Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 51 Vi Hành

Đồ đạc đã chuẩn bị xong xuôi hết . Lưu Trương cùng Phong Hỷ Xuất cung đi vi hành.

Kim Tiêu Điện. Tú Chi đang uống trà cùng thái hậu.

-" Bệ hạ đã không đến chỗ con nữa rồi sao ? Hôm nay Bệ hạ đã cùng Phong Hỷ đi vi hành. "

Thái hậu nói với giọng mệt mỏi. Bà luôn đặt hi vọng vào Tú Chi vậy mà bây giờ cô lại khiến Lưu Trương căm ghét mình .

-" Thái hậu người đừng lo lắng quá. Người hãy giữ gìn Phụng thể. Tranh đấu trong hậu cung , Sủng hạnh và thất sủng là điều đương nhiên. Tú Chi hứa từ nay sẽ không khiến người phải thất vọng ."- Tú Chi vẫn bình thường mà uống trà

Xe ngựa đã đi ra khỏi Kinh thành. Phong Hỷ lấy tay hất mảnh vải trên cửa xe ra . Cô đưa khuôn mặt ngắm cảnh sắc bên ngoài. Cô đã lâu chưa được ngắm khung cảnh bên ngoài vui vẻ như thế này từ khi vào cung.

-" Nàng đang nhìn gì vậy ??"- Lưu Trương cùng đưa mặt ra xem

-" Thiếp đang xem cảnh vật bên ngoài. Chàng xem có phải rất đẹp không ??"

-" Nếu nàng đã thích như vậy . Sau ngày trẫm sẽ thường xuyên đưa nàng ra ngoài vãn cảnh. Phong Hỷ à . Ta đã nhắc rất nhiều lần nhưng ta muốn nhắc nàng thêm một lần nữa. Đó là ra ngoài rồi nàng hãy gọi ta là tướng công , Lưu Trương hay phu quân tuyệt đối không được kêu ta là Bệ hạ , Hoàng Thượng "- Lưu Trương nhắc Phong Hỷ cách xưng hô đồng thời là sửa lại bệnh hay quên của cô.

-" Thiếp hiểu mà Tướng công "

Xe ngựa đi vào trong một Huyện nhỏ.
Đường xá ở đây quả là vô cùng khó đi . Xe ngữa lảo đảo , Lắc lư . Khiến cho Phong Hỷ ngồi lắc hết bên này đến bên kia .

Xe ngựa dừng lại. Dương Minh nhấc tấm rèm xe .

-" Công tử đến nơi rồi "

Lưu Trương xuống xe. Rồi đưa tay đỡ Phong Hỷ xuống.

Phong Hỷ nhìn cảnh làng xóm. Nông thôn Tiêu điều , Xác xơ.

-" Sao nơi này gần kề với kinh thành mà lại Hoang vu như vậy chứ ??"- Phong Hỷ ngạc nhiên

-" Đó cũng là điều mà ta đang thắc mắc. Đại thần trong Triều Đình khi Dâng tấu xớ thường nói bá tánh sung túc. Vậy mà do thám của Ta lại bẩm báo rằng bá tánh nghèo đói vô kể. Hôm nay quả nhiên còn hơn so với tưởng tượng của ta."- Lưu Trương lắc đầu

-" Tướng công chúng ta qua bên kia"

Phong Hỷ và Lưu Trương đi đến gần bên một bà lão già đang ngồi ngoài cửa nhà mình.

-" Bà bà . Chúng tôi là khách từ Trường An đến đây. Sao nơi đây gần kinh thành mà tiêu điều , Hoang vu , Xác xơ vậy ??"- Lưu Trương hỏi bà lão.

-" Nơi đây không có Tiêu điều như hai vị nghĩ đâu. Nơi đây vô cùng Sung túc . Nhưng chỉ là phải đi vào trong nội huyện mới có thể thấy cuộc sống của họ còn tôi thì lấy đâu ra sung túc chứ??"- Bà lão trả lời một cách khắc khổ.

Phong Hỷ và Lưu Trương hơi khó hiểu ý của bà lão. Lưu Trương tiếp lời

-" Chúng tôi không hiểu ý của người cho lắm."

Bà lão thở dài

-" Quan chi huyện ở đây. Chỉ chú trọng vào việc làm đẹp bộ mặt của huyện. Không chú trọng đến cuộc sống của nhân dân . Họ chỉ tập trung xây dựng và buôn bán làm ăn ở trong nội huyện còn ngoại huyện như chúng tôi họ đâu quan tâm . Người trẻ trong làng đã bỏ hết vào trong nội huyện làm ăn kiếm sống bỏ lại người gài như chúng tôi ngóng chờ từng ngày"

Bà lão rơi nước mắt.

Phong Hỷ nhìn Lưu Trương . Cô đưa cho bà lão ít ngân lượng . Và an ủi bà.

-" Mà hai người từ Kinh Thành đến đây làm gì ??"- Bà lão hỏi

Phong Hỷ nhìn Lưu Trương.

-"Ta và Phu Quân . Muốn làm ăn ở đây nên đến đây để xem có thể làm ăn được không ??"

-" Thì ra là như vậy . Ta trông cách ăn mặc của hai người có vẻ là làm ăn lớn trên kinh thành."- Bà lão khen gợi Phong Hỷ và Lưu Trương

-" Không có gì... làm ăn nhỏ. Bà bà cho ta hỏi ở đây có quán trọ nào không vậy ?"- Phong Hỷ muốn tìm quán trọ

-" Hai vị sẽ không tìm thấy quán trọ nào khi ở đây đâu. Bây giờ trời cũng sắp tối . Nếu hai vị cố gắng đi thì Chắc phải nửa đêm hai vị mới vào được trong Huyện . Nếu như hai vị ở đây một đêm sáng mai lên đường thì có thể sẽ vào huyện vào trưa ngày mai".

Lưu Trương sợ Phong Hỷ đã đi đường xa mệt .

-" Bà bà vậy làm phiền bà cho Chúng tôi tá túc một đêm"

-" Được mau vào đây "

Lưu Trương và Phong Hỷ ở lại đó. Màn đêm dần buông xuống.

Căn nhà chỉ có duy nhất một ngọn đèn thắp sáng. Phong Hỷ giúp bà lão nấu cơm và bê cơm ra bàn..

Y Y đỡ giúp Phong Hỷ .

-" Để muội làm cho "

Lưu Trương , Dương Minh cùng ngồi xuống ăn.

Đang ăn cơm. bỗng nhiên Có tiếng gì đó.

-" Mau đưa đây"

Bà lão ngó ra ngoài. Rồi bà lập tức chạy vào thổi tắt cây đèn duy nhất trong nhà.

-" Sao vậy bà bà ??"- Lưu Trương hỏi

Đang ăn cơm sao bà thổi đèn đi chứ

Rồi bà ra hiệu cho Mọi người không lên tiếng.

Bọn cướp vừa cướp xong một gia đình nhà bên . Và bây giờ đang đi qua nhà bà Lão.
Bọn chúng không thấy có đèn và cũng không thấy có tiếng động nên đã bỏ đi.

Sau khi bọn cướp đi một lúc. Bà bà mới thắp đèn lên.

-"Ở vùng này chỉ bên trong nội huyện mới tránh khỏi việc này. Còn ở đây thì khó có thể mà tránh khỏi việc mà bị cướp. Có những hôm bọn chúng vào tận nhà. cướp cả bàn , ghế đồ dùng trong nhà của tôi. con trai tôi bỏ đi vào trong nội huyện làm việc tôi chỉ có thể ở một mình. Vì vậy mỗi khi bọn chúng đến tôi chỉ có thể giả vờ không ai ở nhà."

Buổi sáng hôm sau ..

Thái Cửu đang đi tuần tra nhà dân vào buổi sáng . Hắn ta đi đến gần nhà bà lão thấy Phong Hỷ và Y Y đang đứng chuẩn bị lên xe ngựa đi.

Hắn ta lấp ở một nơi. Quan sát họ Nhìn cách ăn mặc của họ hắn cũng đoán đây là nhà giàu.

Lưu Trương lên xe và bắt đầu khởi hành đi.

Hắn ta bám theo đi vào tận nội huyện.
Đi đến tận quán trọ Phong Hỷ và Lưu Trương ở.

Rồi hắn quay về bẩm báo với đại ca của mình.

Lưu Trương và Phong Hỷ sau khi cất hành lý quyết định cùng nhau đi ra ngoài phố dạo chơi.

Phong Hỷ nhìn đống trâm cài tóc cô cầm lên cài thử.

-" Phu nhân Nàng thích mấy thứ này sao ?? Trang sức của nàng không phải còn đẹp hơn rất nhiều sao??"- Lưu Trương có ý cười

Phong Hỷ chưa kịp trả lời thì người bán hàng đã trả lời giúp cô.

-" Công Tử à . Mua cho Nương Tử của mình đi . Trang sức ở quầy của tôi là đẹp nhất ở trong huyện đó. Nương tử của cậu có vẻ rất thích ."

Lưu Trương lấy một chiếc trâm khác cài lên đầu Phong Hỷ và ngắm một lúc.

Sau đó Nói

-"Ta mua hết cả quầy hàng này."

Phong Hỷ nhìn Lưu Trương ngạc nhiên.

-" Thiếp đâu cần nhiều vậy "

-" Ta muốn nàng vui "- Lưu Trương lấy ngân lượng đưa cho người bán hàng.

Người bán hàng nhặt hết trâm bỏ vào túi cho Lưu Trương.

Lưu trương đưa cho bà ta. Ba nén Vàng lớn.

Người bán hàng hoảng sợ liền cất luôn.

-" Công tử à. Nếu người có tiền thì đừng để lộ ra ngoài . Nếu không sẽ mất cả của lẫn mạng ."

Lưu Trương cả Phong Hỷ vừa quay đi được vài bước thì có một tên chạy qua người Phong Hỷ giật lấy túi trang sức đó.

Phong Hỷ giật mình quay lại đằng sau thì hắn đã bị Y Y giữ lại.

-" Buông ta ra "

-" Theo ta lên quan phủ "

Khi nên công đường . Quan phủ nhìn Phong Hỷ và Lưu Trương.

-"Hai ngươi bị tên này giật đồ "

Phong Hỷ đáp.
-" Đúng vậy ta và Tướng công đang đi mua đồ. Bỗng nhiên hắn ta chạy qua giật lấy túi của ta "

Tên Quan Phủ nhìn Tên cướp lén gật đầu ra hiệu cho nhau.

-" To gan . Các ngươi biết các ngươi vu họa cho dân lành là có tội lớn không??"- tên quan đó có mắt không tròng chỉ vào mặt Phong Hỷ

Lưu Trương cười .

-" Ta đã vu họa gì sao??"

Tên Quan cười Khinh bỉ.

-" Mau nói ra cho bọn họ nghe "

Tên cướp nhanh nhảu nói.

-" Tôi đang đi trên đường bỗng nhiên bọn họ tóm lấy tôi. Đưa vào tay tôi túi đồ này . Tôi sợ không dám cầm họ đe dọa tôi . Và lôi tôi lên quan phủ. Tôi nghĩ họ là cướp muốn vu họa cho tôi."

Phong Hỷ cảm thấy căm phẫn.

-" Ngươi ngậm máu phun người."

Tên quan kia đập bàn.
-" To gan trên công đường ta không cho lên tiếng mà ngươi dám lên tiếng ngươi thật là to gan "

Lưu Trương lập tức đứng dậy. Chỉ ngón tay về Phía mặt tên quan.

-" Người to gan mới chính là ngươi. Có mắt mà không tròng. Ngươi có muốn ta xé miệng ngươi ra không??"

Tên quan giận dữ hét .

-" Bắt hắn lại cho ta "

Hết tập 51

***********

Tập 52 Ác bá

Lưu Trương giơ lệnh bài trước mặt của tên quan đó.

Tấm lệnh bài màu vàng chóe. Khiến tên quan không dám tin vào mắt mình. Hắn ta lấy tay dụi mắt mấy lần. Và cuối cùng quỳ xuống. Bò đến chân Lưu Trương .

-" Thần có mắt như mù . Không nhìn thấy Thái Sơn trước mắt. Xin hoàng thượng tha tội "

-"Ngươi thông đồng cùng ác bá , đạo tặc ức hiếp dân chúng. Ngươi đừng hòng còn sống đến sáng ngày mai. "

Tên quan nghe vậy mặt tái mét. Vội bò ra chân Phong Hỷ.

-" Nương Nương người giúp thần với. Thần còn mẹ già và Vợ con . Thần biết tội của mình rồi. Nương Nương hãy cứu Thần "

Phong Hỷ nhìn Lưu Trương có vẻ tức giận.

Cô cũng chưa biết trả lời Tên quan kia ra sao.

Lưu Trương không thèm nhìn cô đến một cái khiến cô cũng rất khó xử.

-" Ngươi mau đứng lên . Việc ngươi làm đáng ra là tội chém . Làm quan phụ mẫu không yêu thương , Lo lắng cho nhân dân . Thì đáng bị chịu tội. Nhưng xét cho cùng ngươi cũng đã biết hối cải vì vậy ta miễn tội chết cho ngươi. Nhưng từ nay ngươi không được làm quan nữa. Cả đời phải sống làm thường dân. Để ngươi chịu thử nỗi đau của bọn họ "

-" Thần đa tạ nương nương khai ân "
Hắn ta đập đầu xuống đất đa tạ .

Lưu Trương lúc này đã bỏ đi.

Phong Hỷ chạy theo.

-" Lưu Trương "

Lưu Trương đứng lại. Nhưng không quay đầu nhìn cô.

Cô phải đi đến. Ngẩng khuôn mặt mình lên nhìn Lưu Trương .

Bởi chiều cao quá hoàn mĩ của Lưu Trương mà khiến cô lần nào nói chuyện cũng gặp khó khăn.

-" Chàng giận thiếp sao ?"

-" Không có "

Phong Hỷ đưa bàn tay lên mặt Lưu Trương.

-"Thiếp biết. mình thay chàng quyết định là sai nhưng tội ông ta không đến mức phải chém đầu. "

Lưu Trương quay khuôn mặt sang bên khác . Như muốn thoát ra khỏi bàn tay của Phong Hỷ.

-" Nàng có quyền quyết định sự sống chết của Ông ta. Ta không quan tâm"- Lưu Trương nói một cách không quan tâm gì đến Phong Hỷ rồi bỏ đi.

Phong Hỷ nhìn theo bóng dáng của Lưu Trương.

Y Y chạy đến cạnh Phong Hỷ.

-"Có chuyện gì sao ??"

-"Không có . Chúng ta về quán trọ "- Phong Hỷ lắc đầu

Khi về quán trọ tất cả các thức ăn đã được thử độc trước khi mang lên.

Phong Hỷ vì ngồi đợi Lưu Trương trở về mà không ăn cơm.

Trời cũng khá tối.

Phong Hỷ gật gù bên bàn ăn.

Y Y đi lại gần vỗ vào vai cô.

-" Tỷ Tỷ mau về giường ngủ đi."

-"Bệ hạ chưa về sao ?"- Phong Hỷ nhìn đống thức ăn

Y Y lắc đầu.

Đúng lúc đó cánh cửa mở ra Lưu Trương bước vào.

-" Nàng mau ăn cơm đi .Ta đi ra ngoài có thể đêm nay không về."

Phong Hỷ đứng dậy đi lại gần Lưu Trương.

-" Chàng vẫn giận thiếp ."

-" Không có . Ta đi đây"

Sau khi Lưu Trương đi được một lúc .

Phong Hỷ ngồi trước bàn ăn không ăn cũng chẳng làm gì cô chỉ ngồi đó suy nghĩ cái gì đó.

Sau đó cô nói với Y Y.

-"Y Y muội mau xuống bảo chủ quán trọ chuẩn bị xe ngựa . Ta muốn hồi cung."

-" sao ? Bệ hạ còn chưa quay lại "- Y Y giật mình.

-" Ta muốn về cung muội hãy đi chuẩn bị đi"- Phong Hỷ thu dọn đồ

Y Y đi xuống nhà trọ chuẩn bị xe ngựa.

Phong Hỷ đi xuống trả tiền phòng và nhờ chủ quán trọ nói với Lưu Trương khi Chàng quay về là cô đã về nhà trước rồi .

Phong Hỷ bước lên xe ngựa . Chỉ mình cô với Y Y đi về cung.

Cô và Y Y lập tức bị Bọn cướp theo sau.

Xe ngựa đã đi được một lúc lâu.
Và cũng sắp lọt vào Địa bàn của bọn cướp.

Thái Cửu , Điền Khang và bọn cướp đã mai phục sẵn ở hai bên đường.

Y Y cảm thấy có gì không ổn nên đã cho ngựa đi chậm . Cô đưa ánh mắt quan sát hai bên đường đi .

Trong xe Phong Hỷ đang rơi từng giọt lệ . Cô cảm thấy buồn.

Bụi cậy bên đường có hơi động đậy . Y Y tay cầm nhẹ vào chiếc kiếm chuẩn bị sẵn sàng.

Đúng như vậy . Bọn cướp xông lên . Con ngựa của xe hí lên . Y Y nhảy ra khỏi xe đánh với bọn cướp.

Phong Hỷ bên trong xe. Hoảng sợ nhìn ra ngoài.

Thấy như vậy cô cũng hiểu là cướp.

Tên cướp chủ sai Thái Cửu Và Điền Khang đi bắt người trong xe.

Điền Khang và Thái Cửu chạy đến chỗ xe .

Thì lập tức thắt lưng của Điền Khang bị Y Y chém đứt như cảnh báo trước.

Cô đạp cho Thái Cửu và Điền Khang mỗi tên một cái.

Khiến hai tên ngã ngửa . Mấy tên khác bao vây xung quanh xe ngựa .

-" Mấy người muốn gì .??"-Phong Hỷ ngó mặt ra .

Tên cướp nhìn thấy mặt Phong Hỷ

-" Cô nương xinh đẹp. Bắt lấy cả hai ả cho ta . Ta muốn lấy cô nương đó."

Mấy tên cướp kia Xông lên. Tấn công Y Y.

Bỗng có một đám quân binh chạy đến. Bao vậy hết bọn cướp.

Lưu Trương bước ra .

-"Bắt hết bọn chúng lại . Mang về nha huyện. Ngày mai sẽ xét xử."

Lưu Trương bước đến gần xe ngựa .
Y Y đang đứng ở trước cửa xe ngựa .

Có ý lưỡng lự không muốn cho Lưu Trương vào.

-" Sao vậy?? Ta mà cũng không cho vào sao ??"

Y Y lắc đầu và lui từ từ.

Lưu Trương vén chiếc rèm xe lên .

Nhìn Phong Hỷ ngồi bên trong .

Lưu Trương đưa tay. Ý nói đi cùng Lưu Trương nhưng Phong Hỷ không chịu cô quay mặt đi .

Lưu Trương cười . Và bước vào trong xe.

Chiếc rèm buông xuống.

-" Nàng giận ta ??"- Lưu Trương cười

Phong Hỷ không trả lời quay mặt ra một bên khác .

Lưu Trương xoay mặt Phong Hỷ lại hôn lên môi cô.

Phong Hỷ đưa bàn tay đập đập vào người Lưu Trương như muốn tránh né.

Phải mất một lúc thật lâu Lưu Trương mới dần dần kết thúc nụ hôn.

-" Hết giận ta chưa vậy??"- Lưu Trương hỏi

Phong Hỷ ngượng đến đỏ cả mặt .

-" Chàng bỏ thiếp ở nơi này làm sao thiếp không giận cho được chứ ? Hơn nữa cho dù thiếp làm gì cũng không nói đến một tiếng không giận sao được???"

-" Ta có trả lời nàng mà "- Lưu Trương vẫn đùa cợt

-" Nhưng ...."- Phong Hỷ vẫn cố nói

Lưu Trương ôm lấy Phong Hỷ .

-" Xem như trẫm sai . Ta xin lỗi đã bỏ nàng một mình ở đây. Và khiến nàng giận "

Phong Hỷ đã hết giận cô đánh vào người Lưu Trương một cái.

Lưu Trương đặt Phong Hỷ trên lòng Khuôn mặt sát lại gần.

Bàn tay Phong Hỷ đặt ở giữa có vẻ kháng cự. Thì đã bị Lưu Trương nắm lấy.

Khuôn mặt ngày càng sát hơn .

Bỗng Y Y gõ vào xe ngựa.

-" Bệ hạ , Nương Nương mọi người đã khởi hành về huyện vậy chúng ta bao giờ mới khởi giá ??"

Hứng thú đã bị Y Y phá hỏng Lưu Trương chỉ còn cách cười và nói.

-" Bây giờ . Mau về huyện thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro