Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 25: Đi săn

Lưu Trương nằm yên trong lòng Di Quân . Đôi bàn tay Di Quân vỗ nhẹ lên bờ vai Lưu Trương như đang ru ngủ vậy.

Một lúc lâu sau Di Quân đặt nhẹ Lưu Trương xuống rồi đi lấy chăn đắp cho Lưu Trương .

Cô rời khỏi Điện một cách nhẹ nhàng nhất để không đánh thức Lưu Trương .

Di Quân đang đem thuốc về cho Y Y thì bỗng thấy Lý mỹ nhân và một ai đó đứng trong bóng tối.

Cô đứng lép vào đằng sau bụi cây nghe.

-" Lưu Trương ngày mai sẽ đi săn ngươi đã biết phải làm gì rồi chứ?"- Lý Mỹ Nhân quay lưng không nhìn người đó mà ra lệnh

Người đó có vẻ tuân lệnh Lý Mỹ Nhân vô cùng

-" Thần đã rõ rồi thưa nương nương lần này thần nhất định giết chết Lưu Trương "

Di Quân nghĩ ' Lý mỹ nhân đã không lợi dụng mình nữa,nhưng không ngờ bà ta giám giết hoàng thượng một cách như vậy'

-" Ngày mai ta sẽ đổi bản đồ đi săn , thức ăn của thị vệ , thái giám , cung nữ ta sẽ cho độc vào lúc đó ai có thể bảo vệ hắn được . Ta đã chờ lâu rồi, ta sẽ trở thành thái hậu . Mau lui đi "

Di Quân thấy người đó đã đi rồi. Nên định bước ra nhưng sợ rằng Lý mỹ nhân đánh lừa mình nên cô đã đứng đó một lúc thật lâu nữa mới trở về.

Cô trở về phòng lao dịch.

-" Đi đâu mà lâu vậy?"- Y Y ngồi trên giường lo lắng hỏi Di Quân

-" không có gì đâu , Y Y thuốc của tỷ này"- Di Quân đưa giỏ thuốc ra

-" Ta không có cần uống thuốc nữa . Mau đi ngủ thôi . Ngày mai sẽ được xuất cung phải đi rất xa mau nghỉ đi ."- Y Y lắc đầu, rồi dở chăn ra đắp lên người nằm nhắm mắt ngủ

-" uh. Tỷ nghỉ trước đi "- Di Quân vẫn ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ

'Nếu mai mình cứ như vậy mà xuất cung thì ai sẽ cứu Lưu Trương . Hoàng thượng không phải là ác độc với mình. Nhưng nếu không xuất cung thì cả đời này mình cũng không được rời khỏi nơi này . Nếu mình vạch tội của Lý mỹ nhân thì có ai tin không? Bà ta thế lực lớn như vậy cho dù vạch tội bà ta thì vẫn bất lợi cho mình . Hay mình một mình đi cứu bệ hạ . Một mình, mình thì làm gì được chứ ...'

Từ lúc vào cung Di Quân luôn có ước mơ lớn nhất chính là có thể rời khỏi cung. Chưa bao giờ có chuyện gì được đặt lên đầu vậy mà bây giờ Di Quân lại coi việc cứu mạng Lưu Trương lên trên cả việc xuất cung...

Có phải mình đã quá đa tình rồi không??- Di Quân thầm hỏi bản thân mình

Chỉ cần nghĩ về Lưu Trương là Di Quân muốn ở lại hoàng cung này mãi mãi.

Chỉ một ít suy nghĩ ấy cũng đã khiến Trời mập mờ sáng. Cả đêm qua Y Y không hề ngủ cô chỉ nằm yên trên giường quan sát Di Quân.

Y Y xuống giường vỗ nhẹ vào vai Di Quân

-" Cả đêm đã không ngủ rồi có chuyện gì sao ?"

Bàn tay động bất ngờ vào vai khiến Di Quân giật mình rồi bình tĩnh lại nhìn Y Y. Ánh mắt đầy chuyện muốn nói

-"Ta nói chuyện này tỷ tin ta không ?"-Di Quân nắm lấy bàn tay Y Y

- "Nói đi"- Y Y xuống ghế bên cạnh Di Quân

-" Trước đây ta là tố nữ tuyển phi. Nhưng do một vài chuyên ta phải rời xa hoàng thuợng mà phải vào nơi đây . Tối qua ta đã gặp hoàng thượng nên mới về muộn . Ta nghe được một chuyện ,Lý mỹ nhân muốn ám sát hoàng thượng. Ta không biết nên làm sao ?"- Di Quân rối bời vô cùng

Y Y chỉ hỏi một câu

-" Cô yêu hoàng thượng không??"

Ánh mắt của Di Quân suy ngẫm trầm ngâm một lúc rồi cô nhẹ gật đầu . Cô phải thừa nhận rằng cho dù là Lưu Triệt đối xử tốt với cô . Nhưng cô không hề động lòng . Nhưng Lưu Trương thì khác, cho dù  hết lần này lần khác làm trái tim cô tan nát mà cô vẫn không thể quên được hình bóng ấy . Dù đã cố quên.

Y Y cười nhẹ

-" vậy hãy đi cứu Bệ hạ đi "

-" Bây giờ còn kịp sao ?"- Di Quân nhìn qua cánh cửa sổ trời đã sáng

-" vẫn còn có thể "- Y Y gật đầu

Bên ngoài cung , đoàn ngựa , lính cung nữ đã sẵn sàng để đi săn .

Y Y và Di Quân lấp ở một góc nhỏ của Chuồng ngựa .

Y Y thấy có một cung nữ đi đến đang định dắt ngựa đi . Cô cung nữ đó đang định dắt ngựa đi .... Lập tức bị Y Y đập nhẹ một phát vào gáy và ngất .

Cái đập vô cùng nhẹ động tác lại nhanh và dứt khoát như vậy... võ công chắc chắn không tầm thường.

-" Y Y tỷ biết võ??"- Di Quân nhìn Y Y

-" sau ngày ta sẽ kể cho mau thay đồ đi "- Y Y cởi đồ của cô cung nữ đó đưa cho Di Quân

Di Quân và cô cung nữ kia đã đổi đồ cho nhau .

-" Y Y đa tạ tỷ "- Di Quân bưỡc lên ngựa

-" Mau đi đi "

Di Quân cầm lấy dây cương và đi.

Thái giám tổng quản và một số nô tì khác đang đứng đợi..

Thái giám đang rất bực. Nhìn thấy Di Quân ông lập tức càu nhàu

-" Cô làm gì mà chậm như rùa vậy?"

-" Nô tì ..."- Di Quân đáp lại

-" Thôi đừng lôi thôi nữa .đi thôi!"- Ông ta không dám chậm trễ lập tức đưa đoàn người đi

Di Quân mừng thầm vì cô đã cải trang thành công. Nhưng không thể mưbgf được lâu vì tính mạng Lưu Trương vô cùng quan trọng

Đoàn đi săn bắt đầu khởi hành.

Hàng của Di Quân là hàng đi theo hầu hạ nên ở rất xa hàng của Lưu Trương

Phải cách Lưu Trương tận mấy chục hàng quân lính. Nên mà biết được ở bên trên ra sao??

Đoàn người đi ra khỏi kinh thành,  cảnh rừng núi hùng vĩ dần hiện lên , đường đi ngày càng khó khăn. Trên đường đi ,Di Quân quan sát những cung nữ bên cạnh mình có rất nhiều người ể oải như không có sức lực.

Vậy là Lý Mỹ Nhân đã hạ độc thật sự...

Thái giám tổng quản mệt mỏi , than vãn:

-" Trời ơi mọi năm đường đi dễ lắm mà. Sao năm nay lại khó vậy? Mấy ngươi đó mau nhanh lên"

Phía trên Lưu Trương cũng đã nhận ra điều bất ổn  này.

-" Dương Minh chúng ta có đi nhầm đường không? Đưa bản đồ cho trẫm"

Dương Minh đưa bản đồ cho Lưu Trương .

Lưu Trương dở tấm bản đồ ra xem.

Đây hoàn toàn không phải tấm bản đồ đó.

Lưu Trương ngay lập tức quay ngựa lại và ra lệnh

-" Bản đồ bị tráo rồi....Mau quay lại"

Bỗng nhiên có một đống tên bắn ra. Tất cả đều nhằm vào Lưu Trương. Thanh kiếm trên tay nhanh chóng được rút ra. Lưu Trương khua kiếm chống lại đống tên

-" Mau bảo vệ hoàng thượng "

Con ngựa của Lưu Trương bị chúng tên . Khiến cho Lưu Trương bị hất xuống ngựa .

Một đám thích khách xông về phía Lưu Trương . Quân lính đi theo bảo vệ Lưu Trương không biết vì sao mà lại trở nên bất lực .

-" Dương Minh mau phát tín hiệu cấp báo "- Lưu Trương ném cho Dương Minh cho Dương Minh lệnh bài của mình

Dương Minh thả con chim trong lồng ra. Con chim bay về phía hoàng cung. Dương Minh nhanh chóng nên ngựa chạy về phía hoàng cung cấp báo tin.

Lúc này Di Quân ở phía sau thấy con chim. Biết rõ lad đã có chuyện  Di Quân Liền thúc ngựa thật nhanh về phía trước .

Thái giám tổng quản yếu ớt kêu
-" Ngươi đi đâu vậy?"

Lúc này một mình , chỉ có một Lưu Trương chống chọi với đám thích khách.

Quân lính cũng có giúp nhưng không được nhiều.

Di Quân thúc ngựa thật nhanh về phía trước cầu trời có thể đến kịp .

Đám thích khách dồn Lưu Trương về phía vực . Di Quân đúng lúc đó đi đến cô nhìn thấy một tên thích khác ở phía xa đang nhắm tên về phía Lưu Trương .

Còn Lưu Trương đã giết chết hết hai tên thích khác kia.

Mũi tên bay ra khỏi Cung tên .

Lưu Trương nhìn thấy rõ mũi tên bay về phía mình nhanh như cắt...

-" Bệ hạ"

Di Quân còn chạy nhanh hơn cả tên bắn.... lập tức chạy đến đẩy Lưu Trương ra .

Mũi tên trúng vào Di Quân . Cô lập tức rơi xuống vực. Lưu Trương theo phản xạ nắm lấy tay Di Quân . Hai người cùng nhau ngã xuống vực.

Quân lính từ hoàng cung nhận được tín hiệu nên đã nhanh chóng từ hoàng cung đi đến.

Đám thích khách thấy vậy đã bỏ chạy.

Hết tập 25

**********

Tập 26 : Ở Bên nhau

Đám quân lính lúc đi đến thì đã không thấy ai nữa rồi. 

Trở về hoàng cung , Thái Hậu ngồi trên đại điện đập bàn

-" Các ngươi không biết Hoàng Thượng ở đâu? Các ngươi làm gì mà có thể bị mai phục chứ ? Ta ra lệnh cho các ngươi trong ba ngày không tìm được hoàng thượng ai gia sẽ chu di tam tộc nhà các ngươi."

-" Thần tuân lệnh"- Đám quân lính sợ hãi lui đi

Thái hậu ở trên đại điện tuy rằng to tiếng như vậy nhưng trong lòng bà vô cùng lo lắng cho Lưu Trương . Cho đến khi các vị thần đi hết.

Bội Tâm phải ra đỡ thái hậu đứng dậy. Bà không còn đứng vững được nữa rồi...

Còn Lý mỹ nhân bà ta chắc rất vui nhưng cũng khá lo lắng.

-" Ngươi nói sao ? Ngươi không bắn được Lưu Trương?"

Tên thích khách che mặt quỳ trước Lý Mỹ Nhân

-" Lúc đó có một nữ nhân chạy đến đẩy hắn ra và cô ta đã đỡ mũi tên đó hộ hắn ta . "

-" Trần Di Quân"- Lý Mỹ Nhân đập bàn rồi hét thật lớn

-" Đi ! Mau nhất định phải tìm được Lưu Trương nếu như hắn bình an trở về thì coi như mạng ta khó giữ "- Bà ta tức giận chỉ tay ra lệnh

-" Dạ"- Tên thích khách lui đi

Lưu Trương đắm mình trong dòng nước lạnh , thân thể nổi trên mặt nước ......

Ánh mắt Lưu Trương hé mở ra .

Trước hết là mùi máu tanh ngập tràn khắp không gian.....một vũng đỏ ngầu ở giữa dòng sông .

Lưu Trương nhìn xung quanh , cách huynh không xa một khoảng là Di Quân .

Lưu Trương chạy thật nhanh đến chỗ Di Quân và bế cô lên khỏi mặt nước .

Mũi tên vẫn cắm ở bả vai Di Quân .
Lưu Trương đặt cô nằm , cô gắng ép hết nước trong người cô ra . Nước trong người Di Quân được ứa ra hết , Lưu Trương đặt cô ở trên bờ và đi kiếm một vài thanh củi nhóm lên .

Di Quân dần tỉnh lại nhìn thấy Lưu Trương là thứ đầu tiên .

-" Tỉnh rồi sao ? Nằm yên đó đừng cử động . "- Lưu Trương cầm lấy tay Di Quân

Di Quân nhìn chiếc cung tên vẫn cắm ở trên vai mình rồi lại cảm thấy đau đớn vô kể.

-" Nàng chịu được chứ?"- Lưu Trương đang hơ con dao trên lửa

Di Quân nhìn con dao nhỏ trên tay Lưu Trương vừa được hơ qua lửa chỉ thế thôi đã đủ làm cô phát sợ .

Còn chưa kể đến chiếc kim trên tay Lưu Trương.

Di Quân phát khóc đi được ý chứ.... cho dù là nam nhân nhìn thấy cảnh này cũng phải phát ngất...

-" Nàng cố chịu một chút ta sẽ lấy mũi tên ra "- Lưu Trương đưa con dao lại gần vai Di Quân

-" Thiếp sợ "- Bàn tay Di Quân nắm chặt lấy tay Lưu Trương

-" Không cần sợ... trẫm cần nàng can đảm, cần một Di Quân cứng rắn"

Lưu Trương lại gần đầu Di Quân giật một sợi tóc của cô . Lồng vào chiếc kim.

Di Quân đang mải  nhìn chiếc kim thì bị Lưu Trương giật thật nhanh mũi tên ra .

Cô rất đau nhưng không kêu mà bám thật chặt lấy cánh tay của Lưu Trương .

Lưu Trương vứt mũi tên đi.

-" May mắn cho nàng mũi tên không có độc"- Giọng của Lưu Trương có chút vui mừng

Đôi bàn tay của Lưu Trương để gần cổ áo của Di Quân. Chuẩn bị khâu vết thương đó lại....

-" Bệ hạ "- Di Quân giữ thật chặt bàn tay Lưu Trương lại.

Lưu Trương cố chấn an Di Quân

-" Nếu không khâu vết thương lại sẽ còn đau hơn . Mau ! Trẫm sẽ không làm gì nàng đâu. Chỉ hơi đau thôi"

Ai mà tin được Lưu Trương chứ?? Nét mặt của Lưu Trương lúc nói không nghiêm túc một chút nào... lại còn cười nữa thật khiến người ta sợ hãi.

Cánh tay Di Quân nhẹ bỏ xuống . Cô cởi áo bên vai bị thương xuống .

Vết thương vẫn còn rỉ máu . Bàn tay cô nắm chặt lấy áo Lưu Trương .

Lưu Trương cho mũi kim vào khâu . Mũi kim đâm vào da thịt quả nhiên đau đớn Di Quân hét lên trong hai hàng lệ tuôn dài .

Lưu Trương cố gắng khâu thật nhanh . Di Quân tay càng nắm chặt áo của Lưu Trương như nỗi đau ngày càng lớn hơn .

Cắn đứt sợi tóc , Lưu Trương ôm lấy Di Quân thật chặt vì chỉ có như vậy mới khiến cô hết đau.

-" Xong rồi . Không sao nữa rồi "- Lưu Trương vuốt tóc Di Quân

Di Quân vẫn khóc.... thực sự vô cùng đau đớn.

Trời cũng đã dần tối , Lưu Trương nhìn hai vách núi cao sừng sững cùng với dòng sông thì thật khó mà lên trên được .

Chỉ có thể đi đường vòng qua hai hẻm núi mà tìm đường .

Di Quân thì dựa vào một phiến đá to , cô gần như kiệt sức và chỉ muốn ngất đi .

Bỗng có mấy con chim bay ra khỏi cánh rừng bên trên . Lưu Trương lập tức dập tắt lửa và hất hết đống củi xuống nước .

Lập tức đi đến chỗ Di Quân kéo cô đi .

Di Quân chưa kịp nghỉ ngơi thì đã phải chốn thích khách truy sát

Hai người lấp vào một bụi cây .

-" Có chuyện gì vậy?"- Di Quân hỏi Lưu Trương

-" Đừng lên tiếng "- Lưu Trương lấy tay bịt miệng Di Quân lại

Bên ngoài một đám người mặc áo đen bịt kín mặt đang đi xung quanh như đang tìm gì đó .

Di Quân cũng biết rõ đấy là đám thích khách . Bây giờ Di Quân và Lưu Trương không phải là ở giữa dòng sông nữa mà cô và Lưu Trương đã đi vào rừng cây giữa hai vách núi .
.

Đám thích khách lục soát rất lâu rồi có một tên đi lại gần bụi cây chỗ của Di Quân và Lưu Trương . Khiến cho Di Quân vô cùng sợ hãi . Chút nữa là kêu lên thì Lưu Trương lập tức ôm cô lại .

Làm cho cô được chấn an tinh thần . Tên thích khách đang định lục soát bụi cây thì có một con rắn bò ra khiến hắn sợ và đi ra khỏi chỗ bụi cây .

Sau khi , thích khách đi hết . Lưu Trương và Di Quân mới rời khỏi bụi cây.

Nhưng có vẻ như Di Quân không được khỏe cô yếu hơn so với lúc vừa rồi .

Lưu Trương đỡ cô đi nhưng cô vô lực . Không còn chút sức nào mà đi. Cô ngã sụp xuống . Lưu Trương cõng cô trên vai .

Xung quanh là rừng núi. Dường đi rất khó không cẩn thận có thể ngã bất cứ lúc nào.

-" Nô tì có nặng không ?"-Di Quân lên tiếng

-" Không có"- Lưu Trương lắc đầu

Di Quân cảm thấy mệt và muốn nghỉ lắm rồi . Cô hỏi như vậy chính là có dụng ý ' nếu Lưu Trương bỏ cô lại mà đi một mình thì chắc chắn sẽ dễ chạy chốn hơn.'

-" Nếu thấy nặng thì bỏ Nô tì xuống đi"- Di Quân biết bây giờ mình chính là gánh nặng của Lưu Trương

Lưu Trương đang đi bỗng đứng lại một lúc....

Di Quân tưởng như Lưu Trương đã chấp nhận từ bỏ cô và chạy chốn một mình . . .

-" Trẫm sẽ cõng cái nặng này cả đời."- Lưu Trương không nói gì hết nữa. Chỉ một câu nói đó thôi.

Di Quân cố chấp không kém.... nếu Lưu Trương không buông thì cô sẽ chạy trốn khỏi Lưu Trương.... Di Quân cố gắng cọ quậy tìm cách xuống.

-" Nếu nàng mà đi xuống Trẫm sẽ chu di cả nhà nàng . Vì vậy nên cứ ở trên lưng trẫm đi "- Lưu Trương không hề đùa giỡn trong câu nói này.

Di Quân tự cười thầm.... Mình sắp chết rồi nhưng được ở cùng người mình yêu đến giây phút cuối là hạnh phúc rồi...

-" Chu di?? Nô tì cũng sắp chết rồi. Bệ hạ nếu như nô tì chết người có nhớ nô tì không? Nếu như nô tì có chết đi hãy chăm sóc cha mẹ nô tì hộ nô tì ...."

Câu nói của Di Quân làm Lưu Trương cảm thấy thật bất lực....

-"Đừng nói nữa. Có chết ta cũng chết cùng nàng"- Lưu Trương quát lớn

Câu nói của Lưu Trương có kèm theo một chút tức giận.

Di Quân yên lặng không nói một nửa lời nào nữa. Cánh rừng quá rộng lớn đã đi rất lâu rồi mà chưa ra được khỏi nơi này .

Bỗng giọng nói của Lưu Trương vang lên:

-" Đã ngủ rồi sao ? "

Di Quân đã quá yếu cô không còn hơi sức mà đáp lại nữa nhưng vẫn cố gắng đáp lại:

-" Nô tì không ngủ chỉ là muốn nhắm mắt "

-" Nàng chúng tên không nặng nên đừng có nhắm mắt . Thức dậy nói chuyện với ta đi "- Lưu Trương đã quá sợ câu nói " nhắm mắt"

- " Nô tì hỏi được không ?"

-" Được nàng hỏi đi "- Lưu Trương gật đầu, cô hỏi gì cũng được chỉ cần tiếp tục nói chuyện là được

-" Tại sao lại yêu thiếp ? Tại sao lại chấp nhận cho thiếp đến chỗ Lý Mỹ Nhân ? Tại sao lại ở cùng Đổng Viên Viên ? Tại sao hôm đó lại lấy cả ngai vàng của mình ra mà cược với Lưu Triệt ? Tại sao hôm trước ở Ngự Hoa Viên lại làm như vậy ? Tại sao ?"

Tưởng rằng chỉ là một câu hỏi nhưng sao Di Quân lại hỏi nhiều vậy??

Từng câu hỏi của Di Quân cất lên cứ, mỗi câu  càng thêm đau đớn....Cô rất đau cả tâm lẫn xác nhưng cô không nói hay bộc lộ gì vì sợ Lưu Trương sẽ cho rằng cô yếu đuối.

Cô hỏi xong những câu hỏi thì nhẹ nhắm mắt lại . Cô nghĩ mình không thế nghe được câu trả lời của Lưu Trương nữa rồi

Lưu Trương cảm thấy được sự mệt mỏi muốn rời đi của Di Quân . Không cần suy nghĩ Lưu Trương đã trả lời luôn.

-" Nàng hỏi Trẫm vì sao lại yêu nàng đúng không? Vì trẫm yêu nàng từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở trong kĩ viện . Khuôn mặt hình bóng nàng khiến trẫm không quên . Còn vì sao đồng ý cho nàng đến chỗ Lý Mỹ Nhân ư? Vì chỉ có bà ta mới là người giám đắc tội với thái hậu . Chỉ có bà ta mới bảo vệ được nàng vì trẫm muốn nàng an toàn. Trẫm ở cùng Đổng Viên Viên không có nghĩ là Trẫm yêu cô ta . Các mỹ nhân tiến cung mà không có sự sủng ái của hoàng thượng không phải là sẽ buồn chán sao ? Nếu trẫm chỉ sủng ái mình nàng thì quá bất công cho họ . Nhưng trẫm không sủng ái Đổng Viên Viên mà chỉ là ở bên họ người phi tần nào làm trẫm cảm thấy muốn được ở cạnh như nàng. Vì sao lại cược cả ngai vàng với Lưu Triệt ? Vì nàng còn quan trọng hơn cả ngai vàng của trẫm . Có thể là nói những lời này lúc đó thì quá hoang đường . Lúc đó trẫm chỉ mới quen nàng sao mà có thể nói coi nàng quan trọng như vậy được . Nhưng người con gái đã dám đỡ hộ trẫm một mũi tên là người con gái trẫ yêu nhất và quý trọng nhất , người ấy còn cao hơn cả ngai vàng của trẫm. Hôm ở Ngự Hoa Viên trẫm làm như vậy là vì trẫm nhớ nàng . Trẫm muốn biết sau thời gian xa nhau như vậy liệu nàng còn yêu trẫm không . Hay đã yêu Lưu Triệt ? Trẫm làm như vậy chỉ là vì trẫm yêu nàng ."

Di Quân vốn dĩ từ lâu đã không còn nghe những lời này của Lưu Trương . Cô nằm yên như đã chết vậy .

Lưu Trương cảm thấy được sự yên lặng của Di Quân . Liền lay nhẹ người

-" Di Quân nàng nghe thấy không trẫm làm như vậy là vì yêu nàng . Là vì yêu nàng đó. Di Quân ..."

Di Quân khẽ lay chuyển nhẹ tâm mi . Như đã tỉnh một chút . Nhưng vẫn như là giấc mơ vậy . Cô chỉ nghe được những câu nói của Lưu Trương vang vảng . Cảm thấy vô cùng mơ hồ . Cô lại tiếp tục ngất đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro