Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 21 Cánh Diều

Bên ngoài phòng lao dịch . Lưu Trương đang cùng mấy vị tướng khác bắn cung. Mấy vị tướng quân đều là người trẻ và tài cũng rất cao bắn tên đâu chúng đấy.

Lưu Trương mỉm cười

-" Mấy vị tướng quân giỏi như vậy quả nhiên là nhân tài"

Nghe Lưu Trương nói như vậy... mấy vị tướng quân cũng đáp lại

-" chúng thần có gì giỏi đâu . Hoàng thuợng người mới là văn võ song toàn"

Mấy vị tướng kia đều gật đầu thán phục Lưu Trương.

-" Hoàng thượng người bắn cung rất giỏi hay người thử bắn đi"

Lưu Trương đưa tay cầm lấy chiếc cung từ Dương Minh

-" Được trẫm bắn . Dương Minh đưa cung cho trẫm"

Lưu Trương cài ba mũi tên vào cung và bắn thẳng về phía trước . Ba mũi tên bay nhanh như cắt chúng vào điểm chính giữa của bảng bắn.

Mấy vị tướng quân

-" Tài bắn cung của Hoàng Thượng thật khiến chúng thần thán phục"

Bỗng chiếc diều bay đến Lưu Trương nhìn chiếc diều bị gió cuốn bay trên bầu trời vô cùng chơ vơ .

Rồi Lưu Trương lấy một chiếc tên bắn vào cánh diều , cánh diều lảo đảo một chút rồi hạ xuống hẳn.

-" Dương Minh ra kia nhặt cho trẫm"- Lưu Trương muốn biết nó là thứ gì

-" dạ "

Dương minh đi ra nhặt cánh diều lên.

Lúc đó ở phòng lao dịch Di Quân vẫn tiếc nuối chiếc diều:

-" diều bay mất rồi muội sẽ ra lấy"

Y Y  cản lại:

-" Diều đã bay rồi để nó bay đi đừng có ra ngoài . Cô quên chúng ta chỉ được ở phòng lao dịch hay thôi sao?"

Di Quân vỗ nhẹ tay lên vai Y Y

-" không sao đâu. Muội đi một lát rồi sẽ về"- Nói xong Di Quân chạy thật nhanh đi

Di Quân phán đoán hướng bay của con diều rồi đi

Dương Minh đưa con diều cho Lưu Trương. Lưu Trương nhìn nét chỉ thêu trên con diều quả nhiên là vô cùng đẹp.

Lúc này Di Quân đi đến ở xa cô cũng có thể nhìn thấy con diều đang ở trên tay Lưu Trương.

Muốn lấy lại con diều nhưng lại không muốn gặp Lưu Trương cô quyết định quay lưng đi không lấy lại con diều nữa.

Di Quân đi về phòng lao dịch. Y Y vỗ vào vai cô

-" không tìm thấy diều sao?"

Di Quân gật nhẹ đầu

-"uh"

-" không sao chúng ta vào ăn cơm . Diều đã bay mất thì không cần tìm nữa chúng ta có thể làm diều mới"- Y Y an ủi Di Quân

Rồi Y Y kéo tay cô vào phòng ăn
Trong bữa ăn Di Quân không ăn nhiều lắm cô chọc , rồi lại đảo qua đảo lại bắt cơm .

Nghĩ lại câu nói của Y Y ' diều đã bay đi rồi thù không cần tìm nữa . Ta có thể làm diều mới'.

Câu nói này khiến cô nhớ tới người Lưu Trường và Lưu Triệt. Lưu Trương là cánh diều đã bay . Cho dù cô không rõ Lưu Trương với cô là có thật lòng hay không nữa nhưng cũng không nên tìm hay níu kéo chiếc diều này. Cô nghĩ lúc trước tại sao mình lại khóc khi Lưu Trương ở với Viên Viên vì sợ thất sủng sao ? Hay là mình sợ rằng mình sẽ bị mất chỗ dựa và bị giết chết hay là đau đớn vì bị phản bội. Nhưng bây giờ cô tất cả mọi thứ đều không sợ nữa rồi vì chết cô đã từng chết và cô nghĩ mình cũng chưa từng yêu Lưu Trương. Còn Lưu Triệt là những con diều khác. Là một con diều rất đẹp rất tốt. Cô không nghe thấy một tin nào của Lưu Triệt từ khi cô ngất đi ở trên Trường Sinh Điện bây giờ không biết Lưu Triệt ra sao rồi . Nếu sau ngày có thể gặp lại Di Quân nhất phải nói tiếng cảm ơn với Lưu Triệt.

Đang suy nghĩ thì bỗng Y Y phá hỏng khoảnh khắc

-"cô mau ăn đi . Đang nghĩ gì đó"

-" không có"- Di Quân đáp lại rồi bắt đầu ăn

Buổi tối Di Quân và Y Y đang chuẩn bị làm một con diều khác thì Dương Minh cùng một số người khác đi đến

-" nương nương"- Âm thanh quen thuộc cất lên

-" mau đứng lên ta đã không phải là nương nương lâu rồi "- Di Quân cho Dương Minh đứng lên

-" Bệ hạ lệnh thần đưa thứ này cho nương nương"- Dương Minh đưa chiếc diều ra trước mặt Di Quân

Di Quân vô cùng ngạc nhiên... sao Lưu Trương biết đây là diều của mình

-" diều của ta!!"

Dương Minh tiếp tục nói

-" Bệ hạ nói vì không biết là diều của người nên đã bắn rách . Người còn nói nương nương thêu giỏi như vậy sẽ vá lại cánh diều này được "

Di Quân cầm lấy chiếc diều

-" Ngươi đứng đây đợi ta một chút"

Di Quân đi vào bên trong lấy một ít chỉ ra thêu lên cánh diều một lúc .

Dương Minh và mấy thái giám kia phải đứng một lúc lâu mới thấy Di Quân cắt chỉ . Di Quân đưa lại cho Dương Minh

-" hãy cầm về đưa cho bệ hạ "

-" nương nương ý người là"- Dương Minh không hiểu vì sao Di Quân lại đưa lại chiếc diều

-" bệ hạ sẽ tự hiểu thôi mà "- Di Quân đặt chiếc diều vào tay Dương Minh

-" thần cáo lui'- Dương Minh nhanh chóng đem diều về

Y Y nhìn Di Quân một cách khó hiểu

-" Cô đã từng là nương nương ?"

Di Quân cười nhẹ
-" không"

-" vậy sao Hoàng thượng lại trả diều cho cô "- Y Y tiếp tục tấn công

-" Bệ hạ không trả cho ta, mà chỉ nhờ ta vá lại cánh diều thôi"- Di Quân đáp lại

Y Y không ngờ Di Quân lại có thể hiểu được ẩn ý trong câu nói của Lưu Trương.

Dương Minh mang chiếc diều về Điện Trùng Hoa . Lưu Trương cầm chiếc diều lên đã không còn chỗ rách mà thay vào đó là chữ Vương Và chữ Trương ( hai chữ này hiểu đại khái là tên của Lưu Trương vào nói Lưu Trương là vua)

Lưu Trương cảm thấy Di Quân rất thông minh khi hiểu được lòng mình.

Và chàng chỉ muốn mang Di Quân trở về Hậu cung nhưng bây giờ thì không thể đem cô về hậu cung được vì như vậy sẽ khiến cho thái hậu thêm ghét cô .

Một tháng đã trôi qua , Di Quân nhìn lên bầu trời kia bây giờ đã không còn là mùa đông lạnh giá hay là mùa xuân với hoa đào nở nữa mà bây giờ là những ngày hè nóng bức.

Di Quân đang ngồi giặt đồ cùng Y Y bỗng có một nô tì đi đến

-"thái hậu lệnh cho phòng Lao dịch phải đi dọn những cây cối trong hậu hoa viên và trồng cây mới vào"

-" bao giờ bắt đầu"- Y Y hỏi

-" trong ngày hôm nay"

-"chúng ta đi làm thôi"- Di Quân kéo tay Y Y đi làm việc

Di Quân và Y Y nhổ hết đống hoa cũ , cỏ dại và trồng hoa mới vào.

Bỗng Di Quân nói với Y Y

-" Mau nhìn xem đây là gì?"

-" là thảo dược cái này có tác dụng hạ sốt , cái này có thể chữa bệnh đau đầu ... nhưng sao lại được trồng ở đây chứ?"- Y Y quan sát thật kĩ từng cây một

-" Y tỷ chúng ta đừng nhổ nó đi ....phòng lao dịch có ai bị ốm thì chúng ta đến đây lấy thuốc ."- Di Quân muốn giữ cây lại

Phòng Lao Dịch chứ có phải hậu cung đâu mà lúc nào thái y cũng đến mà khám bệnh cho.

-" được vậy để nó lại"- Y Y gật đầu

Di Quân và Y Y đã xong việc và mọi người cùng nhau về lại phong lao dịch , ăn cơm . Bữa cơm vẫn như ngày nào thôi. Đạm bạc, giản dị không có thứ gì là ngon hết....

Bỗng có một nô tì làm rơi bát cơm và nôn ra sàn nhà cô ta còn lên cơn co giật nữa, trông rất đáng sợ.

Hết tập 21

***********

Tập 22 Bệnh Dịch

Di Quân và Y Y chạy đến .

Mọi người sợ hãi tránh xa cô cung nữ đó.

Y Y đỡ cô cung nữ đó dậy đưa vào trong phòng. Thái y đến bắt mạch cho cô ta

-"Cô cung nữ này bị bệnh dịch rồi . Phải cách li cô ta ra khỏi hoàng cung. Nơi này cũng phải cách li . Các cô không được bước ra ngoài"

Y Y nhăn mặt lại có vẻ tức giận

-" Nếu nghiêm phong nơi này lại chẳng phải tất cả chúng tôi đều chết sao ?"

Tay chân của lão thái y run rẩy....

-" Lão phu cũng hết cách rồi . Bắt buộc phải nghiêm phong nơi này . Nếu như bệnh lan ra thì..."

-" Dù ra sao cũng không thể. Ông là thái y ông chắc chắn có cách "- Y Y ngoan cố bám vào người lão Thái Y, không cho ông ta đi.

-" Lão phu hết cách rồi bệnh dịch này nặng lắm . Ta cũng không ở đây lâu nữa"- Ông ta hất tay Y Y rồi vội vã chạy ra ngoài.

Y Y với ánh mắt căm phẫn nhìn ông ta chạy đi. Di Quân chạm nhẹ tay lên vai Y Y

-"không sao ! Ta tin rằng chúng ta có thể qua được mà . Trước hết là làm chán cô ta hết nóng đã chán cô ta nóng quá"

Di Quân bê đến một chậu nước rồi đắp lên trán cho cô nương ấy.

-" Ta nghĩ trên đời đã không còn người có tình chứ?"

Câu nói của Y Y vang lên trong căn phòng tĩnh lặng khiếm Di Quân sững sờ .

Cô quay lại nhìn Y Y nói

-"Ta cũng đã nghĩ như vậy nhưng cô đã có thể chăm sóc cho cô ta mà không sợ thì ta còn sợ gì nữa chứ"

Y Y dám chăm sóc cô cung nữ này thì sao mà Di Quân không dám...

Câu nói của Di Quân khiến Y Y cảm thấy rất xúc động

Bỗng nhiên có tiếng động lớn ngoài cửa. Có cả tiếng nam nhân và nữ nhân. Như đang cãi nhau vậy đó

-" Mấy người không được khóa cửa . Chúng tôi cần sống, mở cửa ra."

Y Y và Di Quân ở trong phòng chạy ra thấy một đám thị vệ đang định khóa cửa phòng Lao Dịch lại.

Di Quân chạy ra chỗ đó

-" mấy người không được làm như vậy . Người trong này cũng là mạng sống mà"

Một tên thị vệ đẩy thật mạnh cô ra . Khiến cô ngã nhào ra đất.

Cánh cửa phòng lao dịch dần đóng lại .

Hai ngày đã trôi qua , ngày càng có nhiều người trong phòng Lao dịch bị bệnh. Số người chết đã hơn một nửa. Không chết vì bệnh dịch cũng chết vì đói thôi.

Di Quân và Y Y đã thức suốt ba ngày chăm sóc người này rồi người kia. Vô cùng mệt nhọc .

Di Quân trống tay ở đầu ngủ thiếp đi ở trên bàn . Bỗng Y Y vỗ vào người cô . Cô quay lại thấy sắc mặt của Y Y như không ổn lắm.

Môi cô ấy se lại , da xanh nhợt đi vào còn bị ói nữa . Khiến Di Quân vô cùng sợ hãi đỡ cô về giường .

-" Y Y cô bị bệnh rồi . Phải làm sao đây?"

-" Sống chết đã có số ta chỉ hận một điều cả đời này ta đã không gặp ai có tình vậy mà trước khi chết có thể gặp cô một người có tình."- Y Y vẫn lạc quan đáp lại

Một giọt nước . Hai giọt nước rơi trên má Y Y . không phải là Y Y khóc mà là Di Quân khóc .

-" Y Y cô không sao đâu ta tin là như vậy ...trên đời có rất nhiều người có tình cô phải sống để còn thấy điều đó"

Câu nói của Di Quân khiến cho sống mũi của Y Y cay cay , đôi mắt trở lên đỏ hoe , từng giọt nước mắt lăn trên má , giọng nói cũng dần khản đi .

-" Di Quân à ! Nếu ta chết cô có chôn ta không hay ta sẽ giống như những người kia phải mang đi thiêu chung sau khi chết. Xương cốt của ta và họ hòa lẫn vào nhau liệu cô có tìm ra ta. "

Di Quân khóc nước mắt giàn giụa. Cô sợ những lời nói của Y Y sẽ trở thành sự thực. Cô lắc đầu như không muốn .

-" Y Y nhất định sẽ có cách cứu tỷ mà "

Y Y lắc đầu và cười cuộc đời này

-" không có cách gì đâu. Ta nghĩ đã tới lúc mình nên phải nhắm mắt lại nghỉ ngơi rồi . Cuộc đời này gặp được cô quả là may mắn đối với ta"

Ánh mắt Di Quân vô hồn , tuyệt vọng trước những lời nói đó của Y Y .Nhưng nó lại sáng lên bởi một điều

-" Y Y ta đi hái thuốc cho tỷ . Uống thuốc rồi tỷ sẽ đỡ sốt như vậy có thể giảm nhẹ bệnh. "- Di Quân gạt nước mắt ở hai bên má

Y Y nhíu mày

-" thuốc sao ??thuốc ở đâu chứ ?"

Di Quân cười rạng rỡ

-" Chính là nơi lần trước chúng ta đã tìm ra rất nhiều thuốc đó . Bây giờ ta đi hái cho tỷ."

Di Quân lập tức chạy đi nhưng của khóa rồi cô đi kiểu gì chứ??

Chỉ còn cách trèo tường thôi. Di Quân chèo qua bức tường tuy không làm sao nhưng tay cô bị rách nhẹ ở khủy tay.

Cô đi ra chỗ lần trươc tìm được thuốc và hái một ít thuốc về .

Cô đang đi thì bỗng thấy Lưu Trương đứng trước mặt. Tuy ở xa nhưng Di Quân biết rõ đó là Lưu Trương cô bước đến chỗ Lưu Trương và Dương thái giám

-" Nô tì tham kiến bệ hạ"

Lưu Trương nhìn Di Quân ánh mắt vẫn không hề thay đổi . Vẫn là ánh mắt ấm áp , trìu mến , đong đầy tình cảm với Di Quân.

-" Sao nàng lại ở đây ?"

-" Nô tì chỉ là đi ngang qua"- Di Quân cúi đầu mà trả lời câu hỏi... để tránh ánh mắt của Lưu Trương

Nếu đã tránh ánh mắt của Lưu Trương sao lại còn ra đây làm gì chứ?? Di Quân ra là vì còn yêu Lưu Trương. Hay cô muốn nhờ Lưu Trương giúp Phòng Lao Dịch??

-" nói dối Trẫm . Nàng đi ra đây là có mục đích . "- Câu nói , ánh mắt Lưu Trương bây giờ lại trở nên sắc lạnh không còn như lúc trước.

Di Quân ngẩng nhẹ đầu lên nhìn Lưu Trương.

Ánh mắt này khiến Di Quân cảm thấy vô cùng sợ . Lưu Trương nắm chặt lấy tay Di Quân.

-" Chiếc diều này là do nàng tự sắp xếp . Nàng xuất hiện vào ngày mừng thọ của thái hậu là có mục đích và nàng tới đây cũng là với mục đích quyến rũ ta . Phải không?"

Di Quân vừa bị xước tay bây giờ còn bị Lưu Trương nắm chặt tay khiến cô vô cùng đau .

Cô cố gắng thoát ra nhưng cô không thể nào mạnh bằng Lưu Trương được .

-" Sao không nói ?"- Lưu Trương ghé sát hai khuôn mặt vào nhau

-" Nô tì không có âm mưu gì hết"-Di Quân lắc đầu

Lưu Trương nhìn Di Quân . Rồi đưa gần khuôn mặt vào tai cô nói:

-" thời gian qua nàng đã cực khổ rồi . Phải ở bên cạnh Triệt đệ , mua vui cho đệ ấy. Lưu Triệt rất sủng nàng mà sao không ở bên đệ ấy về đây làm gì? Hay là nàng muốn được làm nương nương ? Nàng quả là tham lam.'

Lời nói này như đâm vào tim Di Quân khiến trái tim cô như rỉ máu trở lại, vết thương cũ như rách ra .

Bây giờ vết thương này sẽ không lành đâu. Di Quân không nói gì , cô đứng lặng im, cố gắng kìm nước mắt không khóc. Nhưng sống mũi đã cay , đôi mắt vẫn rất cố gắng giữ lệ .

Lưu Trương đưa nhẹ miệng xuống cổ Di Quân hôn nhẹ . Cô vẫn thực sự không phản ứng.

Dương Minh đứng ở gần đó cũng cảm thấy rất khó chịu Lưu Trương . Biết rõ là Di Quân không phải là như vậy rồi mà vẫn nói ra những lời nói đó vì sao chứ?

Lưu Trương nhìn Di Quân

-" khi Lưu Triệt ở bên nàng , nàng cũng cứng ngắc như vậy sao ? Hay chỉ với Trẫm nàng mới như vậy?"

Lưu Trương lấy tay kéo cổ Di Quân lại gần mình hôn và cắn một cái thật mạnh .

Lúc này Di Quân mới tỉnh ra hoặc đã không thể chịu được nữa . Cô vung tay tát vào mặt Lưu Trương một cái rồi chạy thật nhanh đi trong nước mắt .

Cô sực nhớ ra mình đã quên giỏ thuốc vào đương nhiên phải quay lại hái thuốc ở chỗ cũ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro