Chương 2: Sẽ không bao giờ chịu nhục nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chết tiệt"

-"Đánh nó mạnh vào!"

-"Loại như sâu bọ mà cũng dám cắn người sao!"

Một đấm, một đá, rồi lại liên tiếp những bàn tay đưa ra đập vào mặt Lai Kỳ. Một đám thanh niên túm năm tụm ba lại để xả giận lên người cậu vì những lý do giời ơi đất hỡi.

"Bọn khốn!"Lai Kỳ chỉ còn những thông tin nguyền rủa những tên kia trong đầu mà không hề còn chút cảm giác đau đớn hay nhận biết xung quanh nữa.

"Ngực mình đau quá! Tay cũng không cử động được." Ý thức của Lai Kỳ dần dần tỉnh lại. Cả người cậu đau đớn khó có thể cử động. Đến đôi mắt cũng nặng trĩu không thể mở ra.

Lai Kỳ chỉ cảm nhận được mình đang nằm trên một tấm nệm êm, mùi thơm quen thuộc trên mũi. "Chắc là trong phòng nhà mình rồi".

Cậu nhớ lại khung cảnh bị đánh vào buổi sáng. "Thật quá đáng! Phải chăng mình có sức mạnh..."

Nghĩ đến đây mắt cậu đang nhắm nhưng cũng không tránh khỏi những dòng nước mắt chảy ra. Nếu Lai Kỳ có thể nhìn chính mình lúc này thì cậu sẽ không quá ngạc nhiên. Toàn thân Lai Kỳ băng bó bằng những tấm vải trắng tinh nhưng lấm thấm màu đỏ của máu. Nhìn không khác gì xác ướp mới được đưa vào đựng trong quan tài.

...

Buổi sáng đó, cũng chính là ngày làm lễ trưởng thành 15 tuổi cho các thanh niên trẻ trong làng. Lai Kỳ cũng được tính là một thành viên được làm lễ.

Nhưng đâu phải mọi thứ đơn giản với cậu như vậy. Từ khi biết nhận thức, từ khi được đánh giá là một tên không có thiên lực thì Lai Kỳ đã trở thành một sinh vật sâu bọ trong làng.

Hôm nay Lai Kỳ được đi làm lễ cũng là do gia đình họ Lai có chút tiếng tăm, danh vọng trong cái làng Kim Mỹ này.

-"Dòng họ Lai phía Đông làng Kim Mỹ. Lai Kỳ, con của Lai Nam, cháu của Lai Tùng, lên đài làm lễ trưởng thành". Một ông lão đứng giữa quảng trường gọi. Là một ông lão gầy gò, nhìn ngoài vào có vẻ ốm yếu nhưng trong ánh mắt toát lên vẻ mạnh mẽ kiên định không ai bằng.

Nhắc đến tên mình, Lai Kỳ ngồi trong một góc không ai để ý đứng phắt dậy. Dù không có thiên lực để tu luyện những sức mạnh kì diệu như người khác, nhưng Lai Kỳ rất chăm tập thân thể để bù đắp cho những thiếu hụt khác của mình.

Không được tính là lực lưỡng tráng kiện, nhưng cậu có một thân thể khá khỏe mạnh, hơn hẳn những thanh niên trong làng.

Bước từng bước lên đài, chịu ánh mắt soi mói của hàng trăm người, nhưng Lai Kỳ vẫn tỏ ra thoải mái. Cậu đã quá quen với những ánh nhìn này, có ánh mắt thương hại, ánh mắt khinh bỉ, cũng có ánh mắt thích thú dồn về phía cậu.

Đứng trước cậu là vài người cùng tuổi nữa cũng nhìn về phía cậu với ánh mắt khác nhau.

-"Lai Kỳ có mặt!"

Ông lão gọi tên khẽ gật đầu gọi thêm tên của vài thanh niên nữa trong làng lên đài để tiếp tục làm lễ.

-"Dòng họ Định phía Bắc, Định Cung,..."

-"Dòng họ Tam..."

Sau khi có tầm chục người nữa tiến lên đứng trên đài, ông lão gầy gò mới dừng lại, liếc nhìn một lượt. Ánh mắt của ông lão dừng lại chỗ Lai Kỳ hơi lâu rồi lại lướt tiếp.

-"Ta chính là trưởng làng, Tiêu Biểu. Hôm nay đích thân ta sẽ làm lễ cho các người, từ sau lễ này, các người sẽ trưởng thành và có trách nhiệm với gia đình, dòng họ và làng này."

-"Rõ". Một tiếng hô to rõng rạc của hơn hai chục người trên đài như làm rực hẳn khí thế trong quảng trường làng.

Nói là thủ tục làm lễ trưởng thành cho hoành tráng, nhưng thực ra chỉ là thủ tục giấy tờ, còn nghi lễ thì chỉ là đọc một số luật lệ và một số quy định.

"Nhàm chán! Nhanh lên còn về nhà nào, ở đây thật lắm người soi mói." Lai Kỳ liếc nhìn mọi người đang tập trung ánh mắt trên đài cao.

-"Này này, Lai Kỳ! Tí nữa ra sông chơi không?" Một giọng thì thầm cất lên đằng sau lưng Lai Kỳ.

-"Ừ cũng được, hôm nay cha mẹ không có sai việc gì, đi ra sông chơi vậy!"

Buổi lễ cuối cùng cũng xong, Lai Kỳ cất bước đi thẳng ra con sông cạnh làng.

...

Con đường trưa mùa đông phủ đầy nắng nhưng lại se se lạnh, xung quanh những hàng cây gió lay rì rào, có một bóng người chạy vút qua.

Ra đến bờ sông, Lai Kỳ thấy một dáng người quen mắt ngồi tại mỏm đá đang đạp chân nghịch nước.

-"Tâm Như, đã chờ ở đây lâu chưa?"

-"Người ta nhảy phát ra là đến chứ đâu phải chạy bộ ra như ai đó!"

Mặt Lai Kỳ giật giật, cậu giả vờ cáu tiết quay mặt đi.

-"Thôi đừng giận, em nói đùa thôi mà!"

Quay mặt lại, Lai Kỳ làm mặt quỷ khiến Tâm Như không thể không bật cười. Cả hai cùng nhau đùa nghịch thật lâu rồi ngồi trên mỏm đá tâm sự.

Tâm Như là một cô bé có tố chất thiên lực vô cùng cao, và cũng là một người bạn thân nhất của Lai Kỳ, một người bạn duy nhất. Tâm Như cùng dòng họ Tâm có quan hệ mật thiết với dòng họ Lai trong làng nên chuyện 2 đứa trẻ thân thiết là chuyện bình thường.

Nhưng dù sao Lai Kỳ cũng được coi là một kẻ vô dụng, nên thường đa số mọi thường đều không coi cậu trong mắt, chỉ có đúng Tâm Như lúc nào cũng quan tâm đến cậu.

-"Ôi, đói quá, về nhà ăn cơm đây!" Tâm Như than lên một tiếng, rồi lao vút vút về phía con đường.

Lai Kỳ chỉ biết thở dài, nhìn theo và lắc đầu. Bụng cậu cũng réo lên những hồi kêu, Lai Kỳ bước xuống và đi thẳng về nhà.

-"Đứng lại! Thằng sâu bọ kia!"

-"Tâm Như xinh nhất nhì làng mà lại để cho mày quen biết à?"

-"Xông vào đánh nó đi!"

Lai Kỳ giật mình quay lại đã thấy năm sáu người nhảy từ đâu đến đấm đá túi bụi vào người cậu.

Phản kháng một cách yếu ớt rồi cậu chịu đựng do không có thiên lực nên không thể đánh lại được bọn chúng.

...

Giờ nằm trong căn nhà quen thuộc, trong lòng Lai Kỳ đầy ấm ức.

"Sao mình lại không có được thiên lực chứ? Cuộc sống sao lại bất công như vậy!"

Lai Kỳ nuốt cơn giận vào lòng và nhằm nghiền mắt lại thề:

-"Ta thề sẽ không bao giờ phải chịu nhục như thế này nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro