Chương 1: Không có năng lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trăng bị che khuất bởi mây đen

Những giọt mưa màu đỏ xuất hiện trên bầu trời

Trong một ngôi nhà nhỏ tại một làng vắng

Một cậu bé con người được ra đời với ba hình xăm trên lưng!!!

...

Trên một bãi cỏ sau nhà, một bóng người đang đứng lặng nhìn vào xa xăm.

-"Lai Kỳ! Lai Kỳ!"

Giật mình quay người lại, một cậu bé tầm 5 tuổi, da trắng má hồng, có phần hơi bụ bẫm, một đứa bé đáng yêu. Nhưng nhìn đi nhìn lại, ở đôi mắt cậu bé ấy có một tia sáng xanh nhẹ vụt tắt.

-"Con ở đây."

-"Con đang làm gì ngoài ý đấy? Sắp đến giờ ăn rồi vào nhà đi!"

Lai Kỳ nghe tiếng mẹ gọi liền hít một hơi thật sâu, chân bước đều tiến vào nhà, nhìn rất giống một con búp bê biết đi.

...

Ở một nơi cách rất xa

Trong một hang động sâu dưới lòng đất

Mọi thứ đều tối om, bỗng có một ánh sáng xanh lóe lên rồi tắt ngấm.

-"Hừmm! "

Âm thanh vang lên rồi mọi thứ lại tối om, tĩnh lặng y hệt như trước.

...

Con người, sinh vật nhỏ bé và yếu đuối trong Thiên Lan thế giới, sống giữa muôn vàn chủng tộc.

Hàng ngàn năm trước tộc người luôn bị coi là thấp hèn nhất và phải sống một cuộc sống trốn tránh mọi tộc trong thiên hạ. Nhưng sau đó, tộc người giành được Thiên Tuệ Quả, có được trí tuệ cao siêu, học được pháp thuật trong trời đất nên có thể tự đứng lên bảo vệ mình.

Nhân loại tập trung sinh sống ở một vùng đất nhỏ phía đông lục địa Dương Nhật. Nơi đây được gọi là Nhật Nhân – là nơi con người định cư.

Phía nam Nhật Nhân, vùng đất có rất nhiều tiểu vương quốc liên kết tạo thành Liên Minh Quốc .

...

Trong một tiểu vương quốc phía nam giáp với biển.

Kim Quốc.

-"Hôm nay Lai Kỳ nhà ta đã được 6 tuổi. Phải chuẩn bị cho nó đi kiểm tra thôi." Giọng nói ồm ồm, già nua vang lên.

-"Cha nói phải, cháu nó chắc chắn sẽ có được thiên lực mạnh mẽ! Giống như là con ý."

Hai cha con Lai Tùng và Lai Nam đang nói chuyện với nhau. Bỗng từ đâu một tiếng khóc lớn vang lên.

-"Không! Con không đi đâu! Nghe nói vào ý kiểm tra xong phải đi học, con không muốn đi đâu."

-"Lai Kỳ ngoan. Nghe lời ông nội và ba, đi kiểm tra một lần rồi thôi."

-"Nhưng kiểm tra xong ba phải mua kẹo cho con nhé!"

...

-"Không có thiên lực!"

Âm thanh vang lên làm chói tai Lai Nam đang đứng cạnh đó. Ông run run, mồ hôi lạnh chảy ra từ sau áo, không còn đứng vững được nữa.

-"Hoàn toàn là một tên vô dụng kìa!"

-"Hư hư, ít ra cũng phải có một ít thiên lực để mà làm tên nô tài chứ."

-"..."

Lai Nam đôi mắt đỏ lừ, nhìn một lượt xung quanh, liền dắt tay Lai Kỳ ngây thơ không hiểu chuyện chạy ra cửa!

-"Tại sao chuyện này lại xảy ra với con trai tôi chứ?" Mẹ của Lai Kỳ là Linh Lan than khóc, nước mắt bà chảy thấm đẫm đôi vai của Lai Kỳ.

Bà ôm con thật chặt, nhìn về phía bàn nơi Lai Tùng và Lai Nam, hai cha con đang nhìn nhau với một ánh mắt thất vọng.

-"Có lẽ do ta đã quá kỳ vọng! Àiiii. Cháu trai ta lại không giống người ta"

Ánh mắt Lai Tùng nhìn về phía cậu cháu nội bé bỏng của mình, trong đó không giấu nổi những gợn sóng tỏ ra sự thương cảm.

-"Cha! Lai Kỳ nếu không có thiên lực thì vẫn có thể theo con làm ruộng. Nó vẫn có thể sống tốt mà!"

Cả nhà rơi vào trong yên lặng. Lai Kỳ cũng không nói gì chỉ biết đứng im ôm mẹ mà khóc thút thít. Cậu bé vẫn chưa hiểu được thiên lực quan trọng như thế nào.

Thiên lực giúp con người huy động sức mạnh của phép thuật, chỉ từ sức mạnh đó mà con người mới có thể mạnh mẽ. Ở thế giới tôn vinh sức mạnh này, không có thiên lực . . . chỉ là đồ vô dụng mà thôi.

Chẳng lẽ đây lại là dấu chấm hết cho Lai Kỳ sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro