Chương 27: Suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chúng mày đừng có nói linh tinh nữa. Giờ thì mau đi giúp ta thuyết phục bọn kia đi._Nó nghe thế thì phủ nhận ngay. Vy và Nhi biết nó xấu hổ liền nhìn nhau đứng dậy cười nói:

-Nhi ơi đi thôi, để cho ai đó ở đây chờ người quan trọng tới.

-Ừ, nhanh đi không mất công người ta lại xấu hổ.

Nhi và Vy vừa đi được một lúc thì hắn đến. Nó chưa kịp mở miệng hỏi, hắn nói to: 'Hôm nay đầu óc cậu bị hỏng à, tự dưng dở chứng. Đi mà không báo cho ai một tiếng.'

-Cả nhà cậu mới bị dở chứng ý, trước khi đi tôi đã dán mảnh giấy nhớ ở bàn học rồi mà.

----------Lúc này ở nhà---------

-Thì ra Hy nó dán giấy ở bàn học, chắc tại sáng nay vội quá không để ý._ Mẹ nó mang mẩu giấy xuống nhà nói với chồng.

-Mà nhắc mới nhớ, phản ứng của thằng Nhật sáng nay hình như hơi quá thì phải, hay là... _ Bố nó lên tiếng nghi ngờ nhìn vợ mình.

-Ông nghĩ y hệt như tôi. Xem ra quả bom nổ chậm này cuối cùng cũng tống đi được._ Sau đó hai vợ chồng ông Vũ nhìn nhau cười.

---------Trường học-------------

Sau khi đưa nó về lớp, hắn không trở lại lớp học của mình mà lại đi lên phía sân thượng. Có vài việc hắn cần phải suy nghĩ cho rõ ràng.

Hắn - là một người có thể nói là lạnh lùng thế nhưng lại có thể đối với ai đó có chút khác biệt. Hắn - một con người ít nói thế mà lại cãi nhau long trời cùng với người nào đó. Hắn - là người ít cười, thế nhưng lại cười trước sự ngốc nghếch của ai đó một cách vô tư. Và, hắn - người chưa từng quan tâm cho người khác ngoại trừ bố mẹ, ông ngoại và hai thằng bạn, thế nhưng lại lo lắng cho ai kia nhiều hơn những người đó...

Hắn suy nghĩ hết cả một buổi học mà vẫn chưa đâu vào đâu. Ra về thì lại đi xuống đón nó. Vừa về đến nhà thì nhận được điện thoại của Phong:

-Mày đang ở đâu thế?

-Nhà._ Hắn đáp cụt lủn.

-Mày cho ta mượn cái xe bốn chỗ được không? Đang cần gấp mà bố mẹ ta lại đi mất rồi._ Hắn nhíu mày hỏi: 'Làm gì?'

-Đại khái là có hai người bắt ta với Kiệt phải bồi thường, giờ thì ta với nó phải trở hai người họ đến chỗ họ muốn, còn tiếp theo thì ta kể cho mày sau. Mang xe đến cổng trường nhé._ Nói xong Phong cúp máy không để Nhật ú ớ câu nào, lúc sau chiếc xe bốn chỗ hạng sang đã dừng lại trước cổng trường Đình Phúc. Cụ thể là dừng trước mặt của bốn người: Nhi, Phong, Vy, Kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro