Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 49 Bái Đường

Sau khi Trương Tướng Quân bỏ đi .
Mọi Văn võ bá quan cũng đều lui.

Lưu Trương bước xuống điện. Ôm lấy vai Phong Hỷ.

Phong Hỷ mỉm cười nhìn Lưu Trương.

Phong Hỷ và Lưu Trương trở về Phong Hỷ Điện.

-"Phong Hỷ à ! Tại sao vừa rồi Trương Tướng Quân lại chấp nhận rút lui vậy??"

Phong Hỷ lắc đầu

-" Thiếp cũng không biết nữa "

Lưu Trương nhìn cô .

-" Mặc kệ bằng cách nào đi chăng nữa bây giờ Trương Tướng Quân chịu lui cũng là điều tốt rồi"

Nhưng thực ra mọi chuyện đều đã nằm trong sắp xếp của Phong Hỷ.

Lúc sáng khi Lưu Trương lên Triều .

Cô đã lén đến uy hiếp Lý Mỹ Nhân rằng Trương Tướng Quân muốn lợi một mình nên đã bẩm báo Lưu Trương về việc bà ta hối lộ ông ta.

Khiến Lý Mỹ Nhân sợ hãi nhưng vẫn không tin. Cho người đi xét hỏi mới biết . Quả thật Trương Tướng Quân đang ở Kim Tiêu Điện.

Nói xong tin Phong Hỷ lập tức bỏ đi không nói gì hết. Bà ta sợ hãi nên liền sai người triệu hồi Trương Tướng Quân ngay lập tức .

Lưu Trương ngồi lại Phong Hỷ Điện một lúc rồi nói với Phong Hỷ.

-" Đêm nay trẫm sẽ không ở Phong Hỷ Điện. Nàng hãy đi nghỉ sớm đừng đợi ta"

Phong Hỷ không hỏi lý do chỉ gật đầu.
Và rồi Lưu Trương đi.

Lúc này ở Lý Hòa Điện, một trận kinh thiên động địa đang diễn ra

-" Bà nói sao ? Ta phản lại bà ?"

-" Trương Tướng Quân ta vốn dĩ nghĩ có thể cùng ông chia giang sơn thiên hạ này nhưng không ngờ ông lại phản ta mang hết mọi chuyện nói với Lưu Trương "- Lý Mỹ Nhân đưa sắc mặt đánh đá nhìn Trương Tướng Quân.

-" Ta có làm vậy sao ??? Chính bà là người nói muốn cắt đứt vậy mà bây giờ bà nói ta phản bội bà .Ta chưa từng một lần muốn bẩm báo với Lưu Trương về chuyện này."- Trương Tướng Quân tức giận ném chén trà xuống đất.

Lý Mỹ Nhân biết mình đã mắc bẫy.

-" Hàn Phong Hỷ . Cô ta đã gây ra việc này . Cô ta dám lừa ta "

Bà ta cầm cả một cái bình ném xuống đất.

Cô ta dám nói Trương Tướng quân phản bội ta để ta lo lắng, triệu hồi Trương tướng quân ngay lập tức. Sau đó thì lại lên Điện nhờ một tên thái giám đưa tin giả rằng ta muốn từ bỏ Trương tướng quân. Khiến ta và ông ta đều sợ hãi. Còn mình thù đắc lợi. Cô được lắm Hàn Phong Hỷ.

Trương Tướng Quân cũng rất tức giận nhưng hôm nay ông đã bỏ đi cũng phần nào xấu hổ trên triều chính.

Vì vậy ý định giết Phong Hỷ cũng phải dập tắt.

Sau khi ăn xong bữa tối. Y Y giúp Phong Hỷ tắm và thay đồ.

Đang chuẩn bị thay đồ thì Y Y lấy ra trong đống đồ của mình một chiếc hôp. Đưa đến trước mặt Phong Hỷ.

-" Đây là cái gì vậy ??"-Phong Hỷ hỏi Y Y.

-" Đó là của cha cho muội. Trước khi muội vào cung cha đã cho muội và mong muội có thể một ngày nào đó mặc nó. Nhưng muội không cần mặc tỷ thử mặc đi."

Y Y mở chiếc hòm ra bên trong là một bộ hỷ phục màu đỏ, Thêu hoa văn Phượng Hoàng vô cùng đẹp.

-" Tỷ mặc thử đi. Muội muốn thấy tỷ mặc . Thử đi "

Y Y bắt Phong Hỷ mặc cho bằng được.

Phong Hỷ đành đi mặc bộ hỷ phục .

Y Y lại lấy ra một cái hòm khác bên trong toàn trang sức. Cô đeo lên đầu Phong Hỷ mấy cây trâm bằng vàng điêu khắc tinh xảo.

Phong Hỷ giữ tay Y Y lại .

-" Muội lấy đâu ra những thứ này . Trước đây ta chưa bao giờ thấy nó "

-" Tỷ yên tâm đây đều là của muội mà . Tỷ cứ chọn những thứ mình thích đi . Muội đi ra ngoài một lát"

Phong Hỷ không hiểu. Làm sao Y Y có được những thứ đồ này. Đương kim hoàng hậu còn chưa chắc có.

Y Y đi ra bên ngoài . Còn Phong Hỷ thì nhìn đống trâm và Cô đưa lên đầu cài thử vài cái.

Dương Minh chạy vào .

-" Nương Nương Y Y bị ngã xuống Bẫy của Hoàng cung "- Dương Minh thwr không ra hơi

-" Sao lại có thể bị ngã chứ ??"- Phong Hỷ làm rơi cả cây trâm

Phong Hỷ cùng Dương Minh lo lắng chạy tới.

-" Y Y muội không sao chứ ???"- Phong Hỷ ngó mặt xuống nhìn Y Y dưới hố

-" Muội không sao nhưng chân muội bị thương nên không thể thoát khỏi đây . Phong Hỷ trên đó có một sợi dây tỷ có thể lấy nó kéo muội lên không ??"- Y Y cầu cứu

-" Được "

Phong Hỷ lấy sợi dây thả xuống kéo Y Y lên.

Cô cố gắng kéo cứ kéo. Quay cả người lại mà kéo

Bỗng cô cảm thấy sợi dây nhẹ đi . Đôi lúc lắc lư .

Cô quay lại đằng sau người đứng trước mặt cô là Lưu Trương .

-" Y Y đâu rồi chứ ?? "- Phong Hỷ giật mình hỏi

-" Y Y có việc phải làm rồi "

Rồi Lưu Trương kéo dần sợi dây về phía mình . Phong Hỷ cũng theo sợi dây mà lại gần Lưu Trương.

Bây giờ cô mới nhận ra sợi dây mình cầm có màu đỏ như sợi dây của Nguyệt lão vậy .

-" Hôm nay ta đưa nàng tới đây là muốn để nàng xem một thứ"

Phong Hỷ đưa ánh mắt tỏ ra không vui

-" Thứ gì vậy ??"

-" Nàng hãy nhìn lên trên bầu trời kia đi "- Lưu Trương ôm lấy eo Phong Hỷ rồi chỉ lên bầu trời.

Bầu Trời với một màu đen tuyền . Bỗng có một chiếc đèn lòng trắng bay lên.

-" Nàng nhìn rõ chữ viết trên đó không ?"- Lưu Trương thủ thỉ vào tai Phong Hỷ

-" Đúng mà có chữ viết nhưng thiếp lại không thấy bất cứ chữ gì"

-" Vậy xem xem "

Một chiếc đèn lồng nữa bây lên trên đó ghi chữ " Bên "

Một chiếc nữa ghi " Nàng "

Chiếc nữa ghi " Trọn "

Chiếc cuối là chữ " Đời"

Phong Hỷ Nhìn những chiếc đèn lồng và nhìn Lưu Trương.

Lưu Trương ôm lấy vòng eo cô.

-"Có người đã từng nói với ta. Nếu như viết ước mơ của mình vào đèn trời mà thả nó lên . Thì ông trời sẽ thấy được ước nguyện và sẽ giúp ước nguyện đó thành sự thật "

Phong Hỷ nhìn Lưu Trương trong lòng cô bây giờ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Rồi bàn tay cô nắm chặt lấy bàn tay Lưu Trương.

Cô nhìn lên bầu trời bây giờ là cả một bầu trời tỏa sáng với . Những chiếc đèn lồng màu đỏ .

-" Đi cùng ta đến một nơi "- Lưu Trương không để Phong Hỷ ngắm hết cảnh tượng đẹp này.

Lưu Trương dẫn cô đến Hàn Chiêu Điện .

Bây giờ nơi này đã được chăng đèn kết hoa như hỷ đường.

-" Đây sẽ là nới bái đường của Hai ta"- Lưu Trương nhìn cô và nói.

-" Nhưng chẳng Phải Hoàng Hậu đã là vợ người rồi sao?? "- Phong Hỷ đang ngắm cảnh quay lại hỏi

Lưu Trương lắc đầu.

-" Ta chỉ sắc phong cho nàng ấy làm Hoàng Hậu chứ không hề bái đường . Vì vậy không thể nói ta và nàng ấy là Phu Thê. Trong tim ta nàng vẫn là Nương Tử duy nhất. Và bây giờ nàng sẽ là nương tử của ta khi chính thức bái đường."

Hai người cùng bước vào trong Điện.
Y Y đang đứng đợi sẵn.

Lưu Trương cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài của mình.
Bên trong chính là một bộ Y phục màu đỏ

Vậy là cả hai người đều trong trang phục màu đỏ .

Giống như tân lang tân nương vậy..

Thì đúng là tân lang tân nương mà.

-" Nhất bái thiên địa"- Y Y đứng đó cố gắng hô

Hai người họ cùng nhau bái thiên địa.

-" Nhị bái cao đường "

Phong Hỷ đang ngỡ ngàng, Bối rối không biết làm sao . Thì Lưu Trương đã nói .

-" Chúng ta sẽ bái mẹ ta "

Phong Hỷ gật đầu . Hai người họ bái bức tranh Hàn Chiêu .

Và rồi cuối cùng là " Phu thê giao bái".

Phong Hỷ vài Lưu Trương bái nhau.

Khoảnh khắc hai khuôn mặt nhìn nhau trước khi cúi xuống vô cùng là tuyệt vời. Có thể đó là cảm giác mà Phong Hỷ sẽ nhớ nhất trong cuộc đời mình"

Sau đó hai người cùng đi ra ngoài sân của Hàn Chiêu Điện.

Hai người cùng nhau ngắm cảnh.

-" Chàng đã chuẩn bị những thứ này từ bao giờ vậy??"

-" Từ sáng hôm nay sau khi chúng ta từ Kim Trường Sinh trở về "

-" Chàng thật lợi hại có thể mua chuộc được Y Y "-Phong Hỷ cười đùa

-" Cô ấy là tự nguyện muốn giúp trẫm . Hơn nữa nếu không phải là Y Y thì nàng sẽ không chịu mặc đồ và tới đây đâu."- Lưu Trương búng nhẹ vào mũi Phong Hỷ

Phong Hỷ như bị lạnh . Cô hắt xì một cái .

Lưu Trương cười

-" Gió mang niềm vui đến . Nàng còn nhớ mùa đông năm trước chúng ta cũng đã ở đây nghĩ ra tên cho nàng không??"

-" Thiếp nhớ "- Phong Hỷ dựa vào vai Lưu Trương

-" Ở bên trẫm cả đời đừng đi đâu nữa. Trẫm sợ nếu mất nàng cả đời này trẫm sẽ không sống nổi."

-" Thiếu đi bê hạ , Phong hỷ sống cũng như chết . "

-"Phong Hỷ đi theo ta đến một nơi nữa được không ??"- Lưu Trương nắm lấy bàn tay Phong Hỷ.

Phong Hỷ gật đầu đi theo Lưu Trương.

Phong Hỷ nhìn xung quanh Trường Sinh Điện.

Đây không phải là lần đầu cô bước lên Điện nhưng sao cô cảm thấy lần này vô cùng khác.

Lưu Trương đưa cô ngồi vào chỗ bên cạnh của ngai vàng . Đó vốn dĩ là chỗ dành cho Thái Hậu hoặc Hoàng Hậu.

Mà chưa chắc Thái Hậu và Hoàng Hậu có thể ngồi vào vì Hậu Cung không được tham gia Chính sự.

-" Bệ hạ nơi này không phải là chỗ có thể ngồi!!!"

Phong Hỷ hơi ngượng ngùng và cũng sợ hãi nói.

Lưu Trương đang ngồi trên ngai vàng nghe câu nói này liền quay ra .

-" Vậy nàng lại gần đây "

Phong Hỷ đứng dậy đi lại gần ngai vàng.

Lưu Trương kéo tay Phong Hỷ cho nàng ngồi trên ngai vàng cùng mình.

Phong Hỷ lập tức đứng dậy.

Lại bị Lưu Trương kéo xuống.

-" Ngồi yên ở đây "

Phong Hỷ đành ngồi yên .

-" Nàng thấy gì không?"- Lưu Trương hỏi

Phong Hỷ vẫn không hiểu .

-" Giang sơn của chúng ta . Nó thật to lớn."- Lưu Trương đành giải thích

Phong Hỷ nhìn Lưu Trương bây giờ có vẻ rất Vui.

-" Sau ngày ta cả nàng cùng nhau cai quản giang sơn này có được không. Ta có thể không cho nàng được ngai vị Hoàng Hậu nhưng ta nhất định cho nàng trái tim này của ta . Nàng tin ta chứ ??"- Lưu Trương đưa ánh mắt đắm đuối nhìn Phong Hỷ

Phong Hỷ không nói gì hết cô chỉ nhìn Lưu Trương

-" Nàng không tin ta sao ?? Có thể trước đây ta đã gây ra tổn thương cho nàng nhưng ta hoàn toàn và thực sự yêu nàng. Những điều ta làm là vì tình yêu "- Lưu Trương lại giải thích

Phong Hỷ nắm chặt lấy tay Lưu Trương

-" Thiếp tin tưởng người . Thiếp tin cả đời này chàng sẽ không khiến thiếp phải đau khổ nữa."- Bàn tay Phong Hỷ chạm vào khuôn mặt Lưu Trương

Từng giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống.

Hết tập 49

***********

Tập 50 Độc Ác

Trong khi , Lưu Trương và Phong Hỷ đang vô cùng hạnh phúc bên nhau với ánh đèn Lung linh một trời, cùng nhau ngắm cảnh đêm.

Trái ngược với không gian em đềm hạnh phúc của Phong Hỷ và Lưu Trương bây giờ là tâm trạng đau khổ của Tú Chi.

Cô cảm thấy mọi thứ đã sụp đổ. Mình bây giờ thật thảm hại thậm chí còn hơn cả Đổng Viên Viên .

Đành rằng cô được điên loạn như Đổng Viên Viêm thì tốt biết mấy. Như vậy sẽ không càm thấy xấu hổ.

Cô bước đến Bàn trang điểm..Soi khuôn mặt đẫm lệ của mình trong gương .

Ánh mắt căm phẫn. Cô với lấy chiếc trâm phượng hoàng của mình cài lên đầu. Rồi thay đồ. Cô hứa với bản thân Mình rằng cuộc đời này sẽ khiến Phong Hỷ đau khổ.

Buổi sáng hôm sau. Trong lúc Lưu Trương thượng triều Phong Hỷ cảm thấy buồn chán nên đã rủ Y Y ra Ngự Hoa Viên chơi.

Cô cũng gặp Tú Chi ở đó.

Cô vốn dĩ biết hết những việc Tú Chi làm với mình nhưng cô vẫn muốn ra thỉnh an Tú Chi.

Cô đi lại gần Tú Chi.

-" Tham kiến Hoàng Hậu nương nương"

Tú Chi tay xoa xoa cái bụng . Ánh mắt liếc xuống nhìn Phong Hỷ.

-" Mau đứng lên đi. Ta không có phúc để Vương Phi phải quỳ. Nếu như để bệ hạ thấy cảnh này có khi còn tưởng ta bắt nạt cô"

Phong Hỷ đứng dậy .

-" Sao có thể nói vậy . Muội thỉnh an tỷ là điều đương nhiên mà"

-" Quan hệ của chúng ta cũng không tốt đến mức làm tỷ muội đâu"

Rồi Tú Chi bước đi không một lời giã từ.

Phong Hỷ chỉ biết đứng nhìn theo cô.

Ở Ngoài dân gian . Em trai của Phong Hỷ .

Trần Điền Khang vẫn còn sống ở ngoài dân giân . Và phải làm lụng vất vả trong một quán ăn còn hay bị người ta đánh đập.

-" Cho ngươi chết. Ăn đòn mã mà không chịu sáng mắt ra...."

Tiếng mắng chửi vẫn văng vẳng bên tai.

Điền Khang căm phẫn nắm chặt tay

Hôm cả nhà Tề gia bị giết . Điền Khang đã đi chơi ở nơi khác tận mấy ngày sau mới về . Khi trở về thì việc an táng đã xong. Tài sản cũng bị đốt hết nên Điền Khang chỉ còn cách làm thuê trong quán ăn.

Mong kiếm được tiền lên Kinh Thành tìm Phong Hỷ.

Ttong quán ăn . Điền Khang bê một tô canh đến cho khách nhưng lại vô tình làm đổ. Chủ quán tức giận đánh đập Điền Khang và ném ra khỏi quán.

-" Ta cấm ngươi không được quay lại đây nữa . Cút đi "

Rồi ném vào người Điền Khang đang nằm quằn quại dưới đất mấy đồng bạc .

Điền Khang cầm mấy đồng tiền trong tay khóc.

-" Di Quân tỷ đang ở đâu chứ ?? "

Bỗng có một người đi đến .

-" Điền Khang sao ngươi lại ở đây ?"

Điền khang nhìn.

-" Thì ra là ngươi Thái cửu "

-"Lâu không thấy ngươi . Sao tự nhiên lại thành ra như vậy chứ ??"- Thái Cửu vồ lấy cổ Điền Khang

-" Cả nhà Tề gia qua đời . Ta phải làm lụng ở đây . Đã vây còn bị khinh thường nữa chứ "- Điền Khang phủi bụi trên người

-" Ngươi muốn giàu nhanh không ??"
Tên Kia hỏi Điền Khang.

-" Giàu ai chẳng muốn. Nhưng bằng cách nào?"- Ánh mắt Điền Khang sáng lên

-" Đi theo ta . Ta có chỗ này hay lắm."

Thái Cửu dẫn Điền Khang đến một nơi. Có rất nhiều người. Nhưng gần như đều là cướp.

-" Đại ca hắn ta thế nào ??"- Thái Cửu hỏi tên đại ca

Tên đại ca nhìn Điền Khang một lúc .

-" Hắn có thể đi cướp sao ??"- Tên đại ca khinh thường

-" Đại ca à ! Hắn không thể cướp nhưng có thể nghĩ mưu . Đại ca nhận hắn đi "

-" Được rồi ta nhận "

Thái Cửu Cười với Điền Khang .
Sau đó hai người ra ngoài . Thái Cửu nói.

-" Ở đây chỉ cần đợi ngày nào có người giàu có đi qua là chúng ta sẽ cướp . Một khi đã cướp xong sẽ Có tiền và châu báu. Nên chúng ta lúc nào cũng được ăn mặc sung sướng không phải lo Cơm áo gạo tiền nữa. Đi người huynh đệ ta sẽ đãi ngươi rượu."

Trong Hoàng Cung . Tại Phong Hỷ Điện . Phong Hỷ ngồi trước bàn ăn. Khuôn mặt ánh mắt có vẻ buồn rầu .

Rõ ràng là Tú Chi có lỗi với cô . Nhưng sao bây giờ lại thành cô có lỗi với Tú Chi .

Bỗng ở đằng sau có bàn tay chạm vào vai cô.

-" Òa "

Cô nhìn Lưu Trương, đôi môi cô hơi chĩa ra

-" Nàng không sợ sao ??"- Lưu Trương ánh mắt long lanh

Phong Hỷ cười .

-" Không sợ . Hôm nay bệ hạ chắc đã mệt . Để thiếp giúp người thay đồ "

Lưu Trương nhìn Phong Hỷ.

-" Phong Hỷ à ! Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi đó"

Phong Hỷ ngơ ngác .

-" Như vậy . Có chuyện gì sao ??"

-" Nàng vẫn gọi ta là Bệ hạ "- Lưu Trương làm nũng

Phong Hỷ cười . Lưu Trương lấy bàn tay cốc vào đầu Phong Hỷ một cái .

-" Nàng đó . Lần sau còn gọi ta là Bệ hạ thì không xong đâu "

-" Vậy chàng định làm gì thiếp? "

Lưu Trương Nhìn Phong Hỷ ánh mắt có vẻ nham hiểm.

-" Làm gì sao ?"

Lưu Trương bế Phong Hỷ nên .

-" Sẽ như vậy "

-" Thả thiếp xuống. Chàng còn chưa ăn cơm đâu đó !"- Phong Hỷ giãy giụa

-" Trẫm cần phải ăn cơm sao ??"

-" Vậy để thiếp ăn . Thiếp vô cùng đói bụng "- Phong Hỷ nắm lấy tai Lưu Trương

-" Được "

Lưu Trương và Phong Hỷ cùng ra ngoài ăn cơm.

-" Phong Hỷ . Hai ngày nữa ta đi Vi hành . Nàng đi cùng ta không "- Lưu Trương hỏi Phong Hỷ

Phong Hỷ lắc đầu .

-" Thần thiếp không đi . để xem bệ hạ có nhớ thiếp không ?"

-" Phong Hỷ "- Lưu Trương hét lên

Lưu Trương hét to tới mức Phong hỷ cũng phải giật Mình .

Hôm nay Lưu Trương ăn nhầm cái gì mà tính tình lại trẻ con vậy chứ??

-" Nàng có biết nàng đã phạm hai tôi cần phải chém đầu không ? Tội thứ nhất nàng đã kháng lệnh trẫm . Trẫm muốn ai đi Người đó phải đi . Tội thứ hai trẫm vừa nói với nàng mà nàng đã quên . "

Phong Hỷ cũng đã biết tội của mình rất lớn. Cô cười.

-" Thần thiếp đã biết tội. Nhưng tội của thiếp đâu lớn đến mức phải chém đầu . Người lỡ chém thiếp sao ??"

-" Không chém cũng được nhưng nàng nhất định phải bị phạt "- Lưu Trương đập chiếc đũa xuống bàn.

Lưu Trương Bế Phong Hỷ ra khỏi bàn ăn về phía Giường .

-" Thiếp chưa ăn xong "

-" Nàng đã ăn rồi. Nàng sẽ không đói đâu. Còn Trẫm đã đói rồi. Nếu nàng đói thì chịu phạt xong hẵn ăn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro