Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 55 Gặp lại

Bầu trời tối đen như mực , mặt nước cũng vậy. Chỉ còn có vầng trăng kia vẫn đang tỏa ánh sáng trên bầu trời và dưới mặt nước.

Nhưng làm sao ánh sáng của vầng trăng có thể chống lại màn đêm u tối mịt mờ này.

Cũng như Phong Hỷ. Tình yêu của Lưu Trương giành cho cô cũng như ánh trăng kia. Chỉ một mình tình yêu đó làm sao có thể chống lại mọi sự phản đối, cạm bẫy như màn đêm kia.

Từng cơn gió mùa đông thổi trên những hàng cây. Thổi , Khiến cho Phong Hỷ cảm thấy buốt giá tới tận sâu trong thân tâm.

Cô cảm thấy cuộc đời này đã quá vô vị. Cô thực sự không muốn tiếp tục nữa.

-" Bụp "

Nước hồ bắn tung tóe lên.

Phong Hỷ đã nhảy Xuống hồ.

Bây giờ , Dòng nước lạnh này. Như cứa vào da thịt Phong Hỷ. Nhưng Nó lại khiến cô cảm thấy thanh thản hơn. Vì từ nay sẽ không phải đối diện với gian khổ nữa. Có thể nếu cô chết , Lưu Trương sẽ không phải đau khổ , day dứt nhiều nữa.

Ánh sáng vầng trăng vẫn đang tỏa sáng trên mặt hồ. Trước khi cô nhắm mắt thì đây là thứ cuối cùng cô thấy. Nó cũng như tình yêu của Lưu Trương với cô vậy.

Cô dần nhắm mắt lại. Bây giờ cô thấy ngột ngạt quá khó thở . Chỉ muốn vùng lên nhưng đã quá muộn. Chỉ có thể chấp nhận cái chết.

Toàn thân thể cô được kéo lên. Một nụ hôn . Nụ hôn này khiến cô bừng tỉnh. Đây không chỉ là nụ hôn giúp cô được hô hấp. Mà nó là cả một tình yêu. Sự níu kéo của Lưu Trương giành cho cô.
Nụ hôn này không giống như nụ hôn lần đầu của cô với Lưu Trương . Nó hoàn toàn khác.

Lên bờ toàn thân thể Phong Hỷ lạnh ngắt.

Lưu Trương đưa bàn tay vỗ lấy mặt cô.

-" Phong Hỷ đừng làm trẫm sợ. Đừng khiến trẫm mất nàng.".

Hai hàng lệ của Lưu Trương tuôn Rơi.

" Nàng tỉnh lại đi . Phong Hỷ "

Lưu Trương ôm lấy Phong Hỷ vào Lòng mình.

-" Trẫm không thể nào mất nàng đâu. Mất nàng trẫm sẽ sống sao chứ?? Phong Hỷ... Phong Hỷ.."

Bàn tay của Phong Hỷ đập vào người Lưu Trương

-"Đồ đáng ghét. Thiếp ghét chàng."

Về Phong Hỷ Điện. Tất cả các cung nữ, Thái giám đều tất bật đi đun nước nóng.

Phong Hỷ ở trong một bồn tắm rộng lớn với cả một đống hoa thơm.

Nước trong bồn cũng rất ấm. Đánh tan cái giá lạnh của nước hồ.

Y Y đi vào. Cô cầm chiếc gáo múc nước lên giúp Phong Hỷ tắm.

Lưu Trương giữ tay Y Y lại.

-" Để Trẫm"

Lưu Trương dội nước nên bờ vai Phong Hỷ.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Lưu Trương giúp người khác đi tắm. Nên có hơi bỡ ngỡ.

-" Bệ hạ"-Phong Hỷ khẽ lên tiếng.

-"Không có bệ hạ nào ở đây . Ở đây chỉ có ta và nàng . "- Lưu Trương vẫn tiếp tục động tác

-" Thiếp tự tắm được."- Phong Hỷ giữ bàn tay Lưu Trương lại

-" Phong Hỷ ta xin lỗi. Cho dù sau ngày có ra sao thì ta vẫn muốn nàng mãi ở bên ta. Đừng bao giờ tự ý rời xa ta như hôm nay. Bởi cho dù nàng muốn rời xa ta. Ta cũng nhất định sẽ mang nàng về".- Bàn tay của Lưu Trương đăt lên bờ vai của Phong Hỷ

Bàn tay Lưu Trương dần buông ra khỏi bờ vai. Để lại khoảng trống trên bờ vai thật lạnh lẽo. Lưu Trương bất lực quay lưng bước đi , lập tức được Phong Hỷ ôm lại.

-" Thiếp không muốn xa chàng . Cả đời này không bao giờ muốn. Đừng bao giờ rời xa thiếp . Thiếp cũng sẽ không xa chàng bao giờ. "

Ngoài sân của Phong Hỷ Điện.

Phong Hỷ dựa đầu vào bờ vai của Lưu Trương.

Bờ vai thật ấm áp. Là chỗ dựa vững chắc cho Phong Hỷ. Khi ở bên cạnh Lưu Trương , Phong Hỷ luôn có cảm giác được bảo vệ.

-" Nàng có lạnh không vậy?"- Lưu Trương hơi cúi nhìn Phong Hỷ

-" Thiếp không có lạnh . Vầng trăng có Phải là rất đẹp không?? "- Phong Hỷ chỉ vầng trăng

Lưu Trương khẽ gật đầu.

-" Phong Hỷ nàng dịu dàng giống như ánh trăng này vậy . Cả đời này Trẫm đã chìm sau trong sự dịu dàng đó. Không thể nào thoát ra được. Nếu dời khỏi nó cả đời này trẫm không còn gì để tiếp tục sống. Hứa với Trẫm không bao giờ xa trẫm cả đời này bên Trẫm. Cho dù có là mùa Xuân ấm áp . Mùa Hè nóng bức. Mùa Thu se lạnh. Hay mùa Đông buốt giá cũng sẽ không buông tay . "

Phong Hỷ nhìn Lưu Trương . Trên khuôn mặt của Nam nhân này vẫn còn đẫm lệ.

-"Thiếp sẽ không bao giờ xa chàng cả đời này. Có chết cũng không rời. "

Câu nói này của Phong Hỷ cũng đã đủ làm Lưu Trương an lòng. Phong Hỷ tựa nhẹ đầu vào Vai Lưu Trương . Bàn tay Lưu Trương đặt lên bờ vai Phong Hỷ vô cùng ấm áp.

Một lúc sau , Y Y đi đến trên tay càm một chiếc đèn trời .

-" Hoàng Thượng thứ người bảo nô tì chuẩn bị đã được mang đến."

-"Đưa cho Trẫm "- Lưu Trương lấy ngọn đèn khỏi tay Y Y

Ngọn đèn trời bay lên. Phong Hỷ nhìn theo chiếc đèn. Từ nay cô sẽ không bao giờ từ bỏ mạng sống này. Cô sẽ sống bên cạnh Lưu Trương trọn đời .

Sáng ngày hôm sau.

-" Thái Cửu cảm ơn Huynh đã giúp ta. Ta tìm được Tỷ Tỷ chắc chắn sẽ trở về hậu tạ huynh. "- Điền Khang ôm lấy Thái Cửu

Thái Cửu vỗ vào vai Điền Khang.

-" Không có gì mau vào đó đi."

Điền Khang chạy đến hàng ngũ tuyển Thái Giám đứng.

Hàng ngũ được dẫn đi theo Xe ngựa ở Phía trước. Đã đến trước cổng thành.
Điền Khang cùng Đám người kia cùng đi theo một thái giám đến một căn phòng.

-" Bắt đầu cởi ra đi"

Thái giám tổng quản kêu lên.
Mấy người kia bắt đầu cởi Y phục của mình.

Điền khang vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cũng cởi Y phục theo.

-"Người thứ nhất vào đi"- Thái Giám hô

Điền Khang nghĩ

' Làm người hầu trong hoàng cung. Chắc muốn vào đó để khám sức khỏe .'

Quay ra nhìn cả đám người kia thì thấy ai cũng đổ mồ hôi. Bỗng có một tiếng.

-"Aaaaaaa"

Người kia được khênh ra với bộ dạng đầy máu mê.

Điền Khang tái mặt lại, Chân tay run rẩy.

-" Hắn ta làm sao vậy???"

Người đứng trên Điền khang sợ hãi đáp lại.

-" Làm Thái Giám không cắt bỏ đi sao mà làm được"

-" Làm Thái Giám??'- Điền Khang miệng mắt chữ O hết cả lên

Đến bây giờ Điền Khang mới hiểu ra.

' Tại sao Thái Cửu không nói cho mình biết chứ? Mình là nam tử duy nhất của nhà Họ Trần. Bây giờ mà mình làm Thái Giám . Thì cả đời này sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Bây giờ phải làm sao???"

Đang suy nghĩ cách chốn thoát thì bỗng nhiên có tiếng hô tiếp

-" Người tiếp theo"

Điền Khang nhìn không có ai trước mình hết.

Sợ quá Điền Khang bỏ chạy .

-"Ta không làm Thái Giám."- Điền Khang vừa chạy vừa hét

Thái Giám tổng quản cùng một vào Thái Giám khác chạy theo.

-" Đứng lại , Đứng lại cho ta".

Phong Hỷ Điện

Phong Hỷ kéo tay Y Y vào phòng tắm rộng lớn.

-" Phong Hỷ tỷ làm gì vậy ??? "

-" Muội đã vất vả suốt thời gian qua vì ta rồi. Hôm nay ta có một vài thảo dược quý muốn cho muội dùng cùng. Ta đi lấy cho muội hãy ở đây đi"

Phong Hỷ đi vào bên trong lấy.
Y Y cởi bỏ y Phục đắm mình xuống bồn tắm.

Bên Ngoài , Điền Khang vẫn bị đám Thái Giám truy đuổi. Hết đường chỉ còn có mỗi một ngôi Điện ở Phía Trước.

Điền Khang liều mạng đẩy cửa chạy vào.
Y Y thấy có tiếng động.
Điền Khang đang lấp ở một góc trong phòng. Lập tức bị điểm huyệt.
-"Ngươi là ai??"
Phong Hỷ cầm mấy túi thảo dược đi ra.
-"Có chuyện gì vậy ?"
Y Y đang giữa lấy Điền Khang.

Bên ngoài đám Thái Giám
-" Hắn ta chạy vào đây"
Bọn họ đẩy cửa phòng Vào.
-" To gan , Phòng tắm của bổn cung cũng dám xông vào . Các ngươi muốn chết rồi sao??"
-" Nương Nương tha tội . Nương Nương tha tội ..."
Rồi tất cả chạy ra hết.
Y Y và Điền Khang mới vùng từ dưới nước lên.
-" Tỷ Tỷ "
-" Tỷ Tỷ cái gì chứ?? Ai là Tỷ Tỷ của ngươi? Ngươi là ai mà dám vào đây ??"
Y Y vừa nói vừa tóm cổ Điền Khang.
-" Y Y muội thả hắn ra."
Phong Hỷ không thèm nhìn Điền Khang mà nói.
Y Y thả Điền Khang ra.
-" Tỷ Tỷ "
-" Ta không phải Tỷ tỷ của ngươi "
Điền Khang sững người .
-" Tỷ Tỷ sao lại vậy ?? Tỷ là tỷ tỷ của đệ mà. Mẫu thân mất rồi , Cả nhà Tề Gia cũng mất rồi . Đệ chỉ còn mỗi tỷ thôi sao tỷ không chịu nhận đệ. Hôm trước khi Tỷ cùng Hoàng Thượng đi vi hành tỷ đã làm rơi miếng ngọc bội của Trần Gia. Đệ cũng chính nhờ nó mà tìm được tỷ. Tỷ xem miếng ngọc bội của Tỷ và đệ giống hệt nhau. "
Điền Khang vừa nói vừa túm lấy áo Phong Hỷ lay lay không chịu buông.
Phong Hỷ vẫn bình thản.
-"Ta nói rồi ta không phải Tỷ Tỷ của ngươi. Miếng ngọc bội cũng không phải của ta."
Rồi cô quay sang nói với Y Y.
-" Cho hắn ăn cơm rồi đợi ta"
-"Dạ "

Hết tập 55
***********
Tập 56 : Đau lòng
Y Y đưa Điền Khang đến một căn phòng.
-"Mau ăn đi "
Điền Khang không ăn vẫn chỉ ngồi đó.
-"Tại sao tỷ tỷ không nhận ta vậy???"
-" Ta không biết . Ta chỉ biết nghe theo lời cho ngươi ăn thôi . Ngươi mau ăn đi . Ngươi không ăn thì nương nương sẽ nhận ngươi sao ?? Nên mau ăn đi"
-"Đây là Phòng cô sao ??"
-" Đúng đây là Phòng ta . Ngươi ăn xong thì hãy lấy bộ đồ ở kia mà đi tắm. Nghỉ ngơi một lúc nương nương tí nữa sẽ đến"

Trùng Hoa Điện.
Phong Hỷ mang cơm đến cùng ăn với Lưu Trương.
Lưu Trương hầu như chỉ đến Phong Hỷ Điện vào Buổi tối hoặc bữa tối. Còn buổi trưa hầu như Lưu Trương ở Trùng Hoa Điện làm việc.
-"Sao nàng tới đây vậy ??"
-" Thiếp muốn ăn cơm cùng người."
Sau khi ăn xong bữa trưa. Lưu Trương vẫn tiếp tục làm việc. Phong Hỷ thì chỉ ngồi bên cạnh không gây ra một tiếng động nào .
Lưu Trương có vẻ đã mệt và cũng buồn ngủ. Lưu Trương dựa đầu vào lòng Phong Hỷ.
-" Hãy để Trẫm ngủ . Một lúc thôi . "
Bàn tay Phong Hỷ vuốt nhẹ mái tốc của Lưu Trương .
-" Hãy nghỉ đi. Thiếp sẽ ở đây"
Sau khi Lưu Trương ngủ. Phong Hỷ lấy nhẹ Lệnh Bài của Lưu Trương.
-" Thiếp xin lỗi "
Rồi cô đặt nhẹ Lưu Trương xuống và Đi ra khỏi Trùng Hoa Điện.
Thì ra trong thức ăn Phong Hỷ mang đến có thuốc mê.

Điền Khang đã thay đồ xong.
-"Ngươi thay đồ xong rồi sao ?? Nương Nương gọi ngươi đến rồi mau đi thôi "
Điền Khang đi theo Y Y đến Phong Hỷ Điện.
-"Đây là nơi nào mà Đẹp vậy??"
Phong Hỷ đã đứng chờ sẵn.
-" Nương Nương hắn ta tới rồi."
-" Lui ra đi ."
Điền Khang nhìn căn Phòng to rộng lớn của Phong Hỷ
-" Tỷ Tỷ "
-" Ta đã nói mình không phải Tỷ tỷ của ngươi. Ta có thứ này muốn cho ngươi"
Phong Hỷ lấy một chiếc túi lớn. Đưa vào tay Điền Khang.
-" Đây là gì vậy??"
-"Ngươi không cần biết . Y Y à !
Y Y đi vào
-" Ngươi đưa hắn đi ra khỏi cung cho ta. Tuyệt đối đừng để ai biết. Đây là lệnh bài."
-" Tỷ Tỷ sao lại như vậy chứ ??"
-"Đi Đi "
Phong Hỷ quay lưng bỏ đi.
Y Y lôi Điền Khang đi.
Đến cổng thành Y Y đưa lệnh bài cho Lính gác cổng . Và đưa Điền Khang ra khỏi cung
-" Hãy bảo trọng .
Điền Khang tóm lấy tay Y Y.
-"Mong cô nói vói Tỷ Tỷ rằng Ta sẽ đợi Tỷ ấy tại quê nhà . Mãi Mãi như vậy"
Y Y gật đầu và bước vào Cung.
Điền Khang đi ra khỏi thành .
Được một Đoạn Điền Khang dở cái túi to đó ra. Bên Trong toàn là vàng.
Điền Khang lần đầu nhìn thấy nhiều Vàng đến vậy.
-" Tại sao lại có nhiều vàng vậy??"
Bên trong còn có miếng ngọc bội của Trần Gia. Và một bức thư.
Điền Khàn dở bức thư ra.
' Ta xin lỗi. Đệ hãy cầm số ngân lượng này sống hết quãng đời còn lại thật tốt'
-" Tỷ Tỷ".
Điền Khang hét to rồi quay mặt lại.
Thấy ngay Y Y đứng ngay đằng sau.
Y Y ấp úng .
-" Ta ... Ta....Ta "
Cô quay lưng đi.
Điền Khang túm cô lại.
-" Tỷ tỷ bảo cô ra đây sao?"
-"Không phải là Nương Nương là ta tự ra. "
-"Hả ? Không phải Tỷ Tỷ ta thì cô ra đây làm gì chứ?"
-" Ta chỉ là ..... Ta tin ngươi là đệ đệ của Phong Hỷ tỷ. "
Điền Khang bất ngờ .
-" Phong Hỷ là ai vậy??? Tỷ Tỷ của ta tên là Trần Di Quân "
Y Y bây giờ mới chợt nhớ ra trước kia Phong Hỷ tên Trần Di Quân.
-"Không có gì. Ngươi đi đường bình an "
Y Y quay lưng đi để lại Điền Khang đứng lắp bắp đằng sau định nói gì đó.
Về Phong Hỷ Điện.
-"Muội về rồi"
Phong Hỷ quay lưng ra với khuôn mặt đẫm lệ.
-"Người đã đi an toàn chưa?"
-" Đã đi rồi. Nếu là người xa lạ chi bằng phải đau khổ??"
-"Không ! Đó là đệ đệ ruột của ta . Là người sống cùng ta từ bé đến lớn. Là đệ đệ mà ta yêu thương. Nhưng ta không thể giữ đệ ấy lại chắm sóc bởi ta không muốn đệ ấy phải chịu cuộc sống trong cung. Không muốn đệ ấy bị liên ngụy vì ta "
Phong Hỷ lau nước mắt.
-" Thôi được rồi . Đưa ta lệnh bài."
Phong Hỷ cầm lấy lệnh bài từ tay Y Y . Cô rời khỏi Phong Hỷ Điện đi đến Trùng Hoa Điện.
Lưu Trương vẫn đang ngủ. Phong Hỷ nhìn say sưa nhìn nét mặt của Lưu Trương lúc ngủ.
Cô ngồi chống cằm nhìn khuôn mặt này.
Khuôn mặt tuấn tú. Với sống mũi cao, Hàng mi dài . Nếu như là lúc thức thì đôi mắt này tràn đầy tình yêu đối với cô. Đôi lông mày của Lưu Trương hơi nhăn lại.
Phong Hỷ đưa bàn tay vuốt đôi lông mày. Trong chốn hậu cung này Phong Hỷ thật may mắn khi vẫn còn có Lưu Trương . Chàng chính là chỗ dựa cho cô. Tuy có những lúc khiến cô đau lòng nhưng Lưu Trương luôn là nơi để cô dựa vào và là nơi mà cô tin tưởng nhất.
Cho đến tới tận tối khuya. Phong Hỷ vẫn ngồi đó nhìn Lưu Trương cô không đi đâu.
Phong Hỷ ngủ gật bên bàn làm việc của Lưu Trương.
Cô được bế lên . Khiến cô tỉnh dậy.
-" Lưu Trương chàng dậy rồi sao??"
-" Nàng đó. Nói rằng sẽ không đi đâu trong lúc ta ngủ vậy mà lại ngủ gật trên bàn . Để trẫm dựa đầu vài chiếc gối mà ngủ "
Phong Hỷ được đặt trên chiếc giường mền mại cô nằm nhắm mắt lại và ngủ luôn một giấc thật say.
Sáng hôm sau. Cô tỉnh dậy không có Lưu Trương bên cạnh .
-" Y Y "
-" Đây đâu phải Phong Hỷ Điện mà nàng gọi Y Y "
-" Sao chàng dậy sớm vậy??"
-" Trẫm không dậy sớm chỉ là nàng dậy quá muộn . Lại đây . "
Phong Hỷ đi gần ra chỗ Lưu Trương .
Lưu Trương kéo cô lại bàn trang điểm.
-" Hôm nay không có Y Y hãy để ta giúp nàng trang điểm "
Sau khi giúp Phong Hỷ trang điểm , sửa lại đầu tóc. Lưu Trương còn đứng ngắm Phong Hỷ trong gương. Rồi đưa đầu dựa vào vai Cô.
-" Cho dù chúng ta biết rõ sẽ không thể nào có con. Nhưng ta vẫn muốn nàng nghe theo lời Thái Y bắt đầu trị bệnh từ ngày hôm nay. Ta tin ông trời sẽ không phụ lòng chúng ta. Ta tin rằng tương lai chúng ta nhất định sẽ có con ."

Còn lúc này ở phòng của Y Y. Trên chiếc giường Y Y vẫn đang say giấc.
Bàn tay cô đặt vào mặt Điền Khang .
Cô sờ sờ và mở mắt ra.
-" Tên đáng ghét. Ai cho ngươi lên đây . Ngươi muốn chết rồi hả?"
-" Ta .... ta không biết vì sao mình nằm ở trên giường nữa. Lúc ta đi ngủ ta đã nằm dưới đất vậy mà lúc ta tỉnh ta lại nằm ở đây "
Y Y không nghe vẫn tóm lấy Điền Khang đánh cho một trận.
Bên ngoài có tiếng của Phong Hỷ.
-"Y Y muội chưa dậy sao ? Ta vào được không??"
Y Y cả Điền Khang ở trong phòng chỉ biết nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro