Chương 20: Trẹo chân... Để tôi cõng cậu ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong câu sau của Phong, toàn bộ con gái lớp 11H
sững sờ: 'Sao các cậu để mình chịu thiệt như thế, hơn 10 vòng thì chịu làm sao được?' Toàn bộ con trai cũng chạy xong, ra đến nơi thì họ cũng kịp nghe được toàn bộ lời nói của Phong và Kiệt.

Mọi người quay ra nhìn ba bóng dáng đang gắng hết sức chạy kia không khỏi thở dài... Nhưng khoan... Hình như dáng chạy của Hy có vấn đề... Chạy khập khễng...

Nó lúc này đã nhịn không nổi rồi. Vừa nãy chạy, Nhi giẫm phải dây giày của nó, làm hai đứa ngã. Khi đứng dậy thì nó nói không sao nên hai người kia không để ý lắm... Giờ thì nó chịu không nổi vì cái mắt cá chân đã sưng phồng lên rồi... Gắng gượng được một lúc, vì quá đau, nó kêu lên một tiếng rồi ngồi bệt xuống đất. Sau tiếng kêu đó, mọi người chạy đến hỏi: 'Mày bị làm sao thế?'

-Không sao, trẹo chân một chút thôi.

-Đâu? Bỏ ra cho tụi tao xem cái 'không sao' của mày._ Cả lũ rối rít cả lên, dù không muốn cho mọi người xem nhưng với thái độ này của họ thì không cho xem không được.

Vừa bỏ giày ra xong Thiện tiếng nói: 'Như thế này mà không sao, sưng đến tím cả thế này rồi.'... 'Con trai ai đó cõng Hy đến phòng y tế đi.'

Mọi người ai cũng đồng tình nhưng thầy Ngọc nói bao giờ thầy cho ra thì mới được ra khỏi sân. Vì vậy ai cũng khó xử. Bởi vì vừa nãy đang chạy tự nhiên ngồi bệt xuống đất làm cho nó cảm thấy chóng mặt, dần dần... toàn bộ mọi thứ đều chìm vào một mảng màu đen. Lúc này chỉ có hắn vô tình để ý thấy sắc mặt của nó. Nó vừa ngất, hắn liền chen qua đám người mà đỡ, rồi quay ra nói với mọi người: 'Để tôi cõng cậu ấy vào phòng y tế. Các cậu ở đây chờ sự đồng ý của thầy Ngọc đi; Phong, Kiệt nhớ giám sát bọn họ. Ta đi trước' Nói xong hắn liền cõng nó hướng phía phòng y tế mà đi đến.

Sau khi được băng bó và truyền nước thì chú Luật (người phụ trách y tế ở trường) nói với hắn: 'Cháu ở đây với bạn ấy nhé. Nhớ là đừng để cho bạn ấy đi lại nhiều nếu không thì chân sẽ không thể hồi phục được đâu. Khoảng 10 phút nữa bạn ấy sẽ tỉnh lại, chờ bạn ấy truyền xong nước thì cõng bạn ấy về lớp. Hằng ngày cháu phải đưa bạn ấy đến đây để chú xem tình trạng chân bạn ấy. Giờ chú ra ngoài có việc rồi, cháu ở lại đây nhé.'

Hắn nói 'vâng' một tiếng. Sau khi chú Luật đi khỏi, hắn kéo ghế ra ngồi cạnh giường. Nhìn người đang nằm trên giường bệnnh, tay đeo dây truyền nước, hắn không khỏi có nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu. Lúc sau, hắn quyết định nói ra, đằng nào thì người bị 'bất tỉnh nhân sự' thì đâu có thể nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro