Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 69 Trở về

Trời đã sáng, Lưu Trương cho Thái Hậu gối đầu lên mình ngủ. Bàn tay Lưu Trương rút nhẹ chiếc trâm trên đầu Thái Hậu và cất nó vào người mình.

-" Con xin lỗi . Người hãy sống tốt"

Ở bên dưới , Lý Mỹ Nhân dùng gỗ phá cổng thành.

Lưu Trương từ trên cao nhìn xuống .

Lý Mỹ Nhân cầm trên tay con chim bồ câu mà Lưu Trương gửi cho Hà Tướng Quân.

" Đây là bồ câu của ngươi. Lưu Trương hãy nhận lấy cái chết đi" Lý mỹ nhân vứt con chim xuống đất

Lưu Trương tuyệt vọng vô cùng. Niềm hi vọng cuối cùng của Lưu Trương đã chấm dứt.

Thái Hậu chạy ra nhìn xuống thành.

-"Lý Chiêu Hoa ngươi sẽ chết không toàn thây."

Lý Mỹ Nhân nhìn Thái Hậu cười khinh "Hà Oa Ảnh ngươi mới là người chết không toàn thây"

Một mũi tên Bắn thẳng đến chỗ Thái Hậu . Lưu Trương đẩy Thái Hậu sang một bên.

Là Trương Tướng Quân bắn.

-" Tại sao ông lại làm vậy ?? Ta đã cho con gái ông làm Hoàng Hậu???" Thái Hậu thất vọng nhìn ông ta

-"Nhưng ta muốn làm vua" Ông ta cười lớn

Trương Tướng Quân ra lệnh bắn phá thành dồn dập .

Lúc đó 20 vạn quân kia cũng đã tới.

Lưu Trương cũng đã chuẩn bị đi đến cái chết.

-"Thái Hậu . Hoàng Nhi xin lỗi . Người hãy đi trước đi." Lưu Trương lôi Thái Hậu đi

Thái Hậu lắc đầu bà không cam chịu. Bà định rút cây trâm nhưng lại không thấy cây trâm của mình đâu.

-" Trương Nhi. Ta không đi đâu ta muốn chết cùng con .Ta không đi đâu. Đừng ép ta phải đi . Hay là con muốn ta phải quỳ lạy con. Con mới chịu"
Thái Hậu định quỳ xuống.

Lưu Trương lập tức giữ lại " Đừng mà. Dương Minh mau đưa Thái Hậu đi "

Dương Minh lôi Thái Hậu đi. Bàn tay bà tột khỏi tay Lưu Trương . Bà cứ với bàn tay một cách vô vọng trong không khí. Bà càng này càng xa Lưu Trương.

-"Trương Nhi...." Thái Hậu gào khóc

Lưu Trương quay mặt đi.

Cổng thành đã không thể chịu nổi .
Lưu Trương rút kiếm cùng với tất cả các binh lính chống cự đến cuối cùng. Cánh cổ đổ xuống cũng là lúc quân cảu Lý MỸ Nhân tiến vào.

Lưu Trương cùng các Binh sĩ xông vào giữa đoàn quân đông đúc. Chống trả ác liệt.

Phong Hỷ lúc này đã tới thành.
Cô đã đến muộn . Quân của Lý Mỹ Nhân đã tiến công.

Theo sự chỉ đạo của Nhất Đệ. Binh sĩ đi theo đường vòng vào đánh quân của Lý Mỹ Nhân.

Phong Hỷ chỉ mong Lưu Trương sẽ không làm sao. Bởi nếu Lưu Trương làm sao thì cô sẽ chết mất.

Lưu Trương đang đánh quân của Lý Mỹ Nhân thì Lý Tướng Quân kêu lên.

-" Bệ hạ có 30 vạn binh nước Tề đang đánh vào thành "

-"Giết hết cho Trẫm " Lưu Cung không còn nghĩ được gì ngoài giết địch


Lý Mỹ Nhân không hiểu là Quân Tề ở đâu ra.

Bà ta nhìn lên bầu trời thấy một chiếc đèn trời màu đỏ đang bay về phía thành.

Rồi cả một trời đèn lồng đỏ bay về phía thành.

Lưu Trương nhìn những chiếc đèn lồng đã biết là Phong Hỷ.

-"Không được giết người Tề" Lưu Cung hét lên

Quân lính của Lưu Cung cũng hét lên " Không được giết quân Tề"

Rất nhanh chóng Quân của Lưu Trương và Quân nước Tề đã đánh gần như tan tác quân Lý Mỹ Nhân. Bà ta bắt đầu cảm thấy run sợ.

Lưu Trương đang ở giữa đống binh đánh giặc.

Lý Mỹ Nhân vừa thấy Lưu Trương lập tức cùng một đám quân đi đến chỗ Lưu Trương.

Bà ta cầm trên tay một thanh kiếm .

Đám người đi đằng sau bảo vệ bà ta khỏi quân của Lưu Trương.

Phong Hỷ cũng đã nhìn thấy Lưu Trương. Nhưng cô còn lo lắng hơn khi ngay đằng sau Lưu Trương là thanh kiếm sắc lạnh và sáng bóng của Lý Mỹ Nhân.

Cô vô thức cầm cung lên. Kéo dây cung mũi tên bay về phía Lý Mỹ Nhân.

Thanh Kiếm của bà ta đâm vào người Lưu Trương chưa kịp thì tay bà ta đã bị mũi tên của Phong Hỷ đâm Trúng.

Lưu Trương quay ra đằng sau nhìn Lý Mỹ Nhân liền kè kiếm vào cổ bà ta.

Còn Trương Tướng Quân thấy Lý Mỹ Nhân như vậy liền thu quân bỏ chạy

Chưa kịp bỏ chạy thì đã bị Y Y tóm được. Và áp giải đến trước mặt Lưu Trương .

Ông ta và Lý Mỹ Nhân đều phải quỳ trước hai lưỡi kiếm. Sau đó thì bị quân lính áp giải đi . Binh lính của bọn họ cũng bị áp giải theo.

Trận chiến đã kết thúc.

Lưu Trương đã thắng. Lưu Trương quay sang nhìn Y Y .

-" Phong Hỷ đang ở đâu??"

Y Y đưa mắt nhìn về phía trước.
Vẫn còn khói tỏa lên mù mịt.

Bóng dáng của Phong Hỷ bước đến chỗ của Lưu Trương. Hình ảnh vô cùng mờ nhạt và cũng như ảo ảnh.

Nhưng lần này chắc chắn là Phong Hỷ.

Lưu Trương vứt thanh kiếm chạy thật nhanh đến chỗ Phong Hỷ. Phong Hỷ thấy Lưu Trương chạy.

Cô cũng chạy thật nhanh tới chỗ Lưu Trương.

Lưu Trương ôm lất cô xoay vòng. Rồi nhìn khuôn mặt cô . Rồi lại ôm cô vào lòng.

-" Đi đâu vậy ? Biết trẫm đã sợ và lo lắng thế nào không ? Từ nay đừng đi nữa" Lưu Trương hôn lấy trán Phong Hỷ

Phong Hỷ gật đầu.

Cô và Lưu Trương ôm lấy nhau thật chặt. Cô và Lưu Trương đều không nói thêm gì nữa.

Nhưng có một điều là họ đều đang khóc. Nước mắt của Phong Hỷ như làm trôi sạch các vết máu trên bộ áo giáp của Lưu Trương vậy.

Y Y và Điền Khang đứng từ xa nhìn cũng cảm thấy xúc động và khóc theo.

Một Lúc sau, Lý Tướng Quân đến chỗ của Lưu Trương.

-"Bệ Hạ . Quân của Hà Tướng Quân đã tới"

Lưu Trương nhìn Phong Hỷ "Là nàng gọi đến sao???"

Phong Hỷ không hiểu cô lắc đầu.

Đúng lúc đó Hà Tướng Quân đến " Trương nhi không sao chứ ?? Ta đã đến muộn "

-"Không sao cửu cửu. Cửu cửu làm sao người đến được đây vậy. Bồ câu đưa thư không phải đã bị bắn chết rồi sao??" Lưu Trương ngạc nhiên

Hà Tướng Quân nhìn Lưu Trương và Phong Hỷ.

-"Không phải là bồ câu đưa thư. Mà là Tú Chi và Lưu Triệt đã đến . Sáng hôm qua ta vẫn chưa biết tin gì thì . Tú Chi và Lưu Triệt tới. Bọn họ nói với ta rằng cháu cần ta giúp. Ta lập tức tập hợp binh sĩ cùng họ đến đây"

Lưu Trương và Phong bây giờ chỉ biết nhìn nhau. Thật không ngờ Lưu Triệt và Tú Chi lại là người gọi Hà Tướng Quấn tới.

Nhưng Phong Hỷ và Lưu Trương lại sợ hãi và lập tức chạy đi tìm Tú Chi và Lưu Triệt.

Phong Hỷ và Lưu Trương chạy đến Tiêu Phòng Điện.

Quả đúng là Lưu Triệt và Tú Chi đang ngồi đó . Trước mặt là hai chén rượu.
Tú Chi và Lưu Triệt nhìn Phong Hỷ và Lưu Trương .

-"Cuối cùng cũng đã tới rồi . Bệ hạ , Phong Hỷ. Tú Chi có lỗi với hai người . Kiếp này không thể trả hết được kiếp sau sẽ trả lại cho hai người" Tú Chi nhẹ nâng chén rượu

Tú Chi và Lưu Triệt đưa chén rượu lên lập tức bị Phong Hỷ giật lại và ném vỡ tan

-"Tại sao chứ?? Tại sao phải chết. Tỷ không nghĩ cho đứa trẻ trong bụng tỷ sao? Có thể vài ngày nữa là nó đã có thể nhìn thấy ánh mặt trời vậy mà tỷ đinh giết nó sao ??? "

Tú Cho ôm mặt khóc.

Phong Hỷ quay sang nhìn Lưu Triệt "Huynh còn tỉnh táo không vậy?? Hai người đã biết gọi Hà Tướng Quân tới đây vậy sao còn tìm đến cái chết?"

Lưu Triệt không nói gì cầm ly rượu đã bị Phong Hỷ hất.

Phong Hỷ ôm lấy Tú Chi. Tú Chi vẫn đang khóc.

Bàn tay của Lưu Trương đặt vào vai Lưu Triệt " Đệ không có lỗi đệ không phải chết. Ta không hận đệ không trách đệ. Ta biết Đệ hoàn toàn không bao giờ nghĩ tới ngai vị của ta. Hãy để người có tội chịu tội. "

Lưu Triệt nhìn bàn tay của Lưu Trương " Đại Ca"

Tú Chi và Phong Hỷ nhìn hai huynh đệ họ ôm lấy nhau.

Cả bốn người đều mỉm cười thật tươi.

Tú Chi và Lưu Triệt đã quyết định xin Lưu Trương và Phong Hỷ ân xá cho Lý Mỹ Nhân Và Hà Tướng Quân.

-" Bệ Hạ, Phong Hỷ, thiếp muốn xin hai người cho Lý Mỹ Nhân và Cha muội được chết một cách toàn thây. Đừng để họ phải chết đau đớn." Tú Chi quỳ xuống

Phong Hỷ đỡ Tú Chi lên.

Phong Hỷ không thấy Lưu Trương trả lời. Cô chỉ biết nhìn Lưu Trương.
Ánh mắt của Lưu Trương lúc đầu có phần căm phẫn nhưng rồi nó lại hướng xuống Phong Hỷ.

-" Nàng quyết định đi "

Phong Hỷ liền cười, Lưu Trương đã mềm lòng rồi.

Thái Hậu lúc này đứng từ xa nhìn thấy Lưu Trương.

-" Trương nhi "

Lưu Trương quay lại.

Bà chạy đến nhìn khắp người Lưu Trương " Con không sao chứ ??? Không sao chứ???"

-" Con không sao. Nhờ có Nàng ấy " Lưu Cung nhìn sang Phong Hỷ.

Thái Hậu nhìn sang Phong Hỷ.

Bà đi vài bước đứng trước mặt Phong Hỷ nghiêm mặt và ôm cô vào lòng

-"Ta xin lỗi. Và cũng cảm ơn con"

Lần đầu tiên Thái Hậu xin lỗi vào cảm ơn Phong Hỷ.

Ngay tối hôm đó Lưu Trương đã mở tiệc.

Nhất Đệ và Quân của Nhất đệ cũng được giữ lại để chung vui.

-" Nhất Tướng Quân đa tạ đã cứu mạng Trẫm và cả giang sơn của ta . Ta kính cậu một ly" Lưu Trương đưa chén rượu

Nhất Đệ và Lưu Trương uống cạn ly rượu.

-" Triệt Đệ , Tú Chi hai người đã có công gọi Hà Tướng Quân đến. Từ nay Triệt Đệ sẽ trở thành đại tướng quân nắm giữ toàn bộ binh mã trong thiên hạ. Tú Chi nàng sẽ mãi được làm Hoàng Hậu" Lưu Trương nói

Lưu Trương nói xong liền quay lại nhìn nụ cười của Phong Hỷ.

Đây là ý của Phong Hỷ. Chính cô đã muốn như vậy, Cô nguyện cả đời này sống hèn kém để bên Lưu Trương

Còn Y Y và Điền Khang đã có công bảo vệ Phong Hỷ suốt chặng đường. Nên Lưu Trương đã Ban cho Điền Khang Rất nhiều đất đai và ruộng vườn. Và Còn cho Điền Khang cả một ngôi phủ trong Kinh Thành tên là Trần Phủ.

Còn Y Y cô được cho về dân gian lấy chồng. Và cũng được ban rất nhiều vàng bạc châu báu, Cô còn được Phong chức Nhất Đại Phu Nhân.

Sau khi tan tiệc. Nhất Đệ phải trở về Tề Quốc. Phong Hỷ đã cố giữ lại nhưng Nhất Đệ không chịu.

Vì Tề Quốc không được yên bình là mấy. Vua Tề Quốc chỉ ham mê tửu sắc. Nên Nhất Tướng Quân phải trở về Tề Quốc.

Trước khi Nhất Đệ lên đường Phong Hỷ đã ra tiễn .

-" Nhất Đệ. Đệ như Đệ đệ ruột của ta vậy. Nếu Đệ không chê tỷ tỷ như ta vậy từ nay chúng ta kết nghĩa . Đệ sẽ làm người Trần Gia chúng ta."

Nhất Đệ không Từ chối liền ôm Phong Hỷ.

-"Tỷ Tỷ . Từ nay đệ có họ rồi . Đệ họ Trần . Cảm ơn tỷ "

Sau đó Nhất Đệ quay sang nhìn Lưu Trương.

-" Tỷ Phu chăm sóc tốt cho Tỷ Tỷ"

Nhất Đệ lên ngựa

Phong Hỷ cản lại "Ta muốn tiễn đệ. "

-" Tỷ Tỷ . Đường về Tề Quốc tận mấy trăm dặm sao tỷ có thể tiễn được" Nhất Tướng Quân bất ngờ

Phong Hỷ cười " Ta sẽ dắt ngựa của đệ đi ra khỏi kinh thành . Xem như là tiễn đệ đệ ruột cũng là ân nhân "

Phong Hỷ dắt ngựa của Nhất Đệ đi đến lúc ra khỏi kinh thành cô mới buông dây cương ra.

Nhìn Nhất Đệ và Đoàn quân xa dần.
Lưu Trương ôm Phong Hỷ vào lòng, Phong Hỷ  đang khóc.

Sau đó hai người trở về Phong Hỷ Điện. Lưu Triệt đến và cùng Lưu Trương đi đâu đó. Còn Tú Chi thì vào Phong Hỷ Điện nói chuyện với Phong Hỷ . Cô có chuyện muốn nhờ Phong Hỷ.

Hết tập 69
*********

Tập 70 Mãi Mãi Bên Nhau

-" Phong Hỷ ta không muốn làm Hoàng Hậu. Muội hãy làm Hoàng Hậu. Ta không xứng với vị trí này. Ta.... "
Phong Hỷ ôm Tú Chi ,vỗ lấy bờ vai cô.
-" Tỷ Tỷ ngốc. Muội không cần làm Hoàng Hậu muội chỉ cần bên Bệ Hạ cả đời này. Không cần ngai vị."
Cô nói xong rồi liền lấy một bộ quần áo trẻ con ra nữa.
-" Đây là đồ muội đã làm . Tỷ xem đẹp không??"
Còn Lưu Triệt và Lưu Trương lại chỉ rủ nhau đi uống rượu.
-" Hoàng huynh mai đệ sẽ trở về Biên Ải . Đệ đã gặp mẫu thân. Đệ đã chẳng còn gì mà lưu luyến nơi đây. Huynh hãy sống và Trị vì thật tốt"
Lưu Trương có vẻ bất ngờ. Lưu Triệt không hề nhắc nhở Lưu Trương chăm sóc tốt cho Phong Hỷ.
-"Đệ còn yêu Phong Hỷ không ??"
Lưu Triệt lắc đầu.
-" Không. Phong Hỷ bây giờ giao lại cho huynh . Đệ sẽ không yêu cô ấy đâu. Người mà Đệ yêu là Trần Di Quân không phải là Hàn Phong Hỷ. "
Sau đó Lưu Trương và Lưu Triệt cùng nhau trở về Phong Hỷ Điện.
Nhìn Phong Hỷ và Tú Chi cười nói vui vẻ. Lưu Triệt chu môi ra , Huých vào vai Lưu Trương.
-"Huynh thật có phúc. "
Tú Chi nhìn thấy Lưu Trương đã về Phong Hỷ Điện. Cô liền rời đi.
Cô và Lưu Triệt cùng đi về Tiêu Phòng Điện.
-" Cảm ơn Huynh Lưu Triệt . Nếu đêm đó huynh không đến thì chúng ta đã có lỗi rất nhiều với Bệ Hạ và Phong Hỷ . Cảm ơn huynh"
-" Không có gì."

Còn ở Phong Hỷ Điện.
Phong Hỷ bây giờ chỉ biết nhìn Lưu Trương một cách sợ hãi , ngại ngùng.
Lưu Trương nắm chặt lấy hai tay cô. Đưa khuôn mặt mình gần lại. Cô đỏ mặt tránh nụ hôn của Lưu Trương.
-"Nàng sợ trẫm sao??"
-" Y Y "
Phong Hỷ cầu cứu Y Y.
-" Y Y đi rồi. Bây giờ người ta là Phu Nhân rồi đâu phải làm nô tì cho nàng nữa đâu. Đừng có hòng trốn tránh trẫm "
Phong Hỷ đánh vào vai Lưu Trương.
-" Đồ của thiếp chàng quăng ném tung tóe như vậy. Thiếp giận rồi."
-" Vậy để ta chuộc lỗi với nàng."
Bàn tay Lưu Trương kéo áo của Phong Hỷ ra.
-" Người làm gì vậy??? Đây mà là chuộc lỗi sao???"
-"Đây là cách chuộc lỗi của Trẫm . Nàng nhận hay không thì tùy. "

Sang hôm sau, Phong Hỷ sau khi tiễn Lưu Trương lên triều cô đã đến Đại Lao.
Trương Tướng Quân đã được cô thả. Nhưng không được làm tướng quân nữa. Mà phải xuất gia tu hành. Từ nay một lòng hướng thiện. Còn Lý Mỹ Nhân vốn tội không thể tha. Theo lý phải chết không toàn thây nhưng Phong Hỷ đã niệm tình xưa nên cô đã chính tay mình ban rượu độc cho bà ta.
Lý Mỹ Nhân đang ngồi trong Đại Lao . Phong Hỷ bước tới. Cô be theo một bàn thức ăn và rượu.
-" Bà sẽ được chết toàn thây. Niệm tình xưa bà đã có ơn với ta và mẹ ta nên ta sẽ để bà chết toàn thây. Nào ở đây có nhiều đồ ăn lắm mau ăn đi. Xuống dưới đó đừng làm ma đói. "
Lý Mỹ Nhân không cần gắp thức ăn bà ta uống hết cả bình rượu trên bàn. Không để lại một giọt . Bà ta còn ăn hết thức ăn ở trên bàn.
-" Ta đã chẳng còn gì để lưu luyến rồi. Đa tạ ngươi. Bổn cung đi đây. Giúp ta chăm sóc Lưu Triệt."
-" Yên Tâm Lưu Triệt bây giờ đã làm đại tướng quân rồi. Huynh ấy sẽ sống tốt hơn bà. Bà yên tâm "
-" Ta yên tâm rồi"
Máu miệng Lỹ Mỹ Nhân dần ứa ra. Bà ta ngục xuống bàn. Lưu Triệt bước vào bế bà ta ra khỏi đại lao.
-" Cảm ơn"
Lưu Triệt đem Lý Mỹ Nhân thiêu và đem Tro cốt của bà theo mình ra tận biên ải. Để bà ấy có thể bên cạnh Lưu Triệt.

Đã nửa tháng kể từ khi Phong Hỷ về cung. Cô lại sống cuộc sống như cũ . Nhưng cô nhớ Y Y quá. Lúc trước có Y Y ở bên bầu bạn cô vui biết bao.
Cô đang ngồi thêu lại bước tranh mà Lưu Trương đã rạch nát.
Bỗng Dương Minh chạy tới.
-" Nương Nương. Hoàng Hậu đã lâm bồn rồi"
Phong Hỷ lập tức chạy đến Tiêu Phòng Điện.
Thái Hậu đang bế trên tay một Tiểu Công Chúa xinh xắn.
Phong Hỷ chỉ biết đứng đó nhìn . Thái Hậu thấy cô.
-"Làm gì vậy?? Đứng đó làm gì?? Mau lại đây Ai Gia mỏi tay vì bế nó rồi"
Thái Hậu nói vậy ám chỉ việc để cô bế đứa bé. Thái Hậu đưa đứa bé vào tay cô. Tú Chi nằm nghỉ ở trên giường nhìn Phong Hỷ bế đứa bé.
Thái Hậu đã về nghỉ trước. Lưu Trương bây giờ mới đến.
-" Đưa trẫm xem tiểu công chúa của mình nào"
Phong Hỷ đưa vào tay Lưu Trương.
-"Bệ hạ xem công chúa có giống người không ?? "
-" Giống lắm "
Tú Chi ngồi dậy.
-" Bệ Hạ người hãy đặt tên cho Công chúa đi"
Lưu Trương nhìn đứa bé một lúc rồi nói.
-" Trẫm đặt tên nó là Tú Dư. "
-" Cái tên hay thật "
Phong Hỷ và Tú Chi mỉn cười.

Phong Hỷ ở lại Tiêu Phòng Điện chăm sóc Tú Chi . Cô giúp Tú Chi bế con ,Chăm sóc đứa trẻ. Cô dành hết tình yêu cho nó.
Tú Chi hiểu cô yêu quý trẻ con đến mức nào nhưng...
-" Phong Hỷ muội đưa công chúa cho ta. Phong Hỷ muội làm hoàng hậu đi có được không?"
Phong Hỷ nhìn Tú Chi . Cô lắc đầu.
-" Muội đã nói với tỷ rồi mà muôi không muốn làm Hoàng Hậu."
-" Vậy chúng ta cá như vậy đi. Nếu như muội mang thai được thì ta lập tức xin bệ hạ lập muội làm Hoàng Hậu. Lúc đó muội không được từ chối"
-" Muội thì sao có thể mang thai chứ??"
-"Sao lại không thể. Muội có thể"

Phong Hỷ trở về Phong Hỷ Điện cô lại tiếp tục chờ Lưu Trương về.
Cô vuốt chiếc bụng phẳng lì của mình.
Cô cũng rất muốn sinh một đứa con nhưng sao khó quá vậy??
Lưu Trương đã trở về. Nhưng không ăn cơm mà đưa cô tới Hàn Chiêu Điện.
Nơi này là nơi bái đường của cô và Lưu Trương.
Cô nhìn Lưu Trương.
-"Hôm nay là ngày giỗ của mẹ ta đó"
Phong Hỷ cùng Lưu Trương bước vào trong Điện đứng trước bức tranh vẽ Hàn Chiêu nương nương.
-" Mẹ nương tử của con tới rồi. Con và cô ấy chưa có con. Và cũng không thể có được. Mẹ à. Mẹ có thể ban cho cô ấy một đứa con được không ??".
Phong Hỷ lệ đang rơi , cô vô cùng đau khổ với việc mình không thể mang thai.
-" Đó là lỗi của con . Chính con đã khiến cô ấy thành ra như vậy. Con bây giờ phải chịu phạt sao?"

Phong Hỷ ôm. Lấy Lưu Trương .
-"Không phải lỗi của chàng . Không phải lỗi của chàng."
Lưu Trương cũng khóc không kém gì cô.

1 năm sau. Tiểu Công Chúa đã được một tuổi và đang tập đi. Thái Hậu và Tú Chi đang ở bên cổ vũ công chúa.
Công chúa cứ thế mà đi lon ton đến chân Phong Hỷ.
Phong Hỷ bế công chúa lên.
Tú Chi đi đến.
-" Sao muội lại ra đây ? Bệ hạ sẽ không cho phép đâu !"
Phong Hỷ bế công chúa và cười.
-" Bệ hạ không biết đâu. Bệ hạ đang ở trên triều mà "
-"Hoàng Hậu à. Muội đi linh tinh như vậy . Thái Tử của bệ hạ làm sao thì muội sẽ biết tay bệ hạ "
Tú Chi véo mũi Phong Hỷ nói.
Phong Hỷ đã mang thai được 5 tháng.
Suốt 5 tháng qua Lưu Trương luôn bắt cô ở trong Phong Hỷ Điện và để Thái Y chăm sóc ngày đêm. Nếu như muốn đi dạo phải đi cùng Lưu Trương . Tuyệt đối không được ra khỏi Phong Hỷ Điện. Hôm nay cô to gan lắm nên mới dám trốn ra ngoài này.

Cô cùng Thái Hậu và Tú Chi dạy Tiểu công chúa tập đi. Lưu Trương đi đến nhìn thấy cô vui vẻ như vậy cũng không muốn cản. Đứng từ xa nhìn cô chơi cùng công chúa.
Chơi một lúc đã đủ lâu. Lưu Trương lập tức đi ra bế Phong Hỷ về tận Phong Hỷ Điện.
Để lại Thái Hậu và Tú Chi cười không ngừng đằng sau lưng.

Một buổi sáng như bao hôm nào . Nhưng hôm nay Lưu Trương không thượng triều mà ở Phong Hỷ Điện. Tuy Phong Hỷ đã làm Hoàng Hậu nhưng cô vẫn chỉ ở Phong Hỷ Điện .
Lưu Trương đem đến một chiếc lôi , Được làm bằng gỗ .
-" Thứ này do chính tay trẫm làm nàng thích chứ?"
Phong Hỷ gật đầu.
-" Thiếp thích lắm "
Dương Minh đi vào .
-" Bệ Hạ , Hoàng Hậu nương nương. Nhất đại phu nhân và Trẫn công tử cầu kiến."
-"Cho vào."
Y Y và Điền Khang bước vào. Đã một năm cô không gặp Y Y và Điền Khang. Cô vô cùng nhớ họ. Suốt một năm qua Y Y và Điền Khang đã đi tiêu dao khắp thiên hạ.
-" Tham kiến Hoàng thượng , Hoàng Hậu nương nương "
-" Miễn lễ"
Y Y và Điền Khang đứng dậy.
-" Hoàng Thượng xin người hãy làm chủ và ban hôn cho thần và Điền Khang"
Thì ra Y Y và Điền Khang muốn Lưu Trương ban hôn cho họ . Lưu Trương đồng ý. Y Y nắm lấy bàn tay Điền Khang đa tạ Lưu Trương và Phong Hỷ.
-"Tạ ơn Hoàng Thượng"
Y Y và Điền Khang bước đi . Phong Hỷ và Lưu Trương ở lại đằng sau với nụ cười hạnh phúc. Phong Hỷ tựa đầu vào ngực Lưu Trương . Hai người nhìn lên bầu trời tươi sáng.
Hết phần 1 - Tam Cung
Cảm ơn các bạn đã đón đọc Phong Hỷ Điện. Hãy đón chờ phần 2 - Tam Cung . Mang tên An Tâm Điện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro