Chương 22: Cậu đi theo tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả lớp được thầy Ngọc đồng ý cho ra khỏi sân vận động, lập tức cả lớp 11H. cùng nhau chạy đến phòng y tế. (T/g: Hình như vừa nãy chạy chưa chán. Hôm nào cho chạy tiếp)

Vừa vào phòng thì thấy một cảnh tượng rất đẹp: Nó đang cắn... tay bên trái của hắn... Tại sao ư? Lý do ở đây:

Khi vừa tỉnh dậy, nó thấy hắn cầm rất nhiều đồ ăn, nhưng khi nó muốn ăn thì hắn lại không cho. Chính vì lý do này, hai người cãi nhau một lúc. Cuối cùng, lúc hắn đang định cầm đồ ăn lên để chọc tức nó, nhân cơ hội này, nó kéo tay hắn lại và...cắn....

Lúc nhìn thấy cảnh này, cả lớp chỉ nhìn họ rồi cười cười. Thắng – người mở cửa nói: 'Chúng mày cứ tiếp tục, bọn ta không làm phiền.'_ Dứt câu, Thắng đóng cửa lại. Quay ra nói với mọi người: 'Nãy chúng mày nhìn thấy gì không?

-Mày... mày... nghĩ người c... ao... cao 1m5..50 như mày... mày mà bọn ta kh... ông... không nhìn... nhìn thấy gì à?_ Tạ Cường lắp bắp nói.

-Đã nói lắp lại còn nói nhiều. Thôi đi về lớp cho chúng nó tự nhiên._ Nam đánh đầu Tạ Cường rồi nói với cả lớp. Mọi người hiểu ý liền cùng nhau quay về lớp học.

Trống trường đánh hết tiết, Vy và Nhi nói sẽ đưa Hy về, cả lũ lưỡng lự một lúc nhưng rồi cũng đồng ý. Xuống đến phòng y tế đã thấy hắn đang chuẩn bị dìu nó xuống giường. Hai người vội ngăn lại, Vy nói: 'Chân nó như vậy thì không thể dìu được, hay là cậu cõng nó đi.'_ Lúc này, Nhi đưa cho hắn một tờ giấy và nói: 'Đây là địa chỉ nhà nó, đưa nó về thì...'

Nhi chưa nói hết câu thì Kiệt và Phong đi vào nói to: 'Yo, anh bạn trốn mấy tiết học vẫn khỏe chứ? Các cậu đã ở đây rồi à, nhanh thế? Có định... Đau bỏ ra, cậu làm gì thế?

Lần này Nhi tiến đến chỗ Phong đứng, vươn tay ra xoắn tai Phong nói: 'Cậu đi theo tôi'_ Nói xong Nhi kéo Phong ra ngoài mặc cho Phong kêu la, mắng mỏ.
Lúc này Vy tiến đến chỗ Kiệt đang đứng cười Phong nói: 'Nếu không muốn giống cậu ta thì mau đi theo tôi'_ Kiệt nghe vậy lập tức đi theo, nhìn Phong bị như vậy đã thấy nổi da gà rồi.

Sau khi bốn người ra ngoài, nó định quay sang trêu hắn thì thấy hắn đang cười mấy người kia. Đây là lần đầu nó thấy hắn cười. Như cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, hắn quay lại làm nó xấu hổ quay mặt sang chỗ khác. Hắn nói:

- Tôi biết mình đẹp trai nên cậu không cần nhìn tôi đắm đuối như thế. Để tôi đưa cậu về, chân của cậu không được vận động.

-Đồ tưởng bở. Cậu dìu tôi là được rồi._ Cảm thấy chân của mình không thể tự đi được nó liền đồng ý. Nhưng khi vừa đặt chân phải xuống để đi thì nó bỗng kêu lên một tiếng. Thật may là lúc này hắn phản xạ nhanh nên nó không bị ngã. Hắn nói:

- Nói rồi mà không nghe. Hay là để tôi cõng cậu._ Lưỡng lự một lúc rồi nó cũng đồng ý để hắn cõng về.

Học sinh ở trường lúc này đã về hết, chỉ còn lại các cô lao công bắt đầu quét dọn. Trở lại với bốn người kia. Sau khi kéo Phong và Kiệt ra ngoài thì Nhi và Vy bắt hai người đưa đi ăn. Nhưng điều đáng nói nhất ở đây là hai anh chàng nhà ta nghĩ: 'Hai người họ là con gái chắc cũng phải giữ ý, chắc không tốn nhiều tiền lắm đâu'. Phong nói:

-Các cậu muốn ăn gì cũng được. yên tâm, tiền tụi tôi trả.(T/g: Bệnh tỏ vẻ ga-lăng đã tái phát. Và người nói ra câu này sẽ phải hối hận *hắc hắc*)

-Nhớ nhé! Là các cậu mời đấy. Chúng tôi không mang theo tiền đâu._ Vy nói.

-Chúng tôi không bao giờ để con gái phải trả tiền khi đi cùng ._ Kiệt nhìn Nhi và Vy nói giọng chắc chắn.
-Vậy thì đi thôi. Quán nào cũng được. Các cậu là người trả tiền thì chọn đi. Đi nhanh lên đi, tôi đang rất đói._ Nhi nhìn hai người kia mà than.
Sau đó bốn người cùng đi ra xe. Mỗi xe chỉ có hai chỗ ngồi, xe của Phong là màu nâu, mà Vy lại ghét màu nâu nên chỉ có thể ngồi xe màu xanh đậm của Kiệt. Vậy là bốn người cùng nhau tiến đến nhà hàng Hi Cha – một trong những nhà hàng nổi tiếng... Quả nhiên, sau khi ra về, Phong và Kiệt nghĩ: 'Lần sau nhất định không được mời hai con quỷ này đi ăn, nếu không nhà mình phá sản là chuyện sớm hay muộn.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro