Chương 24: Cần nhanh chóng thành lập 'Hội học sinh'.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi đầu một tuần học mới của toàn thể học sinh trường Đình Phúc là một tin tức động trời. Nó lúc này đang thực hiên việc phát thanh của mình như thường lệ:

-Sau đây là phần tin tức quan trọng nhất của trường ta: Trong tuần này Sở Giáo Dục đã ban chỉ định cho tất cả các trường trong địa bàn Sóc Sơn phải thành lập 'Hội học sinh'. Dưới đây sẽ là những quy định về việc bầu chọn:

'Hội học sinh sẽ có ba vị trí quan trọng nhất: Chủ tịch và hai Hội phó. Các bạn học sinh muốn góp mặt trong Hội học sinh sẽ đến đăng kí với phòng phát thanh để chúng tôi có thể thông báo được đến cho toàn trường. Các bạn học sinh và các thầy cô giáo sẽ là những người bầu chọn cho các ứng cử viên sau mỗi cuộc thi được tổ chức. Đây sẽ là buổi bầu chọn công bằng nhất. Số phiếu bầu chọn của tất cả mọi người sẽ được giữ bí mật cho đến khi nhà trường có thông báo kiểm phiếu...'

Sau tiếng loa phát thanh vang lên, tất cả mọi người đều cảm thấy rất hứng thú với hoạt động này. Ở phòng phát thanh.

- Thưa cô, tại sao lại phải nhanh chóng lập ra Hội học sinh như vậy ạ?

- Là do sắp tới, Hội học sinh ở các Thành phố khác sẽ được đưa đến đây để giao lưu. Nhưng trên địa bàn ta không trường nào có 'Hội học sinh' nên Sở mới đưa ra quyết định như vậy. Dù sao cũng cảm ơn phòng phát thanh của mấy đứa đã giúp cô thông báo đến toàn trường._ Cô Tâm nhìn toàn thể phòng phát thanh nói.

- Dạ không có gì ạ. Vậy chúng em đi trước nha cô._ Nói xong mọi người đều đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại cô Tâm và Hy. Cô Tâm thấy nó chưa đi thì hỏi: 'Sao em vẫn còn chưa về lớp? Sắp vào học rồi kìa.'

- Chân em không đi được nên đang chờ 'người giúp việc' đến đưa về lớp ạ._ Nó cười cười trả lời. Cô Tâm nghe nó nói thế thì nhìn xuống chân nó, đang định nói thì có một giọng nam khác xen vào:

- Cậu nói ai là 'người giúp việc' hả?_ Hắn từ ngoài đi vào.

- Tôi nói ai người đó tự biết thôi. Giờ thì thực hiện công việc của cậu đi, mau lên, sắp vào giờ học rồi đấy._ Nó thúc giục.

-Rồi rồi... Giờ cậu thích cõng, dìu hay là... muốn như hôm qua?_ Hắn nói vẻ mập mờ.

-Tên biến thái nhà cậu đi chết đi. Nhanh qua đây cõng tôi chứ chân như thế này thì làm sao mà chạm đất được.
-Này, tôi đã nói là tôi có tên họ đàng hoàng mà sao cậu cứ gọi tôi là 'biến thái' thế?_ Thấy hắn đã mắc bẫy, nó nói: 'Cậu tự nói cậu là biến thái đấy nhé! Giờ thì đi thôi, tôi không muốn trễ tiết học vì tên biến thái như cậu'. Nhận thấy sai sót trong lời nói của mình, hắn lúc này mới ngớ người ra. Sau khi cõng nó thì hai người quay lại mới nhớ ra là còn có cô Tâm ở trong phòng. Hai người xin lỗi cô vì cãi nhau trước mặt cô rồi chào và đi về lớp. Cô Tâm nhìn theo hai người trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Vì người ít nói, ít cười như Nhật mà cũng có ngày biết cãi nhau với người khác sao? Thật kì lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro