Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 53 Tỷ Tỷ???

Sáng hôm sau, trước khi xét xử bọn cướp.

Phong Hỷ đã xin Lưu Trương hãy tha cho bọn chúng.

-" Lưu Trương có thể tha cho bọn họ được không??"- Phong Hỷ đưa bàn tay kéo vào áo Lưu Trương.

-"Để bọn chúng có cơ hội làm lại . Giúp đỡ những người khác chuộc lỗi lầm???"- Lưu Trương đưa ánh mắt khó hiểu

Phong Hỷ gật đầu " uhm" nhẹ một tiếng.

Lưu Trương không muốn đồng ý thì đâu thể làm gì!! Đôi mắt long lanh của Phong Hỷ thật khiến người ta muốn tan chảy.

Vị quan sắp nhận chức mới sẽ là vị thần thân cận mà Lưu Trương tin tưởng vì vậy Lưu Trương đã chấp nhận để bọn cướp phải làm dân phu giúp dân mọi việc nặng nhọc. Nếu không làm sẽ bị chém.

Lưu Trương bước lên công đường phán tha chết cho bọn chúng. Nhưng đánh mỗi tên 30 trượng để sau ngày nhớ.

Bọn chúng bị lôi ra đánh.

Lưu Trương giao chức quan lại cho vị quan kia. Còn mình cả Phong Hỷ chuẩn bị hồi cung.

Phong Hỷ cả Lưu Trương đi qua bọn cướp bọn chúng tất cả đều nằm ngục như xác chết.

Phong Hỷ và Lưu Trương đứng lại đó một lúc.

Thực ra những việc bị xử phạt này Lưu Trươg sẽ không ở lại xem. Nhưng mà Phong Hỷ lại có cái gì đó lưu luyến... đôi mắt Phong Hỷ cứ nhìn vào đám cướp đó vậy.

Vị quan mới nhận chức liền lên tiếng nhắc nhở bọn cướp

-" Các ngươi còn không mau đa tạ Vương Phi . Chính người là người đã xin Hoàng thượng ân xá cho các ngươi ,mau tạ ơn Vương Phi "

Bọn cướp đều cúi đầu tạ ơn .

Điền Khang bị đánh đau đến mức mà không thể còn sức mà tạ ơn. Chỉ nằm gục ở đó. Cái đầu chỉ có thể đưa lên một chút mà khấu đầu.

Phong Hỷ vẫn đứng nhìn đám cưới đó không hề có ý rời đi.

Lưu Trương lay nhẹ người Phong Hỷ "Nàng nhìn gì vậy?? Mau đi thôi.."

Phong Hỷ mỉm cười nhẹ rồi quay đi cùng Lưu Trương.

Cô vô tình làm rơi một miếng ngọc bội cài cạnh thắt lưng.

Miếng ngọc bội rơi xuống trước mặt  Điền Khang lúc cô đi qua Điền Khang.

Cô và Lưu Trương lên xe hồi cung.

Điền Khang và đống tù nhân kia cũng được áp giải đi.

Điền Khang đau quằn quại. Còn bị đám lính nhấc lên tha đi.

Điền Khang lấy hết chút lực cuối cùng của mình nằm ngã xuống nền đất.

Bàn tay đã nắm được vào một vật gì đó vô cùng lạnh và mịn bên trên có vài nét khắc nổi.

Điền Khang với lấy miếng ngọc nắm thật chặt trong tay. Rồi bị lôi đi ném ra khỏi công đường cùng lũ cướp kia.

Cho đến khi tỉnh lại cơ thể của Điền Khang đau rã rời. Bàn tay vẫn nắm chặt miếng ngọc. Điền Khang đưa miếng ngọc ra trước mặt.

Mắt Điền Khang như mờ đi bởi nước mắt.

-" Di Quân, Điền Khang. Mẹ cho hai đứa thứ này!!"- Trần phu nhân đưa vào tay hai chị em Điền Khang và Di Quân.

Di Quân nhìn miếng ngọc bội tuy không đẹp nhưng nó thật quá xa xỉ so với ba mẹ con bây giờ.

-" Mẹ sao... sao mẹ có nó vậy??"- Di Quân hỏi.

Trần Phu Nhân nước mắt rơi " Là ta đã bán đi một số y phục cũ của mình mua nó cho các con. Sau ngày hãy giữ nó thật cẩn thận"

Rồi bà đeo hai miếng ngọc lên cổ cho Di Quân và Điền Khang.

Giọt lệ rơi xuống lăn dài trên má. Điền Khang nhận ra đó là của Tỷ tỷ.

Niềm hạnh phúc không thể giấu nổi. Điền Khang cầm miếng ngọc lên.

" Vương Phi . Tỷ Tỷ đã trở thành Vương Phi rồi sao ? Sao tỷ không đi tìm đệ . Miếng ngọc này chắc chắn của Tỷ Tỷ . Chắc chắn tỷ tỷ là Vương Phi nương Nương đó . Tỷ Tỷ chắc chắn tỷ chưa chết . Tỷ vẫn còn sống. Bây giờ chắc chắn tỷ đã làm Vương Phi.

Lúc này ở Hậu cung.

Lý Mỹ Nhân mang cả một đống sính lễ đến cho Tú Chi.

Tú Chi đi qua nhìn lướt qua đống sính lễ rồi mới quay ra mỉm cười nói  " Lý Mỹ Nhân bà không cần bày tỏ ta cung biết bà rất có tâm . Nhưng tâm ý này không biết là Thật tâm hay là...."

Tú Chi cho dù có ác thù cô cũng chưa từng một lần nào muốn giúp cha mình và Lý Mỹ Nhân chiếm giang sơn của Lưu Trương cả. Cô đã biết chuyện này từ rất lâu nhưng không tỏ ra ghét Lý mỹ nhân.

-"Hoàng hậu . Bổn cung có ý tốt nghĩ đến việc người đang mang thai mà bệ hạ chỉ để ý đến Hàn Phong Hỷ thì thật tội người quá . Nên ta mang một ít đồ qua đây mong người tẩm bổ "- Lý mỹ nhân nói giọng tiếc thương cho Tú Chi

Tú Chi cười mỉm

-" Trước đây chẳng phải bà và Phong Hỷ là người cùng thuyền sao bây giờ lại thành thù rồi . Trước đây cô ta là quân bài của bà mà. Sao vậy ?? Việc đó ta có thể không nói ra nhưng việc hôm nay xem như chưa từng xảy ra. Và ta Cũng sẽ không bao giờ theo bà như cha ta . Mong Thái Phi mang hết thứ này về. "- Tú Chi tuyên bố với thái độ dứt khoát

Tú Chi còn lườm cho Lý Mỹ Nhân một cái trước khi cô vào bên trong nghỉ ngơi.

Có chết Tú Chi cũng không hại Lưu Trương.

Sau một đêm đi đường dài thì Lưu Trương và Phong Hỷ cung đã về Cung.

Phong Hỷ không hề nghỉ ngơi. Vừa về cung đã nhanh chóng chạy đến Kim Tiêu Điện thỉnh an thái hậu .

Cô đến Kim Tiêu Điện .Đúng lúc đó Tú Chi cũng ở đó.

-' Thần thiếp tham kiến Thái hậu , Hoàng hậu "- Phong Hỷ tham kiến Thái Hậu

-" Miễn lễ . Mau ngồi vào đây. Đi đường xa chắc cũng rất mệt."- Thái Hậu đưa tay.

Nô tì giúp Phong Hỷ kê thảm để ngồi.
Sau khi ngồi xuống còn dâng trà cho Phong Hỷ.

-" Lần này đi vi hành ta nghe nói ngươi và bệ hạ đã thu hoạch được rất nhiều về tình cảnh của bá tánh. Còn tiêu diệt được hôn quan và ác bá . Trừ họa cho dân quả thật rất đáng thưởng.. Ai gia có vài chiếc bánh có vẻ ngon . Mau nhận lấy xem như là phần thưởng."- Thái Hậu vô cùng có tâm ý muốn tặng Phong Hỷ

Nô tì đưa cho Phong Hỷ đĩa bánh..
Phong Hỷ cầm một chiếc bánh nên định ăn. Bỗng cô dừng lại. Có vẻ như buồn nôn.

Hành động này của cô khiến thái hậu và Tú Chi bất ngờ nhưng thái hậu vẫn phải chấn an tinh thần.

-" Sao vậy ?? Bánh làm sao hay là không ngon ?"- Thái hậu đưa ánh mắt nghi ngờ

Phong Hỷ lắc đầu.

-" Không phải vậy đâu thái hậu . Bánh rất thơm chỉ là Thần thiếp thấy trong người không được khỏe. chắc do đã ăn phải thứ gì đó linh tinh ở trên đường lên mới như vậy"

Thái hậu gật đầu và mỉm cười .

-" Được rồi đi đường xa mệt như vậy thì hãy về nghỉ sớm đi . Thỉnh an ta thì cũng đã xong rồi nên giữ sức khỏe. Ai gia cho ngươi lui."

Phong Hỷ đứng dậy .

-" Vậy Phong Hỷ xin lui trước"

Sau khi Phong Hỷ đi Thái Hậu mới nói với Tú Chi

-" Cô ta có thai rồi. Nếu như đứa bé là con trai thì Giang sơn này xem ra đã thuộc về nó"

Tú Chi cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi nhưng cô cũng tự chấn an tinh thần mình .

-" Thái hậu người đừng lo lắng quá . Phong Hỷ chắc cô ấy chỉ ăn phải thứ gì đó thôi. "

Thái Hậu đối với Tú Chi Bây giờ đã quá thất vọng . Bà chỉ còn biết thở dài.

Từ lúc về Phong Hỷ Điện. Phong Hỷ chẳng muốn làm gì cô nằm trên giường ngủ một giấc thật ngon.

Còn Lưu Trương sau khi lo xong việc Chính sự lập tức trở về Phong Hỷ Điện.

Vừa bước vào Phong Hỷ Điện . Lưu Trương đã thấy có điều khác thường.

-" Y Y nương nương đâu ??"

Mọi ngày Phong Hỷ không ngủ bên bàn ăn thì cũng là đứng ngoài Điện chờ Lưu Trương sao hôm nay lại chẳng thấy đâu vậy ??

-" Bẩm bệ hạ . Nương Nương đang ngủ . Nô tì sẽ đi gọi "

Lưu Trương hơi nhấc lông mày lên "Ngủ sao ? Để trẫm. Ta sẽ tự đi gọi"

Lưu Trương bước vào bên trong. Nhìn Phong Hỷ đang ngủ một giấc ngon lành.

Lưu Trương đi lại gần và ngồi bên giường. Vuốt nhẹ tóc Phong Hỷ. Khuôn mặt nhỏ bé của Phong Hỷ cùng với đôi môi hồng mền mịn . Sống mũi dài . Y như một tuyệt thế giai nhân .
Bỗng Phong Hỷ mở mắt tỉnh dậy.

-" Lưu Trương . Chàng về lúc nào vậy ? Sao Y Y không gọi thiếp dậy chứ??"- Phong Hỷ vội bật dậy

-" Ta vừa mới về . Ta muốn tự tay đánh thức nàng dậy . Nào mau ra ngoài cùng trẫm ăn cơm"- Lưu Trương vẫn cười

Phong Hỷ ra ngoài nhưng cô không ăn mà chỉ nhìn Lưu Trương ăn. Bây giờ trong người cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Ể oải , mệt mỏi , không muốn nuốt cái gì.

-" Sao nàng không ăn?? Thức ăn hôm nay không hợp khẩu vị sao??"- Lưu Trương thấy lạ

-" Không có. Chỉ là Thiếp không muốn ăn thôi"- Phong Hỷ lắc đầu

-" Không ăn thì sẽ đói . Nào nghe lời trẫm mau ăn đi"

Lưu Trương cầm tay Phong Hỷ rồi đặt vào tay Nàng bát cháo yến.

Phong Hỷ cầm chiếc thìa cố gắng cho vài thìa cháo vào miệng .

Nhưng cũng chỉ được hai thìa đến thìa thứ ba nó đã khiến cô phát ọe.
Phong Hỷ lập tức bỏ bát cháo xuống.

Một tay che lấy miệng còn một tay ôm lấy ngực mình.

-" Không sao chứ??"- Lưu Trương vội vuốt lấy lưng Phong Hỷ

-"Không sao . Thiếp không khỏe . Thiếp vào trong nghỉ ngơi trước."

Y Y đưa Phong Hỷ vào bên trong nghỉ ngơi.

Buổi đêm , sau khi Lưu Trương đã hoàn thành công việc. Chàng đi vào trong giường nằm xuống ngủ.

Mọi ngày Phong Hỷ đều nằm nói chuyện với Lưu Trương một lúc mới ngủ. Hôm nay cô đi ngủ sớm như vậy khiến cho Lưu Trương cảm thấy nhàm chán.

Cánh tay Phong Hỷ ôm lấy người của Lưu Trương.
Lưu Trương nhìn khuôn mặt đáng yêu như chú cún con của Phong Hỷ mà muốn phát điên. Liền lấy tay cốc vào đầu Phong Hỷ một cái.

-" Bệ hạ ..."- Phong Hỷ nhăn nhó

-" Xuỵt "-Lưu Trương đưa ngón tay lên miệng .

-" Bệ hạ sao??"- Lưu Trương nói tiếp

-" Lưu Trương thiếp muốn ăn một thứ gì đó."- Phong Hỷ như vẫn đang ngái ngủ

-" Nàng muốn ăn gì ??"

-" Sủi cảo"

Lưu Trương liền Sai Dương Minh Chuẩn bị sủi cảo. Sau khi ăn xong Phong Hỷ ngủ một giấc ngon lành cho tới tận sáng.

Hết tập 53
***********

Tập 54 Vô vọng
**********

Thái Cửu và Điền Khang cùng nhau tìm đến kinh thành. Để tìm lại Di Quân - Phong Hỷ.

Điền Khang đang ngồi ăn thì Thái Cửu chạy đến.

-" Bây giờ chỉ có một cách để ngươi vào trong đó"

-" Cách gì?"- Điền Khang vội bỏ đũa xuống.

-" Mấy ngày nữa. Hoàng cung sẽ tuyển người hầu lúc đó ngươi đi vào đó giả làm người hầu và tìm tỷ tỷ."- Thái cửu vỗ vào vai Điền Khang

-" Phải rồi ! Đa tạ huynh"- Điền Khang vui vẻ không ngớt.

Hoàng Cung.

Thái hậu gọi tất cả các Mĩ nhân cùng đến uống trà nói chuyện.

-" Phong Hỷ ngươi không còn mệt chứ?"- Thái Hậu hỏi

-" Đa tạ thái hậu . Phong Hỷ đã hết mệt rồi"

-"Hôm nay , Ai Gia gọi mọi người tới đây là muốn nói. Ai Gia muốn cùng mọi người tụng kinh lễ phật không cần phải đi đâu xa. Ngay trong hậu cung bày cũng được. Ngoài Hoàng Hậu đang mang thai ra thì ai có thể đi được ??"

Tất cả các Mỹ Nhân đều nặng im không nói câu nào.

Thái Hậu có vẻ không vui.

-"Thần thiếp có thể đi được "-Phong Hỷ trả lời.

Thái Hậu gật đầu

Khi trên đường trở về.

-" Tại sao tỷ lại đồng ý đi vậy ??"

-" Cầu phật là điều tốt mà . Hơn nữa ta có cơ hội gần Thái Hậu hơn "

-"Như vậy sẽ rất mệt mà tỷ đâu có khỏe??"

-" Không sao đâu"

Sáng hôm sau tại Kim Tiêu Điện.
Phong Hỷ cùng thái hậu niệm kinh hết mấy canh giờ buổi sáng.
Đến buổi trưa cơ thể của Phong Hỷ có vẻ không khỏe là mấy.
Cô ăn một ít đồ chay với Thái Hậu.
Đôi môi , làn da , ánh mắt cô đều như không khỏe .
-" Sao vậy không khỏe sao??"
-"Không có. Thần thiếp vẫn bình thường"
-" Nếu mệt thì mau về nghỉ đi. Chiều nay Ai Gia sẽ niệm kinh một mình."
-"Không sao thần thiếp vẫn có thể tiếp tục"
Buổi chiều. Phong Hỷ tiếp tục cùng Thái Hậu niệm kinh.
Được một lúc Phong Hỷ cảm thấy chóng mặt, chân tay dã dời.
Thái Hậu vẫn niệm kinh. Phong Hỷ Không thể dừng lại vì đã hướng phật thì phải hướng đến cùng.

Lưu Trương về Phong Hỷ Điện. Không thấy Phong Hỷ .
-" Y Y nương nương đâu ??"
-" Bệ hạ , Nương Nương đang ở Kim Tiêu Điện cầu phật cùng Thái Hậu ."
Sau đó Lưu Trương quyết định đi tới Kim Tiêu Điện.

Phong Hỷ cảm thấy chóng mặt không thể nào chịu nổi nữa.
Cô buông bàn tay đang chắp xuống.
Ánh mắt cô mơ hồ . Thái Hậu lúc này đã đến cuối bài kinh. Bà cúi đầu xuống lạy phật ba vái. Rồi đứng dậy quay lưng lại.
Phong Hỷ lập tức ngã ngục xuống.
Thái Hậu và một vài cung nữ khác chạy đến.
Lưu Trương lúc đó cũng vừa đến.
-"Mau truyền Thái Y "
Nghe thấy tiếng của Thái Hậu . Lưu Trương chạy đến. Lập tức bế Phong Hỷ vào trong phòng Thái Hậu .
-"Phong Hỷ nàng không sao chứ ??
-"Thiếp không sao ?? Bệ hạ đây là giường của thái hậu Thiếp không thể nào nằm được "
Phong Hỷ cố gắng vùng dậy .
Thái Hậu vội chạy đến giữ cô lại
-" Không sao nằm đó đợi Thái Y đến . Ta nghĩ nếu có làm sao thì không chỉ mình ngươi làm sao đâu "
Lưu Trương nghe không hiểu rõ ý của Thái Hậu. Nhưng trong đầu Lưu Trương nghĩ chắc chắn Phong Hỷ đã mang thai.
-" Hoàng Thượng Thái Y đến rồi "
Lưu Trương vội kéo Thái Y đến gần giường.
Thái Y bắt mạch cho Phong Hỷ .
-" Bẩm bệ hạ . Nương Nương bị suy nhược cơ thể. Chỉ cần tẩm bổ là sẽ khỏi "
Thái Hậu vô cùng bất ngờ. Lưu Trương cảm thấy buồn.
-" Lui đi "
Phong Hỷ lúc này ngồi dậy .
-" Thái Hậu đa tạ người Thần Thiếp đã khỏe rồi "
-" Ai gia có một ít Nhân Sâm do Đại Thần dâng tặng . Hãy mang về uống. "
-":Thần thiếp đa tạ Thái Hậu."
Sau đó Phong Hỷ và Lưu Trương về Phong Hỷ Điện.
Trong bữa ăn . Lưu Trương không nói nhiều chỉ ăn. Sau đó cũng không ra ngoài đi dạo cùng Phong Hỷ mà chỉ ngồi làm việc với đống tấu xớ.
Cho tới tận đêm khuya cũng chưa đi vào nghỉ.
Phong Hỷ biết rõ tại sao Lưu Trương lại như vậy. Cô đi lại gần chỗ Lưu Trương phê tấu xớ
-" Lưu Trương thiếp đã khiến chàng thất vọng "
Lưu Trương ngẩng mặt lên nhìn Phong Hỷ.
-" Nàng đâu làm gì khiến ta thất vọng"
-"Chính là chuyện hôm nay. Thiếp đã không thể khiến chàng được ....
-" Nàng không có lỗi . Lỗi là do trẫm "
Lưu Trương đặt tấu xớ xuống .
Đứng dậy , đặt hai bàn tay vào vai Phong Hỷ .
-" Nàng đi nghỉ sớm đi . Trẫm đi có chuyện "
Phong Hỷ hiểu Lưu Trương vẫn luôn sống trong lỗi lầm của quá khứ.
Nếu như hôm nay cô có thai. Chắc chắn là Lưu Trương có thể đã vui hơn và không còn cảm thấy có lỗi.
Phong Hỷ cảm thấy rưng rưng phát khóc.
Cô ngồi xuống bên úp mặt xuống bàn tay mà khóc.
Còn Lưu Trương . Nơi Lưu Trương đi đến chính là Thái Y Viện. Tất cả Thái Y của Thái Y Viện đang phải thức đứng bên cạnh Lưu Trương . Lưu Trương chăm chú đọc từng quyển sách Y học.
Mấy Thái Y không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ chỉ biết họ phải đứng ở đây khi Lưu Trương truyền đến.
Các Thái Y nói nhỏ vào tai nhau rồi một Thái Y nên Tiếng.
-" Bệ hạ người đang muốn tìm gì vậy???"
Lưu Trương đã đọc qua mấy chục cuốn sách nhưng thực sự không thể nào tìm ra được cách .
-"Trẫm hỏi các ngươi. Nếu như nữ nhân đã bị Xạ Hương làm mất khả năng sinh con thì có cách nào khiến cho người đó trở lại bình thường không??"
Tất cả các Thái Y đều suy nghĩ.
-"Bệ hạ vậy nữ nhân đó sử dụng Xạ hương trong bao lâu"
-" Hơn một tháng "
Tất cả các Thái Y đều kinh hãi.
-"Bệ hạ. nếu đã dùng lâu như vậy thì không thể nào mang thai được nữa. Cho dù có làm cách nào đi chăng nữa"
Lưu Trương đập bàn. Đám Thaid Y sợ quá liền quỳ xuống.
-" Thái Y Viện này dùng để làm gì? Các ngươi ở đây để làm gì ?? Cút hết đi cho Trẫm"
Thái Y sợ chạy toán loạn đi .
Lưu Trương lại ngồi bên bàn với cả một đống sách Y.
Dương Minh sợ Lưu Trương sẽ ốm .
-"Bệ hạ đã khuya rồi ta mau về thôi. "
-" Ngươi đi về trước đi "
Lưu Trương chống tay lên trán. Nắm mắt lại. Điều mà Lưu Trương làm với Phong Hỷ cả đời này đúng là không thể tha thứ được. Nhưng sao Phong Hỷ không hề hận huynh ? Tại sao không oán trách mà lại vẫn như bình thường? .... Hàng loạt câu hỏi được Lưu Trương đặt ra. Phong Hỷ càng đối xử tốt với Lưu Trương. Lưu Trương càng cảm thấy Tội lỗi của mình càng lớn.
Cánh cửa mở ra.
-" Trẫm bảo ngươi về rồi mà ?? Sao còn quay lại ??"
Phong Hỷ đứng nhìn bộ dạng bây giờ của Lưu Trương . Cô cảm thấy cũng rất đau lòng. Cô bước lại gần bàn và lên tiếng.
-" Không phải Dương Minh mà là thiếp"
Lưu Trương ngẩng đầu lên nhìn cô..
Bàn tay Phong Hỷ áp sát vào khuôn mặt Lưu Trương.
Cô nhìn thẳng vào ánh mắt Lưu Trương.
Hai hàng lệ cô tuôn rơi.
-"Sao nàng lại khóc?? "
-"Không sao "
Cô cầm quyển sách trên tay Lưu Trương Vứt đi .
-" Đừng tìm nữa . Đừng tìm nữa . Cả đời này chỉ cần chúng ta bên nhau thôi. Không cần ai nữa. "
Lưu Trương nhìn Phong Hỷ đang khóc. Điều này làm Cho Lưu Trương cảm thấy mình càng có lỗi hơn. Lưu Trương hất Phong Hỷ ra .
-" Nàng mau về nghỉ đi "
Rồi lấy một quyển sách khác ra đọc.
Phong Hỷ giật quyển sách ném đi.
Lưu Trương có vẻ tức giận.
Phong Hỷ tát vào mặt Lưu Trương .
Hết bên này rồi đến bên kia.
Rồi nắm tay thành nắm đấm . Đánh liên tục vào người Lưu Trương.
-" Thiếp hỏi chàng . Nêu như từ đầu biết rõ là làm vậy sẽ khiến thiếp như bây giờ sao chàng còn làm? Tại sao ?? Để rồi bây giờ lại tốn công sức ngồi đây. Tại sao lại tước bỏ quyền làm mẹ của thiếp? Tại sao ?? Vì chàng là Quân Vương ? Vì chàng là Hoàng đế ? Nên có quyền đó sao ?? "
Phong Hỷ gào thét hỏi Lưu Trương những câu đó bàn tay không quên đánh Lưu Trương.
Cô quay lưng bỏ đi. Còn Lưu Trương thì lại vô hồn ngồi đó . Lưu Trương hiểu cô cũng rất đau lòng cũng rất khó chịu. Giống mình vậy. Nhưng Lưu Trương không thể làm gì . Ngoài việc sau khi cô bước đi. Lưu Trương mới nói một câu .
-" Xin lỗi "
Sau đó Lưu Trương chợt bừng tỉnh. Huynh chạy Khắp nơi tìm Phong Hỷ..
Trước tiên là trở về Phong Hỷ Điện nhưng không thấy Phong Hỷ đâu. .
-" Bệ hạ người làm sao vậy ??? Nương Nương sao không về cùng người ??"
Y Y Có vẻ hơi lo lắng hỏi.
Lưu Trương Lại tiếp tục chạy đến Hàn Chiêu Điện. Cũng không thấy cô đâu.
Còn Phong Hỷ giờ này cô đang ở Hồ trong Hậu Hoa Viên. Cô đứng đó nhìn mặt hồ tối đem như mực . Đôi mắt cô ướt đẫm lệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro