Chương 26: Tên đó có ý với mày hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ba người cùng nhau đi học sớm rồi cùng nhau vào căn – tin để lên kế hoạch. Nó lên tiếng mở đầu:

- Thế bây giờ chúng mày định làm gì tiếp theo?

- Bọn ta còn chưa biết làm cách nào để gặp mặt chứ đừng nghĩ đến chuyện khác. _ Nghe Vy nói vậy Nhi gật đầu đồng tình.

-Thế chúng mày làm quản lý đội bóng rổ để trưng bày hả?

- Ờ ha, sao mình không nghĩ ra nhỉ?_ Nhi nghiêng mặt cười hì hì.

- Quyết định như vậy đi. Chúng mày nhớ giùm ta là thứ năm là hạn chốt danh sách đấy, tổng cộng chỉ còn lại ba ngày thôi._ Nó nhìn hai đứa bạn mình nói. Đợi đên khi hai đứa gật đầu rồi thì mới thở hắt ra một tiếng.

- Mà ta không hiểu bố ta nghĩ sao mà lại để cho tên ác ma kia giúp ta trong việc đi lại ở trường nữa. _ Nó bực mình nói.

- Thì chắc là bố mày nghĩ hắn là bạn mày nên mới nhờ. Hơn nữa, hắn ta là con trai, vừa khỏe, vừa đẹp, mày như thế là qúa lợi rồi còn kêu cái gì?_ Vy và Nhi nhìn nhau đầy ẩn ý nhưng vẫn giả bộ lấy lí do ngớ ngẩn nhất nói cho cô bạn của mình.

- Mà sao hắn lại đồng ý nhỉ? Mày có biết vì sao không?_ Vy hỏi.

- Cái này thì ta chịu thôi. Ai mà biết trong đầu cái tên đó nghĩ cái quái gì chứ. Mà cứ mặc kệ đi, đằng nào chân ta bây giờ cũng không tiện đi lại, có 'người giúp việc miễn phí' thì ngu gì không chấp nhận.
" Là em, là em, chính là em
   Là em, là em, thật sự là em
   Là em, là em, nếu như là em
   Hãy để tôi nhìn thấy, để tôi gặp được em''
Vừa dứt lời, chuông điện thoại vang lên, nhìn màn hình, nó ngẩng lên nói: 'Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới'. Nói xong mới đưa tay ấn điện thoại, vừa đặt lên tai liền phải cho ra xa:

- Cậu chết ở xó nào mà từ sáng tới giờ mới nghe máy? Có biết là sáng nay tôi vừa đến, mọi người nói là tìm cậu từ sáng rồi mà không thấy đâu. Giờ cậu ở chỗ nào thì mau nói địa chỉ để tôi còn đến đón, mắc công bố mẹ cậu lại lo._ Đáp lại sự bực tức ở đầu dây bên kia của hắn, nó lúc này đã bật loa ngoài cho Vy và Nhi nghe. Ba người ngồi che miệng cười. Nó nín cười, nói:

- Sáng nay tôi đến trường cùng với bạn sớm, hiện giờ đang ngồi trong căng – tin. Tôi là định thử không làm phiền cậu một hôm xem sao nhưng chắc là không được rồi, mọi người đi hết mà tôi lại ngại không dám nhờ. Cậu nhắn với người nhà tôi là không cần phải lo lắng. Cảm ơn.

Nói xong nó liền tắt điện thoại, mặc kệ cho người nào đó đang có ngọn lửa giận ngùn ngụt chưa được dập tắt. Nhi hỏi: 'Tên đó có ý với mày hả? Sao ta thấy hắn quan tâm mày quá thế?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro