Chương 30: Trượt băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy và Kiệt tới chỗ bắn súng dành cho hai người. Khi dừng lại, anh nghi ngờ nhìn cô:

-Cậu có chắc là mình đua được không đấy?

-Sao lại không? Chẳng lẽ trò này chỉ có con trai được chơi thôi à?_ Cô ném cho người kia một ánh mắt thách thức nói: 'Thế nào, có dám đấu với tôi hay không? Nếu cậu sợ thì không cần quá miễn cưỡng'

-Tại sao tôi phải sợ? Đấu thì đấu._ Nói xong, hai người bắt đầu vào trận đấu. Từng kĩ thuật của hai người đều níu kéo bước chân của những người đi ngang qua. Quá điêu luyện chính là từ ngữ đúng nhất để miêu tả kỹ thuật của hai người.

Sau khi kết thúc cuộc đua, Vy thắng. Kiệt là người ngạc nhiên nhất, cậu không nghĩ rằng một cô gái như Vy không những biết chơi đua xe mà còn là chơi rất thành thạo nữa.Còn Vy thì vẫn luôn tự tin về trình độ chơi trò đua xe của mình nên không mấy ngạc nhiên về kết quả.

Hai người kì kèo một lúc cũng quyết định đi xem phim học đường. Xem phim xong hai người rủ nhau chơi trượt băng.

Trung tâm trò chơi Tam Hiệp, khu trượt băng.

Trong khi Kiệt đang trượt vi vu vi vu thì ngược lại, Vy mãi không dám đứng lên. Thấy thế, kiệt lại chỗ hỏi: 'Cậu không biết trượt hả?'

-Cậu nghĩ nếu tôi biết trượt thì giờ này vẫn không phải ngồi đây.

-Thế để tôi dạy cậu trượt nhé. Cậu đua xe giỏi thì tôi nghĩ cậu cũng trượt băng giỏi, ai ngờ....

-Cậu nghĩ ai cũng như cậu chắc. Giỏi cái này thì phải ngu cái kia thì người ta mới mến, cậu thuộc dạng giỏi hết thì mọi người mới không ai thèm chơi.

-Ê ê, cậu nói quá à nha, tôi vẫn có hai thằng bạn đấy nhé, con gái bám tôi đầy nhưng chẳng qua là tôi không thích thôi. Thế giờ cậu có trượt không để tôi dạy?

Sau khi Vy đồng ý, hai người cùng nhau ra sân. Mới đầu không quen, dù được Kiệt đỡ nhưng Vy cứ ngã lên ngã xuống làm cho Kiệt cười đến chảy cả nước mắt. Cũng có vài lần, ngã theo đà và cộng thêm phản xạ tự nhiên khi ngã, lam kéo cả người Kiệt ngã theo cùng. Ngã xong hai người không đứng dậy ngay mà còn ngồi nhìn nhau cười.(T/g: Ta lạy)

Sau vài trận ngã đau điếng cả người, Vy nằng nặc đòi đi đến chỗ hẹn mặc cho Kiệt rủ đi chơi thế nào cũng không chịu.Hai người đến quán ăn như đã hẹn thấy Phong và Nhi đã ở đấy liền đi vào.

Vừa vào đến đã nghe tiếng cãi nhau của hai người này vang ra, Kiệt đi vào liền nói: 'Hai cậu thôi được rồi đấy, cứ chạm mặt là y rằng lại có chuyện.'

-Mặc kệ ta/tôi_ Hai người đồng thanh nói.

-Thôi nào, hai người gọi món chưa?

-Gọi rồi, họ mang ra kìa.

Khi món ăn được bày trên bàn, Kiệt hỏi: 'Cậu gọi hết các món ở đây à?'

-Chưa, chỗ này mới là một nửa quán thôi... Cậu ta mà cho tôi gọi tự do thì chắc chắn là gọi hết nhưng cậu ta lại bảo gọi ít nên chỉ được thế này thôi._ Nhi nói.

-Cái gì? Cậu gọi thế này mà chê ít à, chật hết cả bàn rồi còn gì nữa. Cậu mà ăn không hết thì đừng có mơ tôi sẽ trả tiền._ Phong đe dọa.

-Vậy làm cho cậu thất vọng rồi.

Nói xong, Nhi và Vy không khách khí nữa mà chỉ chăm chú nhìn vào đống đồ ăn trên bàn. Quả nhiên, sau 1 tiếng đồng hồ, hai anh trai nhà ta chỉ gẩy đũa được vài cái, phần còn lại đều do hai chị nhà mình xử lí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro