và lời thề mãi mãi về sau....Liệu kiếp sau có gặp nhau bên hòn đá Tam Sinh không? ...Hận nhất là năm tháng....Vội vàng như bị gió bão cuốn đi...Một ánh mắt vội vàng của ta không kịp khiến chàng lưu luyến....Những tấn bi kịch đó.Cuối cùng bảo rằng kiếp sau sẽ kết thúc. Còn lại lời thề hoang đường. Cuối cùng chìm vào đêm dài....."

Bài hát kết thúc Lưu Trương âm thâm dời khỏi Phòng lao dịch. Chỉ cần thấy Di Quân an toàn à được rồi

Mấy người kia thấy Di Quân hát hay như vậy mà không biết múa lên tỏ ý muốn dạy Di Quân . Mấy người kia lôi tay Di Quân vào nhập cuộc

-" bọn ta dạy cho cô múa. Lại đây"

Và rồi dạy cho Di Quân múa chả mấy chốc Di Quân đã múa được vào thậm chí còn rất đẹp điệu Trường An ca.

Sau đó cô cùng Y Y múa Trường An ca . Lúc múa xong Y Y nhìn cô và cười
-" Cô quả nhiên múa rất đẹp"

-" không thể đẹp bằng tỷ được"- Di Quân không thể tự cao tự đại mà khen mình được

Mấy người kia lại tiếp tục

-" Y tỷ , tỷ múa kiếm đi "

Di Quân nghe vậy thấy bất ngờ. Y Y đúng là thật đa tài.

-" tỷ biết múa kiếm sao?"

-" để hôm khác đi , hôm nay ta mệt rồi. Các muội về nghỉ đi"- Y Y từ chối

Mấy người kia khuôn mặt buồn bã

-" về phòng thôi"

Di Quân cùng Y Y đi về phòng.

Sáng hôm sau , Y Y và Di Quân cùng nhau nhuộm vải và phơi vải lên . Di Quân nhìn những tấm vải trước mắt

-" đây là vải dành cho các vị nương nương sao?"- Di Quân hỏi

-" không ,đây là vải dành cho Hoàng Thượng"

Di Quân bỗng cảm thấy hụt hẫng đã một ngày cô không nghe tin gì về Lưu Trương bây giờ nghe nhắc đến thì lại cảm thấy hơi bất ngờ. Y Y lay nhẹ người Di Quân

-"sao vậy?"

-" không có gì"- Di Quân lắc đầu

Di Quân và Y Y đang đi về phòng thấy một số cung nữ đang đứng xúm lại

-" bay cao lên , bay cao lên"

Di Quân và Y Y đi đến

-" chuyện gì vậy"

Một chiếc diều đang bay trên bầu trời rất đẹp.

-"các tỷ làm diều sao ? Thật là đẹp quá"- Di Quân hỏi

Cô nhìn cánh diều sao mà cô nhớ lại cánh diều hôm đó thả cùng Lưu Trương.

Đang chơi vui bỗng Y Y lên tiếng.

-" đừng có chơi nữa mau đi làm việc đi . Việc còn rất nhiều đó. ".

Mấy người kia lấy diều xuống và đi làm việc. Di Quân cười nhẹ rồi cô cũng đi làm việc.

Đến buổi tối , Y Y về phòng thấy Di Quân đang ngồi làm gì đó.

-" đang gì vậy?"- Y Y tò mò đi ra chỗ Di Quân

-" không có gì"- Di Quân lắc đầu

Y Y cũng không tò mò nữa. Cô bước lên giường

-" đừng ngủ muộn quá. Công việc hôm nay đã làm xong hết rồi ngày mai có thể nói là chúng ta được nghỉ . Ta đi ngủ đây"

-" ngủ ngon"

Sau khi Y Y ngủ Di Quân vẫn miệt mài làm gì đó.

Sáng hôm sau Y Y tỉnh dậy thấy một đám cung nữ lại tiếp tục thả diều.
Y Y đương nhiên là không nói gì vì hôm nay được nghỉ.

Bỗng một chiếc diều ở ngay trước mắt cô . Cô giật mình nhìn chiếc diều hình bươm bướm , với màu hồng nhạt cùng các nét hoa văn rất đẹp. Chiếc diều dần được bỏ xuống , khuôn mặt của Di Quân cười tươi tắn

-"Y tỷ đẹp chứ?"

Y Y Nhìn cánh diều ngật đầu.

-" đẹp lắm đêm qua cô thức là vì thứ này sao ?"

Di Quân gật gù một lúc rồi lôi tay Y Y đi.

-"Chúng ta mau đi thả diều thôi"

Chiếc diều bay lên trên bầu trời , tung bay rất đẹp. Tất cả mấy cung nữ kia đều trầm trồ khen gợi . Diều thả được một lúc rất lâu thì Y Y nói

-" mau cất diều thôi . Chúng ta đi nấu cơm."

Di Quân gật đầu và kéo diều xuống . Bỗng nhiên dây diều bị đứt khiến con diều bay đi ra khỏi Phòng Lao Dịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro