Chương 31: Bệnh nhân tâm thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           'Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ                                                                                                                 Vô duyên đối diện cự om sòm'

___________

Tiết trời đã dần chuyển đông, những cơn gió lạnh đã bắt đầu thổi, những tiếng ve râm ran cũng không còn nữa. Náo nức ngày hè oi bức giờ đây đã nhường chỗ cho mùa đông lạnh giá.

Như thường lệ, mỗi lần tiết trời giao mùa, trường Đình Phúc lại tổ chức khám định kì sức khỏe cho học sinh. Không chỉ khám về vấn đề sức khỏe mà còn tư vấn về vấn đề cá nhân của học sinh.

Mấy ngày nay Phong và Kiệt vẫn luôn có ý định đi khám bệnh bởi lần " lệch nhịp tim " kia. Vừa hay có lần khám sức khỏe định kì nên hai người cũng không muốn đi viện làm đủ mọi loại giấy tờ rắc rối.

Sáng ngày thứ 5, lịch khám sức khỏe định kì của các lớp đã được sắp xếp, 9 giờ lớp 11H và lớp 11D cùng nhau xuống nơi khám. Thầy giám thị cầm cái loa phát thanh mà nói: " Các anh các chị đứng vào hàng ngay ngắn cho tôi. Tôi nói cho anh chị biết, hôm nay ai mất trật tự, nghịch ngợm thì ngay lập tức ra khỏi hàng đi lao động ngay...." 

Trong lúc thầy giám thị vẫn đang thao thao bất tuyệt với chiếc loa phát thanh ở phía trên kia thì ở dưới, đám người Phong, Kiệt đã phát hiện ra mục tiêu làm cho mình bị mắc căn bệnh tim quái lạ kia. Lúc này, Nhi và Vy bắt đầu thì thầm với nhau: " Người xưa nói không sai 'Oan gia ngõ hẹp' , đến đi khám mà cũng gặp phải mấy khuôn mặt chết bầm kia nữa"

- Thì đúng thế còn gì, nào có ai khổ như bọn mình,  mà Hy đâu mày?_  Vy nhìn quanh không thấy nhỏ bạn thân đâu liền hỏi.

- Mày nhắc ta mới nhớ,nó là người duy nhất ở cái trường Đình Phúc này không phải đi khám chung cùng với toàn trường. _ Nhi thấy con bạn vẫn trưng cái vẻ mặt ngây thơ không biết kia thì kiên nhẫn làm một cô giáo ' cần mẫn ' với học sinh: " Mỗi tuần nó đều đến chỗ chú Luật kiểm  tra chân thì có bệnh nào cũng chưa kịp phát thì bị trị rồi, không cần đứng đây chen chúc như ta với mày đâu. " Vy khẽ à một tiếng tỏ vẻ đã hiểu.

-Thế nó đâu rồi? 

-Ở... _ Nhi còn chưa kịp trả lời thì đã có giọng nói chen vào: " Ai ya, xem ra chúng ta rất có duyên nha, đi khám bệnh ở trường mà cũng trùng nhau nữa, hôm nay chắc là mình quên chưa xem phong thủy trước khi ra đường rồi"

-Chắc thế, hôm nay không biết là lúc ra khỏi nhà ta bước chân trái hay chân phải trước mà đen quá trời _ Phong và Kiệt chen hàng từ cuối lên chỗ Nhi và Vy rồi cứ người tung người hứng nói chuyện một mạch. Nhi nghe hai người kia nói mà bực tức không thôi. Nghĩ hai người bọn cô dễ bắt nạt lắm hả? Không có chuyện ngày đâu. Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, Nhi quay sang nói với Vy: 

-  Mày ơi hình như hôm nay viện tâm thần lại có bệnh nhân trốn viện ra ngoài nữa rồi

- Chắc dạo này bệnh tâm thần có xu hướng gia tăng nên bệnh viện chứa quá tải, mà bệnh viện chứa quá tải thì tất nhiên là bệnh nhân trốn ra ngoài chạy nhảy lung tung rất dễ dàng rồi.

Nhi và Vy kẻ tung người hứng làm cho Kiệt và Phong bực mình liền nói to: ' Các cậu bảo ai là bệnh nhân trốn ra từ viện tâm thần?' 

Làm gì có niềm vui nào hơn khi kẻ thù của mình mắc bẫy? 2 nhỏ nghe xong cố nhịn cười mà tỏ vẻ ngây thơ đáp: " Ơ!!! Chúng tôi có nhắc tới tên hai cậu cùng với chữ 'người từ viện tâm thần trốn ra ngoài' à? " 

- Lần sau ăn ít dưa bở thôi nhé, ăn nhiều đi ra ngoài xấu hổ lắm!

Nói xong hai nhỏ khúc khích cười, tiến lên chờ tới lượt khám của mình. Phong và Kiệt mặt mày sa sầm, trong lòng vừa bực vừa buồn cười. ( T/g: ơ sao 2 anh buồn cười thế nhở? Vui là vui mà buồn là buồn, lại còn bày đặt vừa vui vừa buồn làm ta bấm mỏi cả tay)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro