Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 23: Chúng ta về Tề Gia sống

Cái tát của Di Quân khiến cho một bên miệng của Lưu Trương bị chảy máu.

Đưa bàn tay của mình lên miệng sờ nhẹ vết thương trên miệng , rồi một nụ cười nhẹ nở trên môi Lưu Trương.

Dương Minh đi đến chỗ Lưu Trương

-" bệ hạ người không sao chứ ? "

-"ta không sao . Về cung thôi"- Lưu Trương lắc đầu cười

Anh mắt của Lưu Trương lướt qua và nhìn thấy giỏ thuốc của Di Quân .

-" đó là cái gì?"

Dương Thái Giám đáp

-" dạ . Đó là của Di Quân cô nương"

Lưu Trương lại gần nhìn giỏ thuốc

-" mang nó về cung cho trẫm"

Di Quân vất vả lắm mới mang được thuốc  về sắc nên cho Y Y uống.

Y Y nằm trên giường mê man cô giường như không biết gì . Chỉ có cái đầu là đôi lúc hơi lắc . Cơ thể cô nóng rực sờ vào như có thể làm bỏng tay vậy.

Di Quân vỗ nhẹ vào người Y Y .

-" Mau tỉnh dậy đi . Thuốc đã nguội rồi"

Đôi mắt Y Y dần mở ra. Đôi môi khô hơi run cất lên tiếng

-" ta ngủ bao lâu rồi?"

Di Quân tay cầm chén thuốc cùng với chiếc thìa

-" cô đã ngủ được một canh giờ rồi. Mau uống thuốc đi ta đã sắc thuốc cho cô rồi"

Y Y nặng nề nâng người dậy, một cách khó khăn

-" làm sao mà cô ra ngoài được ?"

Di Quân đưa tay đỡ lấy Y Y giúp cô ngồi dậy

-" Ta chèo qua tường "

-" không bị thương chứ?"

-" không có . Cô mau uống thuốc đi . Uống rồi sẽ hết bệnh."- Di Quân lắc đầu rồi đưa từng thìa thuốc vào miệng cho Y Y

Thuốc uống càng lâu thì chỉ càng thêm đắng. Như tất cả các mỹ nhân trong cung. Càng trong cung lâu sẽ càng rõ vị đắng của Hoàng Cung này.

Y Y lấy bát thuốc từ tay Di Quân đưa thẳng  lên miệng uống một hơi...
.

Y Y uống xong ,Di Quân đỡ cô nằm xuống .

Y Y khẽ lên tiếng:

-" Di Quân à cô bao nhiêu tuổi vậy?"

Di Quân vuốt nhẹ tóc Y Y

-" Ta 21 tuổi"

Y Y mỉm cười rồi nói

-" uh. Cô biết không khi ta còn nhỏ mẹ ta vì không sinh được con trai nên bà nội ta lúc nào cũng đánh đập mẹ ta . Ta rất hận bà nội . Cho đến khi bà nội mất thì mẹ ta coi như đã được giải thoát. Nhưng cuộc sống không như mong muốn , năm ta 10 tuổi mẹ ta bỏ đi theo một người khác. Ta phải ở lại với cha ta. Cha ta ghét ta vì mẹ ta đã bỏ theo người khác . Mẹ kế của ta sinh được một nữ tử . Cho đến năm ta 18 tuổi bà ta vẫn không đối xử với ta như con người. Một ngày bà ta đối xử rất tốt với ta . Thì ra chỉ muốn dụ dỗ ta vào cung thế thân cho con gái bà ta . Ta vào cung và bị Đổng Viên Viên đưa vào đây . Cả cuộc đời của ta chưa từng gặp một người nào có tình . Chỉ duy nhất là cô . Ta vào trong cung thấy bao người đã chết..  họ chết không có nơi chôn cất.. thậm chí còn bị ném ra ngoài đường.... Di Quân nếu ta chết cô hãy giúp ta một chuyện . Ta muốn giữ được tro cốt của mình. Ta muốn cô giúp ta giữ lại xương cốt của mình dù chỉ là một ít có được không ?"

.......

Di Quân đưa bàn tay hất đi những giọt lệ trên má... khóe mắt của mình.. mong cho nước mắt không rơi

-" không . Cô nói bậy . Ta không làm . Cô sẽ khỏe mà . Ngủ đi sẽ chẳng có chuyện gì đâu. Ngủ đi"- Di Quân lấy chân đắp cho Y Y

Bàn tay với những ngón tay dài của Di Quân vuốt nhẹ trên tóc của Y Y .

-" Di Quân à . Cô có thể hát cho ta nghe không ?"- Y Y nhắm mắt rồi nói

-" Được ta hát cho cô nghe"- Di Quân gật đầu

-" Đa tạ "

Di Quân lấy tay ngạt nhẹ nước mắt và bắt đầu hát

-" Khi chúng sinh cùng bước trên con đường ở trước mắt là khoảng mây mù . Có quá nhiều trói buộc có quá nhiều hận thù. Yên lặng thừa nhận cầu mong không phải khổ. Tình yêu sâu đẫm này nên kết thúc vậy thôi. Nỗi cô đơn ăn mòn niềm cô độc. Nỗi đau có quá nhiều đều vô phương đền bù . Chỉ có thể ôm lấy hồi ức mà khóc......"

Điện Trùng Hoa , thái Y cầm thuốc lên nhìn và nói

-"bẩm bệ hạ thứ này đơn thuần chỉ là thuốc hạ nhiệt trong cơ thể khi bị ốm"

Lưu Trương nghĩ ' Di Quân bị ốm sao ?'

-" Được rồi ngươi lui đi "
.

Dương Minh lại gần nói với Lưu Trương

-" Hoàng thượng thần không biết có nên nói điều này không ? "

-" Nói đi "

-" Việc hôm nay Di Quân cô nương xuất hiện ở Ngự hoa viên hôm nay có thể là cô ấy đi hái thuốc . Phòng lao dịch đang bị bệnh dịch nên Di Quân cô nương đi hái thuốc về cứu người. "

-" phòng lao dịch không được cấp thuốc chữa bệnh sao ?"- Lưu Trương nhìn Dương Minh.

-" Thực ra là có thể được nhưng thái hậu ban lệnh phải cách ly phòng Lao dịch ra không cho bệnh lây lan"

-" Được rồi "- Lưu Trương gật đầu rồi đưa tay ý nói Dương Minh lui đi

Thái Hậu cách ly Phòng Lao Dịch làm gì?? Ngoài việc bà muốn giết Di Quân trừ họa sau ngày

Màn đêm dần qua , mặt trời hiện dần lên . Di Quân mở mắt tỉnh dậy cả đêm qua không biết cô đã khóc bao nhiêu lần bây giờ đôi mắt có vẻ bị sưng mất rồi .

Cô sờ nhẹ tay lên trán Y Y , trán đã không còn nóng nữa .

Cô tỉnh dậy đi nấu một ít cháo. Trong phòng lao dịch còn rất ít người và cũng còn rất ít lương thực . Nếu như trước kia ở nơi đây có 40 người thì bây giờ chỉ còn 15 người .

Di Quân bê tô cháo về phòng cho Y Y . Cô súc cho Di Quân ăn từng thìa một .

Cuối cùng Y Y cũng ăn xong bát cháo. Bệnh của cô ấy cũng đã giảm .

-" Di Quân à ! Có vẻ ta chỉ là bị ốm nhẹ chứ không phải là bị dịch"- Bây giờ ánh mắt của  Y Y mới có chút khởi sắc

-" Vậy thì tốt rồi nhưng cô vẫn phải nghỉ ngơi ở đây"- Di Quân đỡ Y Y nằm xuống

Bên ngoài có tiếng gì đó... hình như là có người đến.

Di Quân nhìn Y Y rồi lên tiếng

-" Ta ra ngoài xem sao??"

Một thái giám và đám thị vệ mang chiếu chỉ tới thông báo rằng thái hậu hạ lệnh ân xá cho tất cả mọi người trong phòng lao dịch có thể dời khỏi cung vào ngày mai .

Di Quân không biết đây là tin vui hay buồn nhưng dẫu sao cô cũng có thể trở về Tề gia là tốt rồi.

Trở về phòng Y Y hỏi Di Quân .

-" Sau khi dời cung rồi cô sẽ đi đâu ?"

Di Quân nghĩ một lúc rồi mới nói

-" Ta sẽ trở về nhà ta "

Y Y gật gật đầu với nụ cười có chút không vui

-" ít nhất cô có thể trở về nhà nhưng ta không có nhà mà về"

Di Quân nắm lấy bàn tay Y Y

-" Hay cô về Tề gia với ta . Ở đó chúng ta có thể làm nô tì trong Tề phủ sống qua ngày "

Y Y không nói gì chỉ cười nhẹ .

Di Quân lại mỉn cười rất vui

-" Y Y xem như cô đã nhận lời rồi đó"

Y Y nhìn Di Quân với anh mắt tò mò

-" Di Quân hoàng thượng yêu cô . Rời khỏi hoàng cung cô có tiếc nuối không ?"

-" Chuyện cũ nên gác lại phía sau"-Di Quân chỉ trả lời Y Y như vậy

Tối hôm đó , Y Y vẫn bị sốt , nên Di Quân đã đi hái thuốc cho cô .

Khi hái thuốc xong Di Quân nhìn ngắm lại hậu hoa viên một lần cuối vì ngày mai cô rời khỏi hoàng cung này rồi.

Cô đi ngang qua một ngôi Điện mà cô chưa từng để ý đến nó bao giờ bây giờ cô mới có thể để ý đến nó. Bỗng có một thanh kiếm từ đằng sau kề vào cổ cô.

Hết tập 23
***********

Tập 24 : Kí ức

Mũi kiếm chỉ vào sống gáy cô. Mũi kiếm chỉ chạm nhẹ nhưng cũng truyền được hơi lạnh của kim loại đến sống lưng của cô.

Di Quân biết có thể sẽ phải chết.

Coi như cuộc đời này không thể trở về nhà nhưng cô cũng muốn nhìn thấy mặt người muốn giết mình.

Cô lấy hết cam đảm quay lại . Cô đã từng suy nghĩ người này là thái hậu, Lý mỹ nhân nhưng người trước mặt cô là Lưu Trương với thanh kiếm đang chỉ vào chính giữa cổ cô.

-" Bệ hạ là người .....Nô tì cũng đang rất muốn gặp người "-Di Quân ngạc nhiên

-" Trẫm không muốn gặp ngươi. Hôm nay ngươi đến không đúng lúc rồi"

Lưu Trương bỏ mũi kiếm xuống bước đi không một ánh mắt  luyến .

Bỗng trong tiềm thức vô tình hay cố ý để Di Quân nói lên

-" người sẽ không nhìn thấy nô tì kể từ hôm nay nữa . Thần sẽ rời khỏi cung . Nô tì muốn cáo biệt hoàng thượng nhờ có người mà thần đã giữ được mạng đến ngày hôm nay ."

Ánh mắt Lưu Trương trợn tròn nên như gặp điều gì bất ngờ .

Bước chân cũng như dừng lại . Lưu Trương quay đầu lại thấy Di Quân đang quỳ trước mặt mình.

-" Đi là sao ?"-Lưu Trương hỏi Di Quân

Di Quân vẫn ở đó khuôn mặt cúi xuống đất

-" Thái hậu đã ân xá cho tất cả nô tì trong phòng lao dịch được xuất cung. Nô tì cũng sẽ đi khỏi hoàng cung "

Di Quân dần đứng dậy . Cô quay lưng bước đi. Hàng mi chỉ rơi một giọt lệ cũng như là sự tiếc nuối cuối cùng.

Lưu Trương đứng nhìn theo hình bóng Di Quân bước đi. Tưởng chừng bàn tay Lưu Trương sẽ níu kéo Di Quân nhưng không. Lưu Trương không nhìn cô đến một cái, mà cũng quay lưng đi .

Có thể hai người không dành cho nhau. Có duyên mà không phận... mọi chuyện chấm dứt ở đây là được rồi.

Từng bước đi của hai người thực sự rất lặng lề... đến mức nền đất phải in cả dấu giầy được....

Bỗng Di Quân thấy có một đống lửa như đang đốt cái gì đó.

Cô ngồi xuống bên cạnh đống lửa có một ít tiền vàng cô không hiểu ai làm trò này mà làm trò này trong cung chắc chắn bị chu di cửu tộc cô đang định dập đi thì bỗng .

Lưu Trương cầm trên tay bình rượu ngăn cô lại .

-" Làm gì vậy?" - Sắc mặt Lưu Trương hôm nay có vẻ không tốt

-" Nô tì.."- Di Quân không hiểu sao Lưu Trương lại ngăn lại

Lưu Trương quay lưng đi mặc cho đống lửa kia vẫn cháy

-" Không cần phải dập . Là ta làm"-

Lưu Trương đưa bình rượu lên miệng uống . Rượu từ trong bình chảy trên áo Lưu Trương đã khiến cổ áo ướt đẫm.

Chỉ trong một hơi mà đã uống hết bình rượu quả nhiên tửu lượng của Lưu Trương rất khá.

Lưu Trương nhìn Di Quân nắm lấy tay cô và kéo đi .

-" Trẫm có chuyện muốn kể cho nàng nghe"

Ánh mắt vô cùng ngây thơ thêm chút bất ngờ của Di Quân vô cùng đáng yêu

-"Bệ hạ.... "

Cánh cửa của ngôi điện bí ẩn này được mở ra . Lưu Trương nắm tay Di Quân bước vào.

Khung cảnh bên trong rất tối nếu không có tay Lưu Trương nắm tay mình thì cô cũng không biết là cô đang đi đâu nữa .

Bỗng một ngọn nến lóe sáng Lưu Trương đưa ngọn nến trước mặt cô . Ánh nến vàng óng cùng với khuôn mặt dịu hiền của Di Quân thật khiến lòng người rung động .

Lưu Trương ngồi xuống bên một chiếc bàn nhỏ thắp hết những ngọn nến còn lại lên .

Bây giờ Di Quân có thể nhìn thấy toàn bộ Căn phòng. Đây là một ngôi Điện vô cùng đẹp . Tất cả các đồ dùng đều như dùng cho trẻ nhỏ vậy .

Cô nhìn xong ngôi điện ,lập tức quan tâm tới Lưu Trương .

Cô quay về phía sau nhìn Lưu Trương đang ngồi uống rượu .

Cô đưa bàn tay lấy chiếc bình lại không cho Lưu Trương uống nữa. Lưu Trương nhìn cô đứng trước mặt mình. Liền kéo cô vào lòng. Chiếm lấy bờ môi của cô một cách nhanh chóng. Hôn thật mạnh. Đầu lưỡi của Lưu Trương tung hoành trong miệng của Di Quân . Trong nụ hôn đem theo cả hơi rượu nhạt. Nụ hôn kéo dài đến lúc Di Quân như ngừng thở .

Cô từ đầu không hề chống cự nhưng bây giờ bàn tay đập vào lưng Lưu Trương. Một tay khác lại đẩy Lưu Trương ra.

Lưu Trương buông bờ môi của cô ra.

-" Bệ hạ chuyện người muốn kể cho thần là gì ?"- Di Quân không hề chạy hay tức giận...

Di Quân vẫn rất bình tĩnh hỏi Lưu Trương... bởi cô biết nhất định là chuyện vô cùng quan trọng Lưu Trương mới như vậy

Lưu Trương nhắm mắt lại với dáng vẻ vô cùng thư thái.

-" muốn nghe thật sao ?"

Di Quân mỉn cười nhẹ , ánh mắt vô cùng đồng cảm

-" Nếu hoàng thượng không muốn cũng có thể không kể . Nhưng nỗi đau chất chứa trong thân tâm càng lâu sẽ càng lớn . Điều đó vô cùng khó chịu và đau đớn"

Cô hiểu rõ Lưu Trương có tâm sự rất lớn vì nụ hôn vừa rồi đã nói nên điều đó.

Lưu Trương thở dài một hơi

-"vậy hãy nghe trẫm nói . Nơi đây là nơi chết của mẹ ta ."

Yết hầu rung động một cách quyến rũ... nhưng cũng thấm đẫm nỗi buồn

-" Mẹ người không phải là thái hậu sao?"-Di Quân khó hiểu 

Lưu Trương nhìn dáng vẻ của cô rồi cười mỉn , đưa nhẹ bình rượu nên uống thêm một ngụm nữa .

-" Thái hậu là mẹ ruột của ta nhưng bà ấy cả đời này không phải mẹ ta . Vào 20 năm trước..."

Dòng hồi ức của Lưu Trương bắt đầu hiện về.

Một đứa bé khoảng trừng 5 , 6 tuổi chạy đến ôm lấy thái hậu .

-" mẫu hậu người đến chơi với thần nhi rồi"

Thái hậu hồi đó còn trẻ nên vẫn còn ở chức hoàng hậu . Còn đứa bé kia chắc chắn là Lưu Trương rồi.

Hoàng hậu hất nhẹ đứa trẻ ra

-" Trương nhi con đã học được gì khi ta không ở đây "- Nét mặt vô cùng nghiêm nghị

Khuôn mặt đứa bé bắt đầu sợ hãi, kéo kéo cái váy hoàng hậu.

-" Con chưa học một cái gì hết"

-" BỘP "

Bàn tay của Hoàng Hậu tát một cái thật mạnh vào mặt thằng bé.

-" Con không học gì vậy còn có xứng đáng với vị trí thái tử sao? Con quá tầm thuờng không bằng một nưa Lưu Triệt . Vậy thì hãy nhường cho hắn vị trí thái tử đi . Đi ra ngoài quỳ cho ta"

Lưu Trương đi ra ngoài ngồi quỳ.

Mồ hôi của đứa trẻ rơi trong cái nắng chói chang của mùa hè nhưng cũng không giám đứng dậy vì sợ Mẫu hậu.

Trong điện , Hàn Chiêu ( nô tì của Thái hậu hồi trẻ) lo lắng nhìn ra ngoài.

-" Hoàng hậu người tha cho thái tử đi . Thái tử đã quỳ 3 canh giờ rồi"

Thái Hậu vẫn rửng rưng

-" Nó như vậy là do nó tự chịu . Nếu nó không cố gắng thì sau ngày sẽ không thể bước nên đỉnh cao trở thành đế vương được ta làm vậy cũng chỉ là vì tương lai của thái tử ."

Dưới ánh nắng của mùa hạ , thời tiết không thể nói gì được bỗng đổ một cơn mưa lớn ngang qua.

Quần áo của đứa trẻ như ướt sũng . Hoàng hậu vẫn không một chút quan tâm .

Đứa bé đang lấy tay che đầu bỗng trên đầu có một chiếc ô đã che cho từ lúc nào.

-" Mẹ sao người ra đây?"- Lưu Trương ngước nhìn Hàn Chiêu

-" Trời mưa như vậy sao ta để con ở đây được chứ? Nào lại gần đây thì sẽ không ướt nữa"- Hàn Chiêu ôm Lưu Trương sát lại mình

Thái hậu bước ra nhìn Lưu Trương khuôn mặt vẫn còn chưa hết giận

-" Mau vào đi, ta tha cho con "

Rồi bà cũng  rời khỏi điện. Bội Tâm che ô cho Hoàng hậu đi .

Để lại Hàn Chiêu và Lưu Trương ở đằng sau.

Trong bữa ăn Lưu Trương không chịu ăn . Hàn Chiêu nhìn thấy như vậy liền gắp vào bát của Lưu Trương ít thức ăn .

-" Trương nhi con vẫn buồn vì thái hậu sao ?"

Lưu Trương lắc đầu

-" Con không có chỉ là đây không phải là thức ăn của người nấu nên ..."

Lưu Trương từ nhỏ đã ăn thức ăn của Hàn Chiêu nấu nên biết rõ thức ăn hôm nay không phải Hàn Chiêu làm

Hàn Chiêu vuốt tóc Lưu Trương và cười

-" Phải rồi ,nhưng con hãy ăn đi mai ta nấu cho con được chứ??"

-" dạ"- Lưu Trương cầm đũa gắp thức ăn.

.............

Di Quân nhìn Lưu Trương có vẻ như đã say rồi. Khuôn mặt của Lưu Trương bây giờ đã đỏ ửng lên .

-" Hoàng thượng ,người đó là người mà người coi là mẹ??"- Di Quân hỏi

-" Trẫm đã coi bà ấy là mẹ... bà ấy dạy ta học văn thơ , bảo ta nên chăm chỉ luyện tập võ công . Ở bên ta chia sẻ buồn vui với ta đó mới là mẹ"- Lưu Trươnh lại tiếp tục với kí ức của mình

Kí ức lại tiếp tục hiện lê

Lưu Trương đang học múa kiếm. Thì Hoàng thượng ( Tiên hoàng) đi qua thấy. Kiếm pháp không tệ... Từ trước tới giờ Hoàng Thượng chưa từng để ý đến Lưu Trương. Hoàng Thượng đi vào trong sân .

Lưu Trương dừng kiếm lại, rồi bái kiến

-"phụ hoàng"

Hoàng thượng đưa tay ôm lấy vai Lưu Trương rất thân mật và ấm áp

-" Con đang luyện kiếm sao ? Trẫm giúp con học "

Và Hoàng Thượng dạy Lưu Trương luyện kiếm. Dạy đến đâu là Lưu Trương biết tới đó.

Cả Hoàng Hậu và hoàng thượng đều rất ít đến gặp Lưu Trương . Đặc biệt là Hoàng thượng vì người luôn ở bên Lý mỹ nhân và Lưu Triệt .

Sau khi chỉ cho Lưu Trương học luyện kiếm xong . Hoàng thượng mới nhận ra đứa con này quả nhiên tài giỏi. Sau đó hoàng thượng còn dạy cho Lưu Trương học văn thơ.

Tình cảm cha con gắn bó ngày càng thân thiết.

Hoàng thượng rất nhiều khi ngủ lại Điện với Lưu Trương .

Nhiều lời đồn trong cung bắt đầu ' hoàng thương hay đến cung của thái tử như vậy là do Hàn Chiêu . Hoàng thượng thích Hàn Chiêu "

Tin đồn này được truyền đến tai Hoàng Hậu

Một buổi sáng , Lưu Trương cầm trên tay một mảnh vải và kéo tay Hàn Chiêu đi .

-" Hôm nay ta chơi bịt mắt bắt dê đi . Con sẽ làm người bắt "- Khuôn mặt Lưu Trương đầy vui vẻ

-" được rồi"- Hàn Chiêu gật đầu

Lưu Trương bị bịt mắt và bắt đầu đi tìm Hàn Chiêu. Lưu Trương phải lần mò khắp cả ngôi điện to lớn cũng không thấy....

Đi tìm Hàn Chiêu tìm lâu nhưng cũng vẫn  không thấy .

-" Mẹ người ở đâu vậy? Mẹ à ? Trương nhi không thấy người"

Lưu Trương giật khăn che mắt ra chạy đi tìm Hàn Chiêu .

Chạy ra ngoài sân Lưu Trương như muốn gào thét lên.

Thanh kiếm trên tay thái hậu đang nhỏ từng giọt máu xuống đất. Hàn Chiêu thì nằm ở dưới chân thái hậu không còn cử động .

Lưu Trương chạy đến ôm lấy Hàn Chiêu .

-" Mẹ à . Mẹ tỉnh lại đi "

Rồi lại quay sang ôm lấy chân thái hậu.

-" Mẫu hậu người hãy cứu mẹ đi ...mẫu hậu... mẫu hậu"

Thái hậu vứt thanh kiếm rồi quay lưng bước đi .

-" Trương nhi "-Hàn Chiêu đưa bàn tay lau nhẹ nước mắt cho Lưu Trương .

-" Nam tử hán đại trượng phu không được khóc . Con sau ngày cũng không được khóc . Sau ngày không có ta con phải làm vua là một vị vua tốt . Ta xin lỗi "- Bàn tay bà buông xuống, giọt lệ còn vương trên khóe mắt cũng rơi xuống đất

Lưu Trương ôm lấy bà

-" Mẹ không được! Người không được bỏ Trương nhi . Trương nhi không làm vua nữa chỉ cần người ở bên cạnh thôi"

Lưu Trương ôm lấy xác Hàn Chiêu kêu gào... tiếng kêu của một đứa trẻ đã mất mẹ mình vĩnh viễn.

.........

Lưu Trương nhìn Di Quân . Dường như trên đôi mắt cô long lanh có ánh nước .

-" Nàng khóc sao?"

-" Tim người có phải rất đau không??"- Di Quân thực sự không thể kìm nén nước mắt

-" Phải... tim trẫm rất đau "- Lưu Trương gật đầu

Chính vì hình ảnh Thái Hậu và thanh kiếm đã quá ám ảnh Lưu Trương khi còn nhỏ... Nên cho đến sau này nhìn thấy Thái Hậu muốn giết ai Lưu Trương nhất định ngăn cản.

Đó chính là lý do Lưu Trương đỡ kiếm cho Di Quân.

Đầu Lưu Trương hơi nghiêng rồi tựa nhẹ vào lòng Di Quân. Bàn tay Di Quân vuốt tóc của Lưu Trương...

Lưu Trương đã say nên  nhanh chóng chìm vào giấc ngủ như một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro