Chương 21: Nếu có cơ hội... tôi sẽ giúp cậu làm điều đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xem ra người như cậu mà cũng có lúc giúp đỡ bạn bè nhiệt tình như thế. Vậy mà tôi cứ nghĩ người như cậu chỉ biết đấu võ mồm thôi chứ... Nhìn mặt mũi của cậu cũng không đến nỗi 'ma chê qủy hờn', cũng chưa đến nỗi 'hai lưng'...

Nó vừa tỉnh lại thì nghe hắn nhận xét mình thì lại vờ như chưa tỉnh. Lúc nghe hắn nói xấu mình, nó nghiến răng ken két. Hắn đang nói thì nghe thấy tiếng nghiến răng. Nhìn lên thì vẫn thấy nó hai mắt nhắm nghiền, nhìn ra ngoài cửa lại không thấy ai, cuối cùng kết lại một câu: 'Mình bị hoang tưởng sao?'. Câu nói này làm cho nó suýt nữa không nhịn mà bật cười.

Sau lúc lấy lại tinh thần, hắn lại tiếp tục nói:

-Lúc gặp cậu ở lần thi đấu bóng rổ, tôi cảm thấy cậu rất quen, sau đó tôi bắt đầu điều tra về cậu. Tôi nghĩ là gia thế nhà cậu phải lớn lắm thì cậu mới có gan nói chuyện với tôi như thế. Nào ngờ, cậu lại là con của một nhà bình dân...

Nó nghĩ: 'Cậu nghĩ cậu là ai? Tổng thống à mà có thể quyết định người nói chuyện với cậu theo kiểu nào? Con nhà bình dân thì sao? Cậu tưởng nhà cậu giàu lắm chắc? Mà khoan... Mình còn chưa biết cậu ta là con nhà ai nữa... Thôi mặc kệ... Nghe tiếp.'

-Tôi cũng mong muốn một lần được sống như những người bình dân như các cậu. Muốn được thử một lần cuộc sống không lo nghĩ gì về gia sản của gia đình...

'What? Cậu ta có bị bệnh không thế? Người người nhà nhà thì muốn giàu, còn cậu ta thì lại muốn được sống như người nghèo... Tâm tư người giàu có khác, thật phức tạp.'.

-Cậu là người đầu tiên là con nhà bình dân khiến tôi nói chuyện với cậu nhiều như thế. Nếu như... Tôi nói là nếu như... Có một cơ hội, cậu... có thể giúp tôi làm người dân bình thường như cậu được không? À, mà cậu có nghe được đâu nhỉ? Viển vông thật!

Nói xong hắn đứng dậy đi ra ngoài. Nó mở mắt ra, nhìn theo phía cửa mà hắn vừa đi ra nói nhỏ: Tâm sự của cậu tôi đều nghe thấy nhưng là tôi không mở mắt để đáp lời cậu hỏi. Như cậu nói, nếu có cơ hội, tôi chắc chắn sẽ giúp cậu trở thành người dân bình thường như tôi... Nhưng lần sau nếu có nhờ thì nhớ đừng có nói xấu người khác, đồ ác ma.'
Lúc sau hắn quay lại, trên tay cần rất nhiều đồ ăn vặt. Thấy nó vẫn nhắm mắt lòng thầm thở phao. Vậy mà cậu cứ lo là khi nào nhỏ tỉnh dậy không có ai ở cạnh lúc đó thì thế nào? Mà khoan... Hắn... đang lo lắng cho con quỷ  này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro