Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 67 Xuất Binh
Điền Khang không hiểu nên hỏi.
-"Tỷ Tỷ sao vậy ??? Ta cả nàng vui vẻ như vậy tỷ tỷ nên vui chứ??"
Y Y đáng mạnh vào người Điền Khang.
-" Ai cho ngươi gọi ta là nàng. Phong Hỷ tỷ buồn là vì tỷ ấy nhớ bệ hạ. "
Phong Hỷ ngồi trong nhà trước ánh nến. Cô trước đây cũng ngồi ở Phong Hỷ Điện để đợi Lưu Trương như vậy
Và tối nào Lưu Trương cũng đến để ăn cơm. Nhưng bây giờ cho dù cô có đợi thì Lưu Trương cũng đâu có thể đến.

Sáng hôm sau. Tú Chi giúp Lưu Trương lên triều.
-" Nàng sắp lâm bồn rồi phải không??"
Tú Chi cười , Lưu Trương quan tâm đến cô như vậy cô rất vui.
-"Phải . Khoảng một tháng nữa thiếp sẽ lâm bồn. "
Lưu Trương thay đồ xong.
-"Nếu nó là nam tử thì trẫm phong nó làm Thái tử."
Tú Chi nhìn Lưu Trương. Chưa bao giờ Lưu Trương có cái ý định phong con cô là Thái Tử vậy mà bây giờ Lưu Trương lại nói như vậy. Cô vô cùng vui.
-" Tạ ơn bệ hạ "
Lưu Trương đã lên Triều . Tú Chi ngóng theo. Điều cô mong nhất bây giờ chính là đứa con mà cô sinh ra là con trai.

Bỗng Trương Tướng Quân đến Tiêu Phòng Điện.
-" Tú Chi"
Tú Chi đứng dậy đi ra chỗ Trương Tướng Quân.
-" Cha sao người tới đây?? Có phải đến thăm con không??"
Cô hỏi như vậy chỉ là cô không muốn nghe tin Trương Tướng Quân sẽ khởi binh.
-" Cha đến đây là muốn nói với con ngày mai Cha sẽ khởi binh lật đổ Lưu Trương . Lúc đó cha sẽ cho người đến đón con . Con hãy ở yên đây. Đừng có làm gì khiến hắn nghi ngờ. "
Tú Chi không bao giờ cam chịu việc Lưu Trương bị lật đổ.
-" Lý Mỹ Nhân đã cho cha cái gì mà khiến cha muốn giết chết Phu Quân con . Cha con đang mang thai. Con xin cha hãy để Bệ Hạ tiếp tục làm vua . Con thực sự muốn con trai con làm vua. Con xin cha"

Trương Tướng Quân hất tay Tú Chi ra.
-"Sau khi ta làm vua thì nó sẽ là Hoàng Tôn . Sau ngày cũng sẽ kế thừa gian sơn con không phải lo"
Trương Tương Quân bỏ đi.
Tú Chi không biết sẽ phải làm thế nào . Ngày mai là khởi binh là khởi. Cô rất muốn báo chon Phong Hỷ nhưng Phong Hỷ đang ở đâu chứ.

Y Y và Điền Khang cố gắng tỏ ra không yêu nhau trước mặt Phong Hỷ.
-"Y Y cô thật là nấu canh mac như vậy sao??? Canh sao mặn quá vậy???"
-"Ngươi giỏi thì đi mà làm "
Hai người họ cứ cãi nhau. Phong Hỷ nhìn qua là đã biết diễn.
-" Hai người đừng diễn nữa. Tỷ biết hết rồi. Ta không buồn . Mac ngược lại ta còn rất vui nữa. Hai ngưòi có thể đến với nhau là điều ta cảm thấy vui nhất rồi. "
Y Y nhìn Điên Khang bàn tay Điền Khang nắm chặt lấy bàn tay Y Y.
-" Tỷ Tỷ sau ngày chúng ta sống ở đây với nhau. Tỷ hãy ở đây mãi với vẹo chồng đệ"
Y Y cấu Điền Khàn một cái.
-"Ai là vợ cửa ngươi??"
Dù như thế Điền Khang vẫn không ngừng lại.
-" Nàng có đáng chết ta vẫn sẽ nói. Phong Hỷ , Tỷ phải ở đây chăm sóc con bọn đệ nữa."
Y Y thẹn đến độ mặt đỏ ửng.
-" Ngưoi muốn chết hả?? "
Rồi dùng hai tay bóp cổ Điền Khang .
Phong Hỷ bây giờ mới cười phá lên. Cô cười đến mới mức phải ôm bụng mà cười.

Còn Tú Chi thì vẫn ở Tiêu Phòng Điện với tâm trạng lo lắng.
-" Nương nương bệ hạ nói rằng đêm nay sẽ không đến đây. Nương nương cứ nghỉ trước"
Tú Chi gật đầu. Thế là may rồi . Nếu Lưu Trương đến đây cô không biết phải nói sao nữa.
Bỗng nô tì của Tú Chi đưa cho cô một mảnh giấy.
-" Nương nương có người nhờ Nô tì đưa cho Nương Nương"
Tú Chi dở mảnh giấy ra đọc. Không phải là cha cô gửi. Sau khi đọc xong Tú Chi liền ra lệnh cho tất cả các nô tì đều phải ở lại Tiêu Phòng Điện không được đi theo.
Cô đi ra Hậu Hoa Viên một mình.
-" Cuối cùng người cũng đã tới rồi"
Tú Chi nhìn Người trong bóng tối đó không hề sợ hãi. Cô và người đó nói chuyện một lúc rồi Tú Chi trở về Tiêu Phòng Điện.
Tú Chi bắt đầu thu dọn đồ. Cô còn kêu người chuẩn bị cho mình một con ngựa thật tốt.

Tú Chi đi sang bên Kim Tiêu Điện .
-"Thái Hậu người vẫn còn thức sao??"
Thái Hậu nắm lấy tay cô
-" Phải . Ai gia còn thức mua lại đây chơi với ta một ván cờ"
Cô đi đến đánh cờ với Thái Hậu. Đánh xong mấy ván cô đều thua.
-"Có biết Ai Gia thích con ở điểm nào không?"
Thái Hậu nhìn ván cờ vừa cười vừa nói.
Tú Chi thực sự không biết Thái Hậu thích cô ở điểm nào nên đã lắc đầu.
-"Đó là con biết nhường nhịn trước Ai Gia. Khi ta đánh cờ với Phong Hỷ cô ta không bao giờ đánh giả vờ. Mà luôn đánh bằng thực lực của mình. Đó là điều mà Ai Gia không thích. Nhưng con thì khác . Ai Gia không nhìn lầm con. Con biết cúi đầu chịu thua trước ai gia đó là điều mà Ai Gia thích nhất ở con"
Tú Chi nhìn Thái Hậu . Cô chỉ muốn sống bình yên bên Thái Hậu và Lưu Trương thôi. Sao Cha cô lại muốn phá vỡ hạnh phúc này chứ. Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ khi thấy Thái Hậu.
-" Thái Hậu ,người thực sự rất yêu thương con ?"
-" Đúng vậy. Ta rất yêu thương con. "
Tú Chi nhìn Thái Hâu. Cô cắn lấy môi mình rồi nói với Thái Hậu.
-" Cho dù thế nào người cũng hãy yêu thương con được không đừng ghét bỏ con. Xin người hãy mãi yêu con được không??"
Thái Hâu không hiểu tạo sao Tú chi lại nói như vậy . Bà cười và đáp lại
-" Được rồi. Cho dù ra sao ta cũng sẽ mãi yêu thương con. "

Sáng hôm sau. Hơn 10 vạn binh đã đổ về phía Trường An . Lý Mỹ nhân đã tiến công.
Dương Min chạy thật nhanh vào Trùng Hoa Điện
-" Bệ Hạ nguy rồi "

Còn Phong Hỷ cô chưa biết tin đó.
Bỗng Điền Khang từ chợ chạy về.
-"Tỷ tỷ không xong rồi. Lý Mỹ Nhân đã khởi binh. Bà ta đem 10 vạn quân . Trong đó có 5 vạn binh của Trương Tướng Quân. "
Y Y và Phong Hỷ đều hoảng hốt.
-" Nếu binh quyền của họ hợp lại thì là 30 vạn binh. Trong tay Lưu Trương bây giờ có 5 vạn binh nếu thêm của Hà tướng quân thì cũng chỉ được có 20 vạn binh . Mà Hà Tướng Quân chưa thể đến Trường An nhanh như vậy được . Lưu Trương sẽ ra sao chứ"
Phong Hỷ lo lắng. Chắc bây giờ quân đã đến cổng thành. 5 Vạn binh của Lưu Trương chỉ có thể chống lại một thời gian .
Điền Khang nói tiếp.
-"Đệ nghe nói 20 vạn quân còn lại. Ngày mai sẽ đến Trường An."
Phong Hỷ chân tay bủn rủn.
Y Y nhìn Phong Hỷ.
-" Tỷ Tỷ hay chúng ta đi tìm Hà Tướng Quân. Kêu ông ấy đem binh đến. Dẫu sao ông ấy cũng có 15 vạn binh "
Phong Hỷ rơi từng giọt lệ xuống đất
-"Không . Chúng ta không đi tìm Hà Tướng Quân."

Hết tập 67
**********
Tập 68 Cuộc chiến

Lưu Trương nhìn từ trên thành xuống. Lý Mỹ Nhân đang ở giữa đoàn quân.
Đám quân của bà ta đang tìm cách phá cổng thành.
-" Chúng ta có bao nhiêu quân ?"
-" Dạ chỉ có 5 vạn . Số quân của ta chỉ bằng một nửa bà ta. "
Lưu Trương tức giận nhìn Dương Minh và Lý Tướng Quân.
-" Vậy đã báo cho Hà Tướng Quân chưa ??"
-" Dạ đã báo rồi"
Lưu Trương mặc bộ giáp vào và đi đến chỗ binh sĩ. Tất cả các binh sĩ đều đã tập hợp. Lưu Trương đứng trên tòa cao .
-"Mọi người hãy cùng ta đánh kẻ phản quốc . Lập lại hòa bình cho Giang sơn đất nước . Giết chết kẻ phản quốc."
Tất cả các quân sĩ đều đồng lòng với Lưu Trương.

Còn Phong Hỷ cô cùng Y Y và Điền Khang thúc ngựa cho bay về phía nước Tề.
-"Y Y đã thả bồ câu chưa??"
-"Muội đã thả rồi"
Phong Hỷ đã chọn cách nhờ Nhất Đệ giúp. Chỉ có Nhất Đệ mới có thể giúp được cô.
Trong tâm cô thầm mong.
' Lưu Trương hãy đợi thiếp. Thiếp sẽ trở về bên chàng đợi thiếp . Hãy đợi thiếp. Hãy cố gắng'

Chú Chim bồ câu đã bay đến chỗ Nhất Đệ.
Nhất Đệ Sau khi đọc xong thư. Đã ngay lập tức tập hợp quân sĩ chờ Phong Hỷ đến.

Thành Trường An bây giờ bị đánh tơi tả. Lưu Trương đã chống cự cùng binh sĩ cả một ngày. Cũng đã chịu không ít vết thương.
Thái Hậu chạy nên Thành xem sao??
-" Trương Nhi con không sao chứ??"
Bàn tay bà ôm lấy khuôn mặt Lưu Trương.
-" Mẫu Hậu nơi này nguy hiểm lắm người mau vào bên trong đi" Lưu Trương đẩy Thái Hậu vào bên trong . Nhưng bà cố chấp không chịu vào. Vẫn cứ chống lại Lưu Trương. -"Trương Nhi ta cùng con chết . Cho dù có ra sao ta vẫn muốn ở bên con. Nếu con còn cản ta . Ta sẽ lập tức chết cho xem" Thái Hậu cầm trên tay cây trâm của mình . Bà kề nó vào cổ. Lưu Trương bây giờ như muốn nổi điên nên vậy.
-"Được . Nhưng người phải vào nơi an toàn"
Lưu Trương giao Thái Hậu cho Dương Minh.
Lý Mỹ Nhân không đánh thẳng vào thành. Mà bà ta như chêu đùa Lưu Trương. Bà ta lúc đánh lúc không . Một lúc lại nghỉ. Một lúc lại đánh tới tấp. Nếu Lưu Trương không trong tư thế phòng thủ thì sẽ mất thành bất cứ lúc nào. Bà ta đang muốn chơi trò mèo vờn chuột với Lưu Trương.

Còn Phong Hỷ . Cô vẫn chưa đến được nước Tề. Đường đi khá xa. Con ngựa của cô trên đường đi bị thương.
-" Y Y ,Điền Khang con ngựa bị làm sao ở chân đó ?? Nó không đi tiếp được. Hay Hai người đi trước. Nhất định Phải giúp được Lưu Trương."
Y Y và Điền Khang nhìn Phong Hỷ.
-"Chúng ta cùng đi"
Y Y sang bên ngựa của Điền Khang còn Phong Hỷ đi con ngưa của Y Y.
Nhất Đệ đã tập hợp tất cả binh sĩ nước Tề để chuẩn bị suất binh tất cả binh sĩ nước Tề phải hơn 30 vạn. Như vậy có thể đánh quân của Lý Mỹ Nhân. Chỉ còn chờ Phong Hỷ tới để xuất binh.

Trời đã tối. Nhưng Lưu Trương vẫn phải gác thành. Vì bất cứ lúc nào Lý Mỹ Nhân cũng có thể đánh vào thành.
Thái Hậu vì lo cho Lưu Trương nên cũng không trở về Kim Tiêu Điện mà ở lại ngoài thành cùng Lưu Trương. Thái Hậu đã ngủ. Chắc đây là lần đầu tiên trong đời Thái Hậu phải ngủ ở một nơi chỉ toàn xác chết và người bị thương như vậy.
Lưu Trương lấy áo choàng đắp cho Thái Hậu . Tuy mẹ con họ ít nói chuyện với nhau và còn đấu đá nhau nhưng tình mẫu tử của họ không hề thua kém ai cả.
Lưu Trương nhìn Thái Hậu mà chỉ muốn khóc. Lưu Trương như ước mình bé lại để được sà vào lòng Thái Hậu , Được bà ôm mình.
Lý Tướng Quân và Dương Minh đi đến.
-"Bệ Hạ "
-" Suỵt "
Lưu Trương ra hiệu bảo Lý Tướng Quân và Dương Minh nói nhỏ.
Lưu Trương dời đi khỏi chỗ Thái Hậu ngủ.
-"Bệ Hạ . Ngày mai 20 vạn binh kia sẽ đến Trường An . Chúng ta phải làm sao ??"
Lưu Trương hít một hơi thật sâu. Rồi lại thở ra.
-"Hà Tướng Quân ngày mai sẽ tới chứ?"
-" Giờ vẫn chưa nhận được hồi âm"
Lưu Trương nắm chặt bàn tay đấm vào tường một cách vô lực
-" Ngày Mai hãy cứ chiến đấu tới cùng.
Dương Minh đi theo ta một lát. Lý Tướng Quân tiếp tục canh gác đi trẫm sẽ trở lại"
Lưu Trương cùng Dương Minh tới Trùng Hoa Điện.
-"Dương Minh . Ngươi theo ta từ nhỏ . Gắn bó với ta như huynh đệ vậy. Ta muốn nhờ ngươi một việc . Đây không phải là mệnh lệnh mà là ta nhờ ngươi. Hãy chăm sóc Thái Hậu. Ngày mai hãy cầm số ngân lượng này mang Thái Hậu đi thật xa. Chăm sóc bà ấy cả đời này đừng để bà ấy chịu thiệt thòi"
Dương Minh ôm đống vàng trong tay khóc.
-" Vậy còn người thì sao ?? Bệ Hạ???"
Lưu Trương vỗ vào vai Dương Minh
-" Ngày mai sau khi thắng ta sẽ tìm ngươi và Thái Hậu sau. Còn nếu không thắng thì ngươi thay ta làm con của Thái Hậu. Chỉ vậy thôi. Đừng cho Thái Hâun biết."
Rồi Lưu Trương bước đi.
Lưu Trườn về qua Phong Hỷ Điện. Lưu Trương nhớ lại từng kỉ niệm ở đây. Rồi lại lặng lẽ đi .

Phong Hỷ mặc kệ ngày đêm không nghỉ . Cô mặc kệ mình vừa ốm dậy cũng quyết phải đến được nước Tề .

Cuối cùng doanh trại của Nhất Đệ cũng ở trước mắt cô. Cô không thể cầm nổi nước mắt của mình mà khóc.
Bây giờ cô có thể cứu Lưu Trương rồi.
Nhất Đệ biết tin cô đã đến liền thú binh sĩ dậy tập hợp.
-"Di Quân . À không Phong Hỷ tỷ. Ngày hôm nay đệ nhất định sẽ trả lại ơn của tỷ cách đây 3 năm trước. Đệ sẽ dùng hết binh lực của mình để cứu phu quân của tỷ"
Phong Hỷ ôm Nhất Đệ vào lòng mà nước mắt giàn giụa.
-"Cảm ơn đệ"
Rồi Nhất Đệ đưa Phong Hỷ lên bậc cao của Doanh trại.
-" Các vị tướng sĩ. Trước đây Phong Hỷ tỷ đã cứu mạng ta . Nếu không có Phong Hỷ tỷ sẽ không có ta ngày hôm nay và sẽ không có mọi người ngày hôm nay vì vậy ta mong tất cả mọi người hãy chiến đấu để bảo vệ ngai vị cho Đại Vương. Đền ơn cho Phong hỷ Tỷ. Giết chết Lý Mỹ Nhân đến ơn cho ân nhân . Chết cũng không từ."
Sau khi Nhất Đệ nói xong câu đó. Tất cả các binh sĩ ở dưới đều hô thật to.
-"Giết chết Lý Mỹ Nhân . Đền ơn cho ân nhân. Chết cũng không từ . Chết cũng không từ....."
Đội quân mạnh tới mức tiếng hô còn vang xa tít.
Tiếng hô đó khiến cho Phong Hỷ vô cùng xúc động nước mắt cô cứ giàn ra.
Không chỉ Phong Hỷ khóc mà Nhất Đệ cũng khóc. Y Y , Điền Khang và Bà Bà. Các Huyng đệ khác của Nhất Đệ cũng khóc.
Nghĩa quân ngay lập tức khởi binh. Nghĩa quân của Nhất Đệ phải tiến nhanh như vũ bão để đến trước quân của Lý Mỹ Nhân.
Đoàn Quân đi rất nhanh chỉ đến sáng là có thể đến Trường An. Nhưng Phong Hỷ không dám chắc cô có thể đến trước Quân của Lý Mỹ Nhân không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro