#1: tiệm net đầu ngõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm cu bông 13, thằng hồ 11, còn út minh 8, tụi nó dắt díu nhau đi ra quán nét đầu ngõ.

cái quán nét này của chú thắng, đồng thời cũng là chủ tiệm của cái tạp hoá duy nhất ở làng át tê rum này. tuy bề ngoài nhìn xập xệ và hơi chút tàn phế vì mớ đồ hàng trưng bày không theo trật tự nề nếp gì hết, nhưng bên trong lại là thiên đường giải trí dành cho tụi con nít nơi đây. hai dãy máy tính kê sát tường, mỗi máy được trang bị một chiếc tai nghe trâu vàng và một cái bàn phím cơ màu ngà như màu răng bị ố, trộn lẫn với tiếng quạt treo tường đã rớt hẳn cái lồng quạt và tiếng đập bàn chan chát mỗi khi thằng nào đó gặp phải đồng đội có kda 1/3/5.

vốn dĩ 3 đại ca này không bao giờ được phép mó chân tới đây, nhưng đặc cách ngày sinh nhật của cu bông - thằng lớn nhất nhà, nó được ba tuấn và ba nô cho tiền đi chơi nét để theo lời cu bông là "biết đây biết đó" - mặc dù nó đã lén lút đến đây biết bao nhiêu lần cùng đám bằng hữu anh em của mình.

nhưng mà được cho tiền đi chơi nét một cách đường hoàng, nó lại là một kiểu thành tựu khác của đời.

tất nhiên cái sự kiện lịch sử này không thể ăn mừng một mình được. cu bông tóm lấy thằng hồ trong khi nó đang cặm cụi gấp origami, tiện lôi cả út minh đang hì hục bắt ếch ở bãi cỏ sau nhà.

"anh đi nét chi dậy anh hai? ba tuấn kêu quán nét tệ nạn xã hội lắm." út minh quay sang nhìn bông, tay nó níu áo thằng hồ vì thằng này đang đèo nó mà lái lảo đảo như người say rượu.

"quán nét tuyệt vời lắm mày, tệ nạn đâu ra mà tệ nạn! được chơi game đánh nhau bắn súng đùng đoàng, lại còn có thể gặp người ở cách mình nửa vòng trái đất luôn đó!"

"gặp được người ở mỹ luôn hả anh?" hồ chen vào, phấn khởi vì thằng nhóc này khoái nhất môn tiếng anh ở trường.

"quánh nhau bắn súng thì có gì hay hả anh..." út minh dụi cái đầu vào lưng thằng hồ, miệng đã ngáp mắt đã díu vì quá giờ ngủ trưa.

chúng nó dừng cái két trước tiệm tạp hoá, khoá xe rồi ló đầu vào trong kiếm chú thắng - hình như chú đang cãi lộn với cặp sinh đôi pi và li vì chuyện gì đó.

bông chờ hai nhóc sinh đôi rời đi, nó vỗ nhẹ vào vai chú. "chú thắng, cho con 3 cái máy chơi nét."

"3 ngàn 1 tiếng, 3 máy 9 ngàn. ủa mà sao dắt cả thằng minh tới đây chi dậy?" chú thắng dẫn tụi nhỏ đi men theo con mương dọc tiệm tạp hoá đến căn nhà nhỏ phía sau tiệm - một phần của căn nhà chú kinh doanh quán nét kiếm thêm chút thu nhập.

"nhà không ai trông nên con dắt nó đi cùng luôn." bông háo hức ngồi vô ghế trong lúc chú minh khởi động máy; thằng hồ thì đặt út minh ngồi lên ghế cạnh mình, hơi lo lo tại thằng nhỏ có vẻ muốn ngủ trưa thiệt.

màn hình của cả ba vụt sáng, chạy dòng chữ "Hello" rồi tắt cái rụp, trước khi lại sáng loá hiện ra màn hình desktop: bầu trời xanh thăm thẳm cùng bãi cỏ trập trùng như dải đồi. thằng hồ và út minh tròn xoe mắt tưởng chừng như vừa thấy ma thuật, còn bông thì chụp tai nghe, tay thoăn thoắt mở yahoo và đột kích lên, rất nhanh đã kết nối được với mấy thằng cùng chung server rồi nhào vô trận chiến luôn, vài phút sau đã thấy khoé miệng nó giựt giựt, cái mỏ đã sẵn sàng hỗn chiến online.

thằng hồ với út minh thì hoang mang cực độ không biết phải làm gì, bắt đầu từ đâu. chú thắng thấy cu bông dẫn hai thằng em mình tới tiệm xong bỏ mặc như vậy nom cũng tội, nên chú ân cần hướng dẫn hai đứa nhóc từng chút từng chút một.

"cái hình này là mở trình duyệt có kết nối internet lên, để tìm kiếm và giao lưu với những người cũng xài internet giống mình vậy đó!", "khung chat ở đây, nhấp vào rồi gõ bàn phím rồi nhấn enter là người ta sẽ nhận được tin nhắn của mình",...

sau một hồi hướng dẫn khát khô cả họng, thằng hồ đã biết cách xài yahoo và email: nó nhanh tay kết bạn với hàng tá người rồi gõ liên hồi như một cái máy đánh chữ, tưởng rằng nó đang khủng bố bàn phím bằng cả tính mạng.

còn út minh, chú thắng bật hẳn trình duyệt youtube, chọn video hoạt hình cho nhóc xem là khoẻ nhất (vì ở cái độ tuổi này thì ra quán nét làm gì?). út minh thấy con ếch trên màn hình thì mắt đã chữ O mồm đã chữ A rồi, cho đến khi con ếch nói tiếng người tự giới thiệu tên mình là ộp, thằng nhóc đã nhào hẳn lên bàn, dí mặt sát vào màn hình như muốn nhào vô bắt nó luôn. "con ếch này biết nói tiếng người nè anh ba!" út minh hớn hở quay sang nhìn anh, mắt sáng rực. thằng hồ xoa đầu em mình, trìu mến cười. "ò, làm bạn với nó đi hén?"

ba đại ca đắm chìm vào thế giới internet quên cả thời gian - từ trưa trờ trưa trật đến khi trời sập tối. cu bông mải chơi quên cả việc đã dắt hai đứa em mình đến đây, thằng hồ thì vẫn còn liến thoáng nhắn tin gõ gõ còn út minh đã buồn ngủ lẫn đói bụng ác liệt. chú thắng thấy thương nó quá, nấu cho nó tô mì gói tặng thêm một chai xì tin, chờ khi nào hai ba của nó qua mua đồ thì trừ tiền vô chứ cũng không biết phải làm như thế nào.

tưởng chừng như đã có thể kết thúc một ngày thật đẹp đẽ như vầy, thì tai hoạ giáng xuống.

cu bông bực tức đập bàn vì chuỗi thua liên tiếp, mồm lẩm bẩm chửi "cái thằng sẹc ki này" suốt mấy chục lần trong một trận đấu, tự nhủ mình phải làm thêm một ván nữa để gỡ gạc.

mà sao tự dưng nó cảm thấy cái gáy hơi lạnh lạnh, xung quanh mình hơi im im?

"THẰNG BÔNG ĐÂUUU?!?!"

phải ai gọi mình hong?

"MÀY ĐÂU RỒI CÁI THẰNG KIA?!??"

chưa kịp định hình xong, cu bông đã thấy ai nắm cổ áo mình, xách lên như một con mèo bị tha đi. chiếc tai nghe dần trượt xuống bàn trong khi cu bông từ từ quay đầu lại nhìn xem là ai.

à, là ba nô.

"MÀY LÀM CÁI GIỐNG GÌ 9 GIỜ TỐI RỒI CHƯA VỀ?!?" mặt ba nô đỏ hết tía tai, rõ ràng là rất tức giận với cu bông. trong khi đó, thằng hồ ôm út minh vào lòng, bịt tai thằng nhỏ lại, không muốn em mình nghe ba nô mắng anh cả.

"rồi mày làm cái gì mà dắt cả hai đứa này theo, hả?!?" ba nô quay ngoắt sang nhìn hồ và minh; thằng hồ bịt mắt bịt tai út minh lại, run run nói: "ba đừng la út, thằng nhỏ hông biết gì hết."

"biết biết cái khỉ?! lố cả giờ cơm, có biết ba tuấn ở nhà lo sốt vó không hả? ổng đi vòng vòng trong nhà muốn mòn cả dép, không biết ba đứa bây đang ở đâu!" ba nô day day thái dương, thả cu bông lơ lửng từ nãy đến giờ, hên là thằng nhỏ đáp đất an toàn bằng hai chân.

"ba đứa bây cúc về lẹ trước khi ba tuấn ổng xỉu ngay cửa nhà. nhanh lên!!!" ba nô la thêm lần nữa, nắm cổ áo ba đứa lôi xềnh xệch khỏi tiệm net.

"xin lỗi chú thắng, phiền chú quá." ba nô gật đầu chào chú, lướt qua nhanh như một cơn gió. cu bông tót lên yên xe đạp nhanh chân đạp về, còn thằng hồ bế út minh ngồi sau mình, dặn nó "ôm chặt dô" rồi cũng vội phóng về nhà.

vừa đánh lái quẹo vô cổng, cu bông đã thấy ba tuấn sốt ruột đứng gặm móng tay ngay trước hiên. ba tuấn nghe tiếng động thì ngước lên nhìn, thấy thằng cả vàng cả bạc tay chân lành lặn về đến nhà thì nhào ra; cu bông quăng luôn cái xe đạp, đáp lại cái ôm của ba.

thằng hồ và út minh cũng vừa về tới kịp: hồ đậu xe ngay ngắn rồi bế út minh xuống, hai đứa chạy lại cùng với cu bông, xin lỗi ba tuấn ríu rít.

ba tuấn thì xoa đầu cả 3 đứa, mừng vì chúng nó đã về nhà lành lặn, cảm xúc đã hơi xúc động khi thấy ba nô dắt xe vô sân nhà sau khi hì hục đi kiếm ba đứa khắp cả xóm làng.

"ba đứa bây đi đâu vậy hả? có biết ba lo sốt sắng hết cả lên không?" ba tuấn hỏi, nửa muốn rầy la nửa muốn nhẹ nhàng ân cần với tụi nhỏ.

cu bông thì muốn giấu nhẹm chuyện dắt hai đứa em mình ra quán nét, muốn hối lộ ba nô sau mà thằng hồ thật thà đã khai báo sạch sẽ: "dạ, anh bông dắt tụi con đi chơi nét từ 12 giờ trưa đến bây giờ, là tụi con không để ý thời gian, tụi con xin lỗi ba nhiều." út minh cũng lo lắng đan hai tay lại với nhau, cúi gằm mặt xuống đất: "tụi con chin nhỗi ba tuấn..."

"trời đất!" ba tuấn đưa tay lên trán kêu trời, nhìn cu bông. "ba cho con tiền đi nét có 1 tiếng thôi mà, sao mải chơi quên cả giờ giấc thế kia?"

"hình như đây không phải lần đầu con đi nét, đúng không bông?" ba nô đã đứng sẵn từ sau lưng ba đứa, mặt vẫn rất chi là quạu.

"d-dạ..."

ba nô thở dài bước vào nhà. "rồi bốn cha con bây mùi mẫn với nhau tiếp thì nhịn đói cả lũ à. đi vô ăn cơm. lát ba nói chuyện."

ba đứa nghe câu "lát ba nói chuyện" đã run lên như cầy sấy. ba tuấn thở dài, bế út minh trên tay rồi vỗ lưng cu bông và thằng hồ. "ba không cản được ba nô đâu."

sau bữa cơm, ba thằng nhóc đã đứng trước mặt ba nô, đứa nào cũng có vẻ là hối lỗi. ba tuấn đứng dựa vào cửa, khoanh tay nhìn ba nô giải quyết.

"đã biết sai chưa?"

"dạ rồi."

"sai chỗ nào?"

"dạ đi chơi hông về đúng giờ."

"rồi mốt sửa sai bằng cách nào?"

"nghe lời ba tuấn ba nô..."

"rồi gì nữa?"

"trước khi đi phải báo địa điểm cho hai ba..."

"quan trọng nhất?"

"đi chơi về đúng giờ..."

"có tái diễn lại lần nữa không?"

"dạ không..."

cái văn mẫu này lặp đi lặp lại chắc cũng mười nghìn lần rồi, cũng do ba nô thương tụi nó nên mới làm vậy, chứ trong mắt ba tuấn, ba nô hiền khô à. ổng mà buồn bực thiệt là tụi nhỏ không còn cơ hội ăn năn hối cải cái kiểu người này hò người kia đáp một cách thườn thượt như vậy đâu.

"rồi đi về phòng ngủ. trước khi đi ngủ tự kiểm điểm lại bản thân đi nha." ba nô chỉ đạo cho cu bông với thằng hồ đi ngủ, còn út minh thì bế lên hỏi han ân cần.

"nay anh hai dắt con đi net làm gì đấy?"

"dạ chú thắng cho con gặp bạn ộp á!"

"bạn ộp là bạn nào?" ba tuấn nghiêng đầu thắc mắc.

"dạ bạn ộp là bạn ếch biết nói tiếng người á ba, bản dễ thương lắm!"

ba tuấn với ba nô nhìn nhau, hỏi tiếp.

"còn anh ba, ảnh làm gì đó con?"

"dạ ảnh nói chuyện với bạn bè ở bên trong cái máy tính á, mà bạn bè ảnh nói tiếng gì con hổng hiểu. anh ba kêu là ảnh đang nói tiếng anh với bạn bè cách ảnh nửa vòng trái đất á." út minh gãi gãi đầu. ba nô nhận thấy rằng hai nhóc này đi net cũng không phải là một điều gì đó tệ cho lắm.

"còn anh hai?" ba tuấn mong chờ câu trà lời.

"ảnh chơi đánh lộn bắn nhau bùm chíu chíu với mấy người ở trong máy tính á, ảnh còn đập bàn cái chát rồi bảo "sẹc ki sẹc ki" nữa, thấy ảnh vui lắm luôn!"


chuyến này cu bông tàn canh với ba tuấn ba nô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro