#2: giang hồ làng bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


note:
• làng điệu cụ (caelum)

tên phiên âm nhân vật:
• ca: thằng giao
• li: thằng lí
• go: thằng cao

————————————————

"anh bông, anh hồ! qua điêu cụ chơi với tụi em đi!"

hai nhỏ song sinh pi và li hò hét inh ỏi trước cổng nhà ba đại ca lúc 6 giò sáng một ngày chủ nhật. ba nô lay ba tuấn dậy, ra mở cửa xem có chuyện gì.

"chú nuôi quạ trên đầu hả chú?" nhỏ li chỉ vô cái đầu bù xù của ba tuấn ngay khi ổng vừa mở cửa bước ra, miệng còn ngáp ngắn ngáp dài, mắt thì vẫn cứ díu lại với nhau.

"ờ ờ... hai con sáng sớm qua đây kiếm ai dị?" ba tuấn gãi đầu, dáo dác nhìn xung quanh, nhận ra cái làng vắng như cái chùa bà đanh vì không ai thức dậy vào 6 giờ sáng ngày chủ nhật hết.

"dạ tụi con kiếm- anh bông!!" chưa kịp dứt lời thì cu bông nó đã ùa ra khỏi cửa, chui thọt qua bên phải, luồn dưới nách ba tuấn để vọt ra cổng, nhanh không khác gì lúc bị ba nô cầm cây roi rượt.

nối đuôi cu bông là thằng hồ: cu bông hồi nãy luồn nách bên phải thì thằng hồ lượn eo bên trái, né ba tuấn cái một; tội ổng sáng chưa kịp tỉnh ngủ đã phải đánh một vòng hông aerobics, tập thể dục bất đắc dĩ.

"hai đứa- đi đâu đó?" ba tuấn gọi với ra trước khi hai thằng con yêu dấu của mình chạy mất hút.

"dạ sang làng bên chơi! trưa tụi con dề!" hồ vẫy vẫy tay rồi cắp chiếc xe đạp, chờ anh hai nhảy tót lên là vọt đi luôn với hai đứa sinh đôi. lúc này ba nô bước ra khỏi cửa nhà, thấy ba tuấn đứng giữa sân vắng hoe không một bóng người với cái đầu bù xù như tổ chim nom thấy tội.

"thôi vô ngủ tiếp ông ơi." ba nô chỉnh tóc tai ba tuấn, rồi kéo áo về phòng lăn đùng ra ngủ tiếp.

còn bốn đứa nhóc mới sáng tinh mơ đã phóng xe đạp vi vu qua những cánh đồng mùa lúa chín, thẳng tiến đến làng điêu cụ - cách làng át tê rum chỉ 15-20 phút đạp xe.

làng điêu cụ sở dĩ có cái tên như vậy là vì trong số những làng xung quanh, chỉ nơi đây có thể ngắm nhìn trực tiếp chòm sao điêu cụ vào nửa đêm - đến cả diện tích của ngôi làng này cũng mang hình dáng một con dao khắc hệt như chòm sao ấy.

nhưng thứ thu hút bốn đứa không phải là mấy chấm li ti phát sáng trên bầu trời, mà là ở làng này cũng có một hội ba đứa, còn được lan tin miệng là "giang hồ làng điêu."

đứa cầm đầu đại ca, xưng mình là giao - đứa thứ hai làm chân sai vặt của đứa thứ nhất gọi là lí - đứa thứ ba đại diện cho sức mạnh thể chất, cột đình của hội, danh là cao.

giao - lí - cao, bộ ba huỷ diệt của làng điêu, đi tới đâu phá làng phá xóm tới đấy, lêu lổng chơi bời suốt ngày vì bố mẹ đi làm xa còn ông bà thì tuổi đã già sức đã yếu để mà trông ba đứa.

nom nhìn vậy chứ cu bông với thằng hồ chơi với ba đứa nó được phết: hay rủ nhau đi hái ổi trộm; đi câu cá thả diều ở mép sông; trèo đèo lội suối lên rừng xuống ao; lâu lâu còn làm mấy chuyện kinh thiên động địa như chọc chó nhà người ta hoặc giả ma giả quỷ núp trong mấy lùm cây, hù doạ người trong làng mỗi khi trời sập tối.

hai nhỏ sinh đôi pi và li, đứa pi đầu một chùm còn đứa li đầu hai chùm, tự dưng hôm nay kề vai sát cánh cùng cu bông và thằng hồ là vì hai thằng này hứa cho coi đá dế. theo lời cu bông thuật lạ, là "đá dế là một hình thức đánh đấm nghệ thuật nhưng ở quy mô nhỏ hơn, sinh động hơn, thú vị hơn, đôi khi còn giống múa truyền thống: mỗi khi chúng lân la dò xét đối thủ rồi ra đòn tấn công liên tục, vừa gõ vừa rít ra tiếng kêu, cực kì đẹp mắt." hai nhỏ sinh đôi nghe đến múa may là sáng hết cả mắt, nằng nặc đòi hai anh dắt mình đi coi đá dế cho bằng được.

nhưng cu bông lẫn thằng hồ không có dế, chỉ có thằng giao làng bên có con dế ngon nghẻ trai tráng. thế là hẹn nhau sáng chủ nhật lọc cọc đạp xe đến điêu cụ, tiện thể thằng hồ cũng cần đòi lại cuốn truyện tranh hổm rày cho thằng lí mượn.

dế của thằng giao là dế đá màu đen - cái loại hiếm có bậc nhất, vì mỗi khi ra đồng dù có nai còng cả lưng ra để kiếm thì cũng chẳng thấy đâu. con dế ấy cứ phải gọi là số dách, thậm chí có thể dùng từ "đẹp mã" để mô tả chiến binh của nó. trong tất cả những trận đá dế với những bọn trẻ trong làng, giao luôn luôn giành chiến thắng chỉ trong vòng vài phút, khiến đối phương thì hoảng hồn, còn chiến binh của họ chưa kịp sốc đã lăn quay.

thằng hồ đạp đến cổng làng đã thấy tụm ba tụm bảy ngay dưới gốc cây đa, liền ngoắt tay chỉ hai đứa song sinh dừng xe, bước xuống xem người ta đá dế.

bốn chiếc đầu thò vô đám đông đã thấy thằng giao ngồi trên cái phản, tay vỗ đùi bem bép khi nhìn thấy con dế ốm quắt ốm queo của đối thủ, mắt thì nháy nháy ra hiệu cho hai thằng đệ lí và cao khích đám đông để họ đặt tiền cược nhiều hơn một tí.

trận đấu bắt đầu diễn ra, mà hai nhỏ pi li lùn quá không thấy cái chi hết, liền giựt giựt mép áo hai anh trai. "anh ơi, tụi em hổng thấy gì hết." cu bông với thằng hồ vừa nghe xong đã cõng hai nhỏ trên vai nhẹ tênh như không khí, mắt vẫn dính chặt vào cái lồng dế đang dần dần căng thẳng lên.

chưa được 5 giây thì con dế của đối thủ đã thẳng cẳng, hồn lìa khỏi xác. giao cười khoái chí khi hai thằng đệ của mình hốt cái khay tiền gọn ơ, đánh mắt nhìn sang đám đông thì thấy cu bông và thằng hồ bỗng dưng có mặt tại đây hồi nào không hay.

giao nhảy phóc khỏi phản, giao trận đấu tiếp theo cho người khác; nó lôi cu bông và thằng hồ - hai đứa này mỗi đứa dắt tay pi và li - ra xa xa nói chuyện.

"sao nay đến sáng sớm dữ vậy mày?"

"hai nhóc này muốn coi đá dế nên tụi tao dắt đi xem, với tiện thể tao đòi lại bữa cho mày mượn 5 nghìn mua kem." cu bông trả lời.

"tao đang hơi kẹt ấy mày, hay coi như khất cho tao được không?"

"không ba!" cu bông giựt giựt cái mép mỏ. "tao cho mày mượn một tháng hơn rồi, tiền của tao thì tao đòi chứ!"

nghe lùm xùm lớn tiếng, lí với cao cũng mau chóng vọt lại xem đại ca của mình có chuyện gì.

"à, cái thằng lí! trả tao cuốn trạng quỳnh đi mày!"

thằng lí nghe thế thì bỗng dưng quíu cả giò, thái độ dáo dác như thể đã làm việc gì đó sai trái dữ lắm.

thằng hồ nhận ra ngay! cái thằng này hẳn đã làm rách, hoặc thậm chí là mất luôn rồi. "ê cái thằng kia?!? tao cho mày mượn mà mày bất cẩn đến vậy hả?"

cu bông lẫn thằng hồ đang dồn ép anh em nó: đứa mượn tiền không trả, đứa thì làm mất sách. "giờ mày tính trả tụi tao sao đây?" bông lớn tiếng hỏi, hai tay đã vo thành nắm đấm, còn thằng hồ nhìn như một con sói hung tợn đang xù lông lên.

thằng giao đảo mắt lia lịa nhìn hai thằng đệ rồi nhìn xung quanh mình, có vẻ đang bày mưu tính kế. rồi nó nảy ra sáng kiến. "à, hay là đấu dế với tụi tao đi?"

"đấu dế? tao có con nào đâu mà đấu."

"thì tao cho mày từ giờ đến trước trưa để đi kiếm dế." giao nhún vai. "tụi bây có 4 đứa, coi như 4 con dế đấu lại với một mình con dế của tao. thắng thì bây ôm hết tiền hôm nay tao kiếm được, ô kê không?" giao nhếch mép, thừa biết rằng có 10 con dế cũng không quật ngã được chiến mã của nó.

cu bông đắn đo suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý. thế là giao hớn hở quay về đám đông dưới gốc đa, hai thằng đệ thì cười khinh khỉnh. chờ ba đứa nó đi xa, cu bông thì thầm vào tai thằng hồ, lên kế hoạch tỉ mỉ cùng với pi và li. hồ nghe xong không nhịn được cười, hai chân dậm dậm một cách khoái chí.

đến đúng 10 giờ trưa, cu bông ngồi mặt đối mặt với thằng giao trên tấm phản dưới cây đa - đám đông đã không còn vì đây là trận đấu cá nhân giữa hai người đàn ông có thù có nợ với nhau. thằng giao thấy cu bông đặt 4 cái hộp lên phản, 4 con dế nhỏ xíu như que tăm - nó phì cười một cái, giả vờ lau nước mắt.

"4 đứa bây dành ra mấy tiếng đồng hồ chỉ để bắt được 4 con không đáng lọt kẽ răng này à?" thằng lí và cao cười khúc khích bên cạnh, tay đặt cái hộp dế đá của đại ca lên phản.

cu bông với thằng hồ mặt buồn thiu, dường như đã chấp nhận sự thật đắng cay này rồi.

cho đến khi thằng giao thấy có cái gì đó sai sai.

con dế đá của nó, mất mẹ râu rồi?!?

"HẢ??" thằng giao đứng phắt dậy, thấy chiến mã của mình lảo đảo như dính thuốc, không thể phản kháng bất kì đòn đánh đấm nào của 4 con dế cỏ kia.

chưa đầy một phút, chiến mã của giao đã nằm bất động. cu bông với với thằng hồ giả vờ bất ngờ, nhảy khỏi phản ôm nhau mà ăn mừng - trong khi hai đứa pi và li nhỏ nhẹ đến gần thằng lí và cao, nhẹ nhàng lấy cái túi đầy ụ tiền lẻ.

"cho em xin."

hai đứa nở một nụ cười thật xinh, vẫy tay điệu đàng trước khi leo lên xe cùng với hai anh chạy khỏi cổng làng điệu cụ.

3 thằng tức ach ách chửi trời, bắt đầu lên kế hoạch trả đũa trong đầu.

cu bông và thằng hồ lại không ngờ rằng cái kế hoạch trả đũa của 3 thằng giang hồ kia lại nhắm đến đứa em út nhà nó.

qua vài ngày dò xét lân la trong làng, tụi giang hồ làng điêu đã bới móc được thông tin rằng út minh - bé út của nhà cu bông và thằng hồ - mới bắt đầu nuôi một con ếch tên là ộp. út minh chăm ộp rất kĩ, nó dính cứng ngắc ở nhà để chơi với ộp, mong chờ ngày ộp biết nói xin chào với nó.

cực kì dễ dàng - một đêm thanh vắng khi ba tuấn và ba nô dắt cả nhà đi chơi ở nhà văn hoá làng - thằng cao lẻn vô sân sau bằng cách leo rào, chộp ngay con ộp đang thảnh thơi ngâm mình trong cái ao nhỏ út minh tự mình đào cho, rồi tót về ngay lập tức.

út minh vừa về đến nhà đã cảm nhận được điều không lành, mở cửa ra sân sau thì thấy ộp đã mất tích. thằng nhỏ khóc bù lu bù loa làm ba tuấn phải đập đập lưng dỗ dành đến khi nín khóc, hai mắt đã đỏ hoe.

cu bông đi vòng vòng quanh khu hiện trường, phát hiện cái vỏ thạch kẹo mút lấp ló dưới lớp cỏ thì liền lấy bằng chứng nhét túi, vội vọt vào nhà thì thầm với thằng hồ, rồi cả hai kéo ba nô ra phòng khách tâm sự cha con.

cu bông biết thừa ba đứa giang hồ làng điêu làm chuyện này chứ không ai. vì trong ba người chúng nó, trong túi lúc nào cũng có vỏ nhựa của thạch mút con cá, đi đến đâu rải rác đến đó như giấu đầu lòi đuôi - cũng vì lí do này mà cu bông với thằng hồ ngừng đi chơi với tụi nó vì hay đi hái trộm xoài mà để lại dấu vết.

ba nô sau khi nghe hai đứa liến thoắng kể sành sạch sanh, lại có cả bằng chứng bằng hiện vật, thay vì trách chúng nó chơi xấu ba thằng kia thì ba nô lại vỗ tay tán thưởng.

"bị ức hiếp thì phải phản kháng, nó chơi mình thì mình trả lại! hay lắm hai đứa." ba nô xoa đầu chúng nó rối mù rồi ra sân khởi động chiếc max nhật, gọi ới ba tuấn.

"ba nó ơi, ra lấy xe sang làng bên đánh- à sang làng bên đi chuộc lại con ộp cho út minh!"

ba tuấn ngáo ngơ bước ra sân, chưa kịp hiểu mô tê gì thì ba nô đã chụp cái mũ lên đầu, thắt quai cài dùm luôn, xong quay lại nhìn xe của mình thì thấy hai thằng cu đã ngồi đợi sẵn trên yên.

"có đám con nít làng bên bắt cóc ộp của út minh, giờ qua nói chuyện với phụ huynh thôi ba nó ơi." ba nô giải thích, lúc này ba tuấn mới gật gù à ừ rồi cũng khởi động chiếc max nhật hệt ba nô, đặt út minh ngồi phía trước rồi cả nhà rồ ga đến làng điệu cụ.

tụi giang hồ làng điệu chưa kịp nhúng sôi con ộp thì đã nghe tiếng la vọng từ ngoài cửa.

"THẰNG NÀO BẮT NẠT CON TAO?"

ba thằng đang nhìn nhau hoang mang tột độ thì bị đột kích - bà của giao vào bếp, nắm dái tai từng đứa lôi ra ngoài hiên nhà, không kịp cho chúng nó phản kháng.

đứng trước mặt ba đứa nó là hai người đàn ông trẻ - một người tóc vàng nhìn khá hung tợn với hai cái tay đã thành hình nắm đấm, người tóc xanh còn lại đứng sau người tóc vàng như bổ trợ - cùng ba thằng con của hai ổng: cu bông, thằng hồ và út minh.

"ba đứa bây bắt nạt thằng con chú à?" ba tuấn mở lời trước, một tay để lên vai ba nô sợ ba nô nhào vô chiến luôn.

"đứa nào hại dế của tao trước?"

"mày tự đưa ý kiến cá cược mà? mày cũng chẳng bảo tao không được phép đụng đến dế của mày." cu bông nhún vai.

"vì mày ép tụi tao đến đường cùng!" thằng lí chêm vô, tính nói dóc trước mặt phụ huynh tụi này.

"nít nôi im hết đi!" ba nô quát lớn. "ngay từ đầu mượn cái gì thì trả cái đó cho đầy đủ đi chứ, ở đó mà lươn lẹo đòi thắng cái trò cá cược tự mình ra luật!"

ba tuấn lúc này đã hai tay vịn vai ba nô và vai cu bông - cả hai như sẵn sàng nhảy vô đánh lộn với ba đứa giang hồ này luôn; còn thằng hồ lẳng lặng chuồn ra phía sau, dắt út minh đi kiếm con ộp của em nó. chưa đầy năm phút sau, con ộp đã trên tay út minh, với cái mầm cây thương hiệu luôn dính trên đầu con ếch một cách thần kì.

ba tuấn thở phào, tay dẫn út minh vọt ra xe trước, để ba nô, cu bông và thằng hồ giải quyết nốt.

ba cha con một đầu vàng một đầu hồng một đầu oreo, đứng chống nạnh nom nhìn như chỉ muốn nhào tới đô vật với đối phương. thằng giao nuốt cái ực, chân đã hơi quíu lại.

"xin lỗi con của chú đi."

"tụi tao xin lỗi mày, xin lỗi em mày." ba thằng đồng thanh lên tiếng.

"tụi tao cũng xin lỗi vì chơi xấu dế của mày." bông hùng hồn, hồ cũng phụ lời.

"giỏi." ba nô xoa đầu cu bông, rồi thằng hồ đưa túi tiền cá cược trả lại cho ba thằng kia. "tao đã lấy 5 nghìn từ cái túi này để trả cho anh bông rồi. còn cuốn trạng quỳnh, phải mua mới đền bù đàng hoàng cho tao. hiểu chưa?"

ba nô chống nạnh, gằn thêm một tiếng. "thằng hồ sẽ đến để đòi cuốn truyện, nó mà về méc chú là lần tới gặp không có nói chuyện suông như này đâu nhé?"

"nếu không trả thì làm sao?" thằng lí ráng nhây.

"thì mọi tội trộm cắp trước giờ của mày đều sẽ được tao rao khắp cái làng này. tưởng tượng xem ba má mày về đến làng họ thấy vậy đi hén?" thằng hồ nhếch mép, thừa biết rõ tâm cơ muốn luồn lách tránh né của ba đứa này; vì phụ huynh ba đứa cực kì gắt gao, chỉ cần nghe bất kì ai đó trong làng kể về những điều xấu xa tụi nó đã thực hiện, chưa kịp thanh minh thì sáu cái mông đã nằm sẵn trên phản chờ vụt roi rồi.

ba nô nói thêm lần cuối trước khi dắt hai thằng con ra về. "chú tin ba đứa là người tốt, nên đừng có mà bày mưu tính kế trốn thằng hồ. cái cuốn truyện cũng chỉ có mấy nghìn đồng thôi."

cả gia đình về được tới nhà thì út minh nhảy tót khỏi xe, ôm con ộp chạy vào trong phòng. cu bông với thằng hồ buồn ngủ, cũng lảo đảo đi về phòng riêng.

ba nô đang chải tóc chăm da mặt trước khi ngủ, sẵn thuật lại luôn mối quan hệ giữa hai thằng giặc nhà mình với ba đứa nhóc làng bên cho ba tuấn nghe. ba tuấn gật gù gật gù cho đến khi nghe xong, ổng tự dưng vò vò cái mép chăn, mắt dính chặt xuống đôi bàn tay.

"sao vậy ba nó?"

"cái vụ trộm xoài trộm ổi là từ khi nào vậy?"

"cỡ 1 tháng rưỡi trước." ba nô nhún vai.

"t-tui nói này đừng giận lẫy tui nhen ba nó." ba tuấn ngước lên nhìn ba nô thì thấy ba nô đã bay từ bàn chui tọt vào chăn cạnh ba tuấn.

"ông làm cái gì rồi?"

"tui- bữa bông với hồ mang xoài với ổi về, tui thấy ngon quá mà quên hỏi tụi nhỏ lấy ở đâu, chỉ bảo là mốt lấy nhiều nhiều mang về cho cả nhà ăn thui à..."

"à, vậy là ông không biết, gián tiếp ủng hộ tụi nhỏ đi hái trộm hả?" ba nô cười phá lên.

"ò, tui hông biết thiệt. nhưng xoài ngon lắm ba nô, khoảng thời gian ăn xoài ổi lúc đó là những lúc tui thấy hai thằng cu nhà mình có hiếu nhất." ba tuấn gãi đầu cười.

"cái ông này!" ba nô đánh yêu ba tuấn. "thì ra cũng khoái he. thôi để mốt tui cho hai đứa tiền để qua làng bên mua xoài ổi cho ông ăn."

"thịt ếch ở bển cũng ngon-"

"HẢ?" ba nô dựng đứng tóc tai, vì thằng út cưng của nhà đang nuôi một con ếch rành rành ngay trong phòng của nó.

"bữa được bạn dẫn đi nhậu ở làng bên, họ có món ếch nướng đất sét ngon lắm ba nô... bữa nào tui dắt ba nô đi ăn."

"ba tuấn có ăn thì giấu thằng minh đi nhen. bày đặt ngon lắm nữa... người xấu không hà, rét ai không hà. thí ghéc." ba nô đẩy trán ba tuấn rồi vòng tay qua ôm hông ổng, nằm im re, tại nghe được dẫn đi ăn đồ ngon là ba nô khoái òi.

————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro