Chương 19: Hiểu ra vấn đề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người nhìn nhau một lúc, Kiệt nói:

- Không thể được. Thầy Ngọc đã nói là cả lớp không chạy xong thì không được nghỉ. Bọn tôi không làm trái được.

- Nhưng thầy Ngọc không có nói là không được chạy thay, vì thế nên để ba bọn tôi chạy thay các bạn ấy đi._ Nhi nói

- Các cậu có chạy được không thế? Ba câu là con gái đấy. Hay là các cậu không biết mệt?_ Nghe Phong hỏi nhiều quá Nhi nổi giận: 'Thế các cậu có đồng ý không? Quyết định nhanh lên. Con gái lớp tôi chạy từ 1 giờ đến 2giờ30 rồi. Nếu giờ không cho các cậu ấy nghỉ thì các cậu sẽ ngất đấy. Còn có cả các bạn nam nữa, sức của họ chịu không nổi đâu.

- Được rồi. Các cậu chạy thay đi. Đợi tôi thông báo đã._ Phong và Kiệt bất ngờ trước câu nói này của Nhật. Hắn tiến lên phía trước vài bước hét to: 'Tất cả cả bạn nữ qua đây ngồi nghỉ. Các bạn nam tiếp tục chạy nhưng được phép đi bộ một đoạn.'

Câu nói này như và vị cứu tinh của cả lớp. Con gái ngay lập tức qua chỗ ba người kia để lấy ghế nghỉ; con trai thì đồng loạt dừng lại để đi bộ. Lúc này ba người bọn nó bắt đầu chạy.

Con trai nghĩ: 'Không phải là con gái được nghỉ rồi sao? Sao họ ba đứa nó vẫn chạy nhỉ?; còn con gái thì vẫn là ý vừa nãy mà nghĩ tiếp: 'Chắc là quyến rũ không thành công nên mới bị bắt ra chạy không được nghỉ. Đáng đời'_ Phong lúc này hỏi hắn: 'Sao mày lại đồng ý? Ba người họ là con gái liệu họ có chịu nổi không?'

- Ta không phải là người ra quyết định, thầy Ngọc mới là người đồng ý._ Kiệt không hiểu liền hỏi lại: 'Ý mày là sao?'

- Nếu chúng mày để ý thì sẽ thấy thầy Ngọc và cô Hằng (Hiệu trưởng) đứng ở cửa sổ lớn nhìn ra phía này.

Kiệt định hỏi tiếp thì thấy con gái lớp 11H tiến lại liền không nói nữa. Hồ Huyền tiến lên trước hỏi: ' Ba người họ sao lại không được nghỉ chạy? Không phải là họ chọc tức gì mấy người chứ?'

-Các cậu có thật sự muốn biết lý do không?_ Nghe Phong hỏi Hồ Huyền trả lời: 'Có'

Toàn thể con gái lớp 11H ai cũng nghĩ là lý do mình nghĩ là đúng.

-Ba người họ... Mỗi người phải chạy hơn 10 vòng..._ Kiệt dừng lại nhìn nét mặt của đám con gái. Thấy trên mặt họ lộ vẻ vui mừng và đắc ý thì lắc đầu: 'Bởi vì... Ba người họ đề nghị được chạy thay tất cả các cậu... nếu không phải bọn họ chạy thay thì giờ các cậu cũng không được ngồi đây đâu._ Phong tiếp lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro