#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng Reng...."

Những âm thanh từ chiếc đồng hồ vang lên inh ỏi, khiến Tô Linh vội vàng bật dậy, vệ sinh cá nhân rồi choàng lên đầu bộ đồng phục với huy hiệu sáng bóng cài trên ngực - loại huy hiệu vàng dành riêng cho cậu ấm cô chiêu của ngũ đại gia tộc

Hôm nay, cô bé trông háo hức hơn bao giờ hết. Đơn giản thôi,nó sẽ trở lại ngôi trường St. Leon danh giá sau 5 năm bên Mĩ mà


- Con chào mẹ , con đi học!..-Tô Linh vừa nói, vừa bước lên chiếc Ferrari màu đen bóng loáng.
- Tô Linh...- phu nhân họ Tô nhìn về chiếc xe đang xa dần...
St. Leon- ngôi trường nội trú dành cho giới quý tộc bậc nhất Đài Loan, được chia làm hai khối, cấp 2 và 3, do áp dụng chương trình đào tạo ưu tú nên cả ngôi trường to lớn là vậy nhưng không hề tấp nập học viên vì họ đều phải trải qua một cuộc khảo sát rất khó khăn. Trường có đầy đủ mọi tiện ích từ rạp chiếu phim, shop thời trang, starbuck,.... đến sân golf, đường đua xe ....(Au: WTF.. học sinh đi đua xe!!!!)
Nơi đây còn được coi là " Xã hội thu nhỏ của giới thượng lưu". Nằm trên một ngọn đồi khá lớn, à không...chính xác hơn là cả ngọn núi này thuộc St. Leon mới đúng.
—————Tớ là dải ngăn cách xinh xắn————
Đứng trước cửa lớp, cô chần chừ như không dám bước vào...
Tô Linh đẩy cánh cửa ra và..."Bụp......" một túi bột phấn rơi vào đầu cô...
- Chào mừng trở lại, TÔ-THIÊN-LINH!- Một nhóm người có vẻ giống giang hồ
Tô Linh ngồi bệt xuống đất, từ đầu đến chân đều dính bụi, bỗng cô đứng lên, đôi mắt như vô hồn, mái tóc đen đã nhạt đi, cô phủi hết bụi khỏi người rồi nói, giọng nói nghe như vọng từ cõi khác:
- Bọn mày là cái thá gì mà dám đụng vào người tao, chiếc cặp sách này, tao đặt riêng của Burberry, 23 triệu đài tệ mới. Giờ nó bẩn rồi, phải đến đại lý giặt chính hiệu mới có thể sạch lại được . Vào học trường này, không giàu thì cũng sang, chắc là mày sẽ đền được nhỉ? À, hôm trước có mấy cô bác đến chào tao vì về nước , tao còn chưa kịp cảm ơn nhỉ, rồi suýt quên...cái công ty Dolly hình như bố mày đang làm giám đốc ấy, có cần tao nói hộ một tiếng không nhỉ? (Au: Chị rất xứng đáng nhận được cái danh hiệu..Best con nhà giàu của năm:3)
- Mày... mày giỏi lắm đấy! Bọn bay cút !!!-Một thằng nhóc chắc là thủ lĩnh nói.
Tô Linh trở lại bình thường, cô tiến đến gần chiếc bàn học ở góc của sổ, nơi mà một bức thư nhỏ được đặt lên trên. Cô ngạc nhiên lắm. Cầm bức thư lên,  mở ra và đọc:

Từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, thế là quá sức chịu đựng của cô rồi.
- Nè , lau nước mắt đi!- Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên

Cô ngẩng mặt nhìn lên. Chủ nhân của câu nói đó là một cô gái có mái tóc màu nâu đậm xoăn lượn sóng. Đôi mắt màu tím đậm của cô yên bình như mặt hồ ngày lặng sóng, đẹp và tròn xoe như đôi mắt của những chú cún con
- Hân Hân này, đừng nói là mày theo phe con nhỏ đấy nhá !!- một đứa trong lớp cất giọng, cái thứ giọng mỉa mai đến ghê tởm - cái con nhỏ đa nhân cách đó
Gần như cả lớp cười ầm lên. Cô nàng tên Hân Hân đó gần như không để ý cho lắm. Vẫn đưa mắt nhìn cái tên cầm đầu đó, thậm chí khóe môi còn nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Cô bắt đầu sau khi bầu không khí đã im lặng đi đôi chút
- Thế còn mày, tưởng mình là nhất chắc ? Mày đừng quên là hồi đầu năm mày đã "làm ướt quần" một lần vì sợ nhé
Cả lớp lại cười ầm lên, lần này còn to hơn lần trước. Tên cầm đầu kia đỏ mặt, tức tối nhìn Hân Hân như thể muốn ăn tiêu nuốt sống luôn kẻ thù của mỉnh
- Tô Linh ơi, về chỗ thôi - Hân Hân quay sang nói với cô nàng cạnh mình, đỡ cô ấy dậy rồi cả hai cùng bước xuống chỗ ngồi ở cuối lớp
- Này, cậu gì ơi ?- cô nàng bàn trên quay xuông, nghiêng nghiêng mái tóc nâu và đôi mắt mang màu nắng ấm áp ánh lên sự tò mò ngạc nhiên - cậu bị đa nhân cách thật sao ?
Tô Limh khẽ gật đầu. Cô gái kia không cười ầm lên như mấy đứa cùng lớp, cũng không có vẻ gì là khinh bỉ Tô Linh. Cô ấy chỉ cười nhẹ và nói nhẹ nhàng
- Làm bạn với mình được không ?
Tô Linh ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng đồng ý
- Mình nói rồi mà, Nguyệt Nhi. Tự tin một tí là sẽ có thêm bạn thôi - Hân Hân bỗng lên tiếng
- Phải ha - Nguyệt Nhi cười thật tươi
Tô Linh cũng cười thầm. Không thể tin được vẫn có người muốn làm bạn với cô. Nước mắt bỗng lăn trên má, nhưng không phải vì buồn như trước nữa mà bây giờ thì lại vì hạnh phúc khi cảm nhận được tình bạn, một thứ rất ấm áp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro