Chương 29: Lệch nhịp tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm trò chơi Tam Hiệp, khu bắn súng.

-Này cậu lắp súng xong chưa?_ Phong lắp súng xong quay sang hỏi Nhi

-Cậu lắp cho tôi đi, cái này nó không có vào_ Nhi bực mình đưa súng sang cho Phong lắp. 5phút sau:

-Cậu lắp súng kiểu gì mà tôi bắn không trúng phát nào thế? Cậu chơi ăn gian à?_Nhi nhìn mấy con quái thú đang lượn qua lượn lại trên màn hình mà không khỏi sinh khí. Nãy giờ nhỏ mới bắn hết có 3 giỏ đạn thôi, không nhiều lắm. Thế nhưng điều đáng nói ở đây là bắn như vậy mà nhỏ chẳng trúng phát nào cả. Còn cậu thì 'bách chiến bách thắng'. Quá đối lập rồi.

-Súng nào mà chẳng như nhau. Sang đây tôi dạy cậu bắn._ Phong ngoắc tay gọi Nhi. Nhỏ đi sang bên cạch, Phong giúp nhỏ chỉnh lại tư thế đứng, cách cầm súng. Tay chạm tay, người ép sát đến nỗi nhỏ nghe thấy được cả tiếng tim của cậu đang đập trong lồng ngực. Cậu thấy nhỏ như vậy thì lên tiếng nói:

- Nếu cậu muốn bắn trúng thì tập trung vào._ Nhi lúc này cũng tập trung tinh thần. 1... 2... 3... 'pằng'. Phong vừa hô lập tức bóp cò, chỉ một phát bắn, trúng hồng tâm... xuyên qua người của mấy con quái...

Nhỏ định thần xong thì lập tức reo lên: 'Trúng rồi, trúng rồi'.

-Cũng không phải công lao của cậu cậu vui cái gì?

-Mặc kệ, chứ. Tôi bắn bằng súng của tôi chứ bộ._ Nhỏ chu môi lên cãi rồi lại quay sang ôm khẩu súng của mình. Tim của cậu không khỏi bị hành động này của nhỏ làm nhảy lệch đi một nhịp. Cậu nghĩ: 'Mai mình phải hẹn bắc sĩ để khám tim mới được. Tự dưng lại lệch nhịp.'

(T/g: Em vái anh hai. Lệch nhịp tim mà anh cũng phát hiện được hả?)

Sau khi chơi chán, Nhi lại lôi Phong đi hết khu này đến khu nọ làm cho cậu mệt bở hơi tai. Một hồi sau thì hai người đến quán ăn ở lầu 4. Phong lần này không tái phát bệnh ga-lăng với Nhi nữa, chỉ nói:

-Cậu vào mà ăn nhiều thì ở đây làm thêm mà trả tiền. Tôi không mang nhiều tiền đâu.

Nghe thế, nhỏ chỉ bĩu môi rồi nói: 'Cậu là đàn ông mà thế à?'

-Tôi bây giờ vẫn còn là một chàng thanh niên, vẫn chưa phải đàn ông đâu.

-Tùy cậu nghĩ thôi. Bây giờ gọi đồ ăn được chưa, tôi đói lắm rồi đấy.

-Cậu gọi đi. Nhớ, gọi ít thôi._ Phong tốt bụng nhắc nhở, Nhi nhìn Phong vẻ mặt khinh thường nói nhỏ: 'Đồ keo kiệt ki bo bủn xỉn...'

-Cậu nói cái gì đấy?_ Nhi quay lại đáp: 'Cậu bị hâm à? Tôi nói gì đâu'

-Cứ để tôi biết cậu nói xấu gì tôi thì liệu thân cậu đấy.

Nhi quay mặt đi thẳng, vừa đi lại tiếp tục lẩm nhẩm: 'Đồ ác ma, tai có cần thính như thế không?...'

Phong vừa nhìn Nhi vừa đi vừa lẩm nhẩm thì không khỏi cảm thấy buồn cười, tim lại bất giác lệch đi nhịp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro