Ngoại truyện(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trước

Đường phố giờ đây cũng đã lên đèn. Từng ngọn gió thổi làm Tô Linh co rúm trong chiếc áo bông cực dày của cô bé. Mùa đông bên Nhật khá lạnh, đó là điều mà mẹ cô đã dặn khi  cô trở thành học sinh trao đổi của Royal Sword Academy. Hiện tại, cô đang ở một căn biệt thự nhỏ gần trường cùng Lina- cô bạn thân của Tô Linh ở thành phố Tokyo xinh đẹp này.

Về đến nhà, Tô Linh ngửi được một cái mùi khét xộc ra. Nhanh chóng treo cái áo lên cái mắc gần đó, cô chạy thẳng vào phòng con bạn Lina - nơi mùi khét bắt nguồn

Trong phòng, khói che phủ mọi vật, khiến chúng trở nên mờ mờ ảo ảo. Lina đang nằm dưới đất, đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn còn thở, nhịp thở khó nhọc. Cô vội bước vào và cố kéo cô bạn đến nơi an toàn. Những tiếng tik tok từ chiếc đồng hồ đếm ngược cứ thế vang lên, đếm những giây cuối cùng của nó. Vụ nổ đã xảy ra ngay sau đó, mặc kệ hai đứa trẻ vẫn còn bị mắc kẹt trong đó, và vài phút sau, lính cứu hỏa đến. 

Họ lật tìm dưới những mảnh tường đổ nát và trước sự ngạc nhiên của những người chứng kiến, hai đứa trẻ còn sống. Chúng được gửi vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe ngay sau đó. Cô bạn kia thì có vẻ không sao, chỉ ngất đi vì sợ nhưng vấn đề ở đây có lẽ là Tô Linh. Mái tóc màu đen vốn có của cô bé thi thoảng lại chuyển thành thành màu trắng còn đôi mắt màu rubby thì đôi khi lại chuyển thành đôi mắt màu ngọc vô hồn.

Nghe được tin tức này, Lục Khả Như- chính là Tô phu nhân cùng chồng mình, Tô Hạ Vũ đã lập tức bay sang đây xem tình hình con bé. Vừa nhìn thấy Tô Linh, bà liền chạy tới ôm chầm lấy đứa con gái bé bỏng của mình rồi òa lên  khóc nức nở. Ông thường ngày có mạnh mẽ trước mặt thiên hạ ra sao đi nữa thì hôm nay, ông cũng chỉ là một người cha mà thôi. Hạ Vũ từ từ tiến lại gần con gái mình, nhìn Tô Linh với ánh mắt lo lắng rồi quay sang hỏi người đàn ông to lớn khoác trên mình chiếc áo blouse màu trắng kia: " Con bé bị sao vậy thưa bác sĩ?"
- Đa nhân cách thưa ông, một căn bệnh hiếm gặp.- Vị bác sĩ nói- Hiện nay chưa có thuốc giải, cứ 5000000 người thì 1 người bị mắc và đây là trường hợp thứ hai. Người đầu tiên bị là một người đàn ông, vụ này thì từ 10 năm trước rồi.Được rồi, gia đình có thể đưa hai cô bé này về.
-Cảm ơn ông- Bấy giờ, bà Khả Như mới lên tiếng- Chúng tôi xin phép ạ!
Đưa Lina về, Tô phu nhân cùng chồng đến ngôi trường mà Tô Linh đang học bên Nhật- Dream Academy để xin cho cô bé quay lại Đài Loan .
————————————-
- Xin chào tất cả các em, hôm nay, lớp chúng ta sẽ chào đón một bạn nữ mới.
Bước vào lớp là một cô bé có mái tóc đen dài và đôi mắt màu ruby xinh xắn...
* Cậu ấy đẹp quá!!! * - cả lớp trầm trồ
- Tớ là Tô Thiên Linh, mọi người có thể gọi tớ là Tô Linh, rất vui được làm quen với mọi người , có gì thì giúp đỡ tớ nhé!:))))
- Vậy em ngồi vào chỗ kia đi, lớp trưởng nhớ giúp đỡ bạn đấy-  - cô giáo nói, chỉ tay về một chiếc bàn gần cửa sổ, nơi một cô gái với mái tóc màu vàng óng tựa như ánh nắng mặt trời đang ngồi- Ta vào học nào!
..........................
Khi tiếng chuông ra chơi vừa reo lên, chỗ bàn học của Tô Linh có phần nhộn nhịp. Những đứa con gái trong lớp nhìn Tô Linh đầy ngưỡng mộ trong khi mấy đứa con trai thì đưa ánh mắt hình trái tim nhìn cô bé 😍
- Nè nè, Tô Linh, cậu xinh thật đấy, lại còn là tiểu thư của ngũ đại gia tộc nữa chứ, ăn đứt Kì Lam rồi.- Một vài đứa con gái nói, giọng xem chừng có vẻ phấn khởi lắm
- Kì Lam là ...- Tô Linh thắc mắc hỏi lại chúng nó
- Cậu ấy là hot girl khối 12 này, nhưng chắc là vẫn thua xa cậu - một đứa trả lời, đưa tay chỉ về góc lớp
Kì Lam là một cô nàng có mái tóc màu  xanh lục lượn sóng. Đôi mắt màu cam ánh mặt trời của cô như mang một vẻ đượm buồn gì đó mà người ngoài không sao hiểu hết nổi

Kì Lam như cảm nhận được ánh nhìn của ai đó liền quay sang nhìn Tô Linh và mỉm cười nhẹ
- Xin chào - Kì Lam nói, vẫy tay chào người bạn mới quen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro