Chương 23: Vậy ngày nào cũng phải làm phiền cháu rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn theo hướng chỉ của nó để đưa nó về nhà. Vừa mở cửa vào nhà đã nghe tiếng mẹ nó hỏi:

- Sao hôm nay muộn như vậy mới về? Có phải là lại trễ xe bus nữa không đây cô nương của tôi?

- Dạ không phải đâu mẹ. Giờ mẹ giúp con tiếp khách trước đã._ Nghe thấy có khách đến nhà thì mẹ của nó dừng việc đang làm rồi đi ra ngoài. Khi thấy một người con trai đang đỡ nó ngồi xuống ghế và nhìn thấy cái chân được quấn băng trắng to đùng kia của nó thì đã hiểu ra. Bà nói:

- Cảm ơn cháu đã đưa con gái bác về._ Thấy mẹ nó cảm ơn mình thì Nhật nói: 'Dạ không có gì đâu bác. Là việc nên làm ạ.'

- Thế giờ cháu ở lại ăn cơm chiều với nhà bác nhé?

- Mẹ ơi, cậu ấy bận lắm, không có thời gian ăn cơm cùng nhà ta đâu._ Nó nhìn mẹ mình nói rồi quay ra trừng mắt với hắn ý nói cậu phải từ chối. Nhưng hắn nào có thể để nó đạt được ý định liền trả lời: 'Cảm ơn bác, vậy hôm nay cháu xin phép ở lại dùng cơm.'

Thấy hắn trả lời trái ý của mình, nó tức giận không thèm nói chuyện, mặc kệ cho mẹ mình và tên ác ma kia nói chuyện. Sau khi trò chuyện được một lúc thì mẹ nó cũng vào bếp nấu cơm. Hắn quay ra thì thấy khuôn mặt tức giận của nó không khỏi cảm thấy buồn cười nhưng vẫn cố nhịn.

- Làm phiền cậu dìu tôi lên phòng được không?_ Nó lúc này mới lên tiếng. Hắn gật đầu một cái rồi bế nó lên phòng. Vừa bế lên liền nghe thấy tiếng quát: 'Này tên biến thái kia, tôi nhờ cậu dìu chứ có phải bảo cậu bế lên đâu. Cậu nghe có hiểu tiếng người không đấy? Tôi nói là dìu chứ không phải là bế, thả tôi xuống mau'.

-Nếu bây giờ cậu không im miệng tôi liền thả cậu xuống để cậu lăn xuống cầu thang với cái chân bị liệt._ Nghe hắn đe dọa, nó vẫn gan nói: 'Tôi thách cậu'

-Vậy à. Muốn thách nữa không?_ Vừa nói hắn vừa thả lỏng tay làm nó hét lên: 'Mẹ ơi cứu con. Cậu có phải con trai không thế?...'

-Vậy cậu im miệng đi_ Nói xong hắn lại bế nó. Nó không nói nữa, nhưng trong lòng đã sớm hỏi thăm ông bà tổ tiên tám đời nhà hắn.

Chờ đợi tất cả mọi thứ xong xuôi thì Thiên - anh trai nó(ai không nhớ thì xem lại chương 1) và bố nó cũng về đến nhà. Một lúc sau, tất cả mọi người đều ngồi bên mâm cơm. Trong lúc mọi người đang ăn cơm thì bố mẹ nó hỏi hắn rất nhiều thứ. Cuối cùng bố Nghi chốt lại một câu:

-Vậy ngày nào cũng phải làm phiền cháu giúp nó đi lại trong trường rồi.

Đúng lúc này, nó đang uống nước liền bị câu nói của bố mình làm sặc: 'Khụ... khụ... Bố đang nói cái gì thế? Con là con gái đấy, bố không sợ con gái bố bị bắt nạt sao?

-Bố không sợ em bị bắt nạt mà chỉ sợ người khác bị em bắt nạt thôi. Con nói có đúng không bố?_ Thiên nói xong quay ra lè lưỡi chọc tức nó để trả thù vụ cướp ảnh(chương 1)

Bố nó nhìn Thiên nói: 'Đúng là con trai ta'_ Nói xong lại quay ra hỏi hắn: 'Cháu thấy như vậy có được không?'

-Như thế cũng được ạ_ Hắn suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

Một ngày nữa lại trôi qua. Lúc này có lẽ trong lòng mỗi người đang dần có tình cảm mờ nhạt nhưng ấm áp nào đó len lỏi vào trong tim... Nhưng nó lại quá mờ nên chưa ai có thể nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro