Cà phê - Vườn táo - Hoa hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau nhà tôi có một vườn táo nhỏ.

vườn táo đó là của ông bà tôi trồng trước khi mất mà giờ đây bố mẹ tôi phải chăm sóc hằng ngày. hằng năm cứ tới mùa táo là cả nhà tôi lại đi cùng nhau đi thu hoạch, bán ra chợ cũng được một số tiền không nhỏ.

dần về sau bố mẹ cũng bận rộn với công ăn việc làm nên họ đành thuê người tới giúp họ chăm sóc. đó là một người đàn ông chưa quá 30.

anh ta tên Vũ.

-

Vũ rất thích uống cà phê, thích đến mức thiếu đi cà phê là anh ta lại buồn ngủ, giống như buổi tối anh ta chẳng thể ngủ đủ vậy. Vì phải đến làm từ sáng sớm nên gia đình tôi cũng không trách được, thường bảo tôi phụ trách pha một cốc cà phê cho anh ta trước khi làm việc coi như là một phần thưởng nhỏ. Mà tôi thì vốn dĩ rất ghét cà phê, thứ mùi đắng nghét đến đau cả đầu, vẫn luôn không hiểu tại sao anh ta có thể thích được thứ uống chát đắng đó. Sau đó thay vì pha cà phê cho anh ta tôi lại làm trà táo, cùng với vài miếng bánh táo ngọt mỗi sáng mẹ hay nướng cho cả nhà.

Vũ nhận lấy cốc trà nóng và dĩa bánh, cười không nói gì. Tôi hỏi anh ta có giận tôi không, anh ta chỉ nhún vai.

Tôi xem như đó là không.

-

- dậy chưa? dậy rồi thì xuống nhà chuẩn bị đi người ta sắp tới rồi.

mẹ tôi thì thào từ ngoài phòng. tiếng chân mẹ nhỏ dần báo cho tôi biết là mẹ đã đi xuống lầu rồi, tôi mới lật đật đi thay đồ vệ sinh cá nhân. tự dưng nghĩ đến Vũ tôi sợ ngày nào tôi cũng cho anh ta ăn bánh ngọt sợ sẽ tiểu đường mất. nhưng tôi không biết làm bánh nào nữa cả. thế là tôi xuống bảo mẹ hôm nay mẹ làm bánh sừng trâu đi.

mẹ đồng ý.

tôi lại tí tởn đi pha trà.

nắng từ trên cao rọi qua cửa sổ, nhuộm vàng căn nhà gỗ cũ kĩ của chúng tôi. bố đã đi từ sớm, còn mẹ sau khi nấu bữa ăn xong cũng sẽ sớm rời đi. cả căn nhà này sớm muộn cũng chỉ còn mỗi mình tôi.

à không có Vũ nữa. nhưng anh ngại vào nhà khi chỉ còn một mình tôi, nên tôi phải đành ra ngoài chơi cùng anh ta.

- hôm nay đổi bánh à?

Vũ cởi áo sơmi ra vắt lên ghế, nhìn qua dĩa bánh sừng trâu giòn rụm cùng tách trà táo quen thuộc. tôi nhún vai không đáp, vắt giò ngồi trên ghế ngay ở bàn trà ngoài vườn. ông bà tôi cũng đã dựng lên bàn trà và ghế đá bên cạnh vườn táo, phía trên có cả mái che thật là lớn để che nắng.

Vũ vuốt mớ tóc đen loà xoà trước mặt ra sau đầu mặc kệ nó có xù lên nữa hay không , lặng lẽ ngồi xuống, dùng nĩa xắn một miếng bánh nhỏ. tôi không nói gì, anh cũng chẳng mở lời. chúng tôi chỉ ngồi đó, nhìn ra vườn táo xanh lá, ngủ yên dưới ánh nắng mặt trời và từng cơn gió lãng đãng bay, vuốt lên mắt tôi cay cay và tách trà táo rung rinh.

- em còn thích hoa hướng dương chứ?

anh hỏi tôi sau khi ăn xong bánh, tách trà cũng cạn. còn tôi vẫn trung thành với sự lặng im, không hé miệng nửa lời.

anh có lẽ cũng không cần câu trả lời, tự nhiên đứng dậy đeo găng tay vào, thớ cơ bắp co giãn trên bắp tay trắng, nhìn anh gầy quá so với lần cuối tôi thấy anh.

"thế anh còn thích em chứ?"

-

lần đầu tiên tôi gặp Vũ là một ngày táo trong vườn chín đỏ rực.

khi ấy anh trẻ hơn bây giờ nhiều, nhưng vẫn là lớn hơn tôi. chúng tôi là tiền bối hậu bối ở trường đại học, anh chỉ ra trường trước tôi một năm.

khi tôi đến tìm anh, anh, vẫn như thế chẳng có chút thay đổi, nghiện cà phê. anh cần cà phê cho những dự án của mình, cho công việc, cho những buổi thức đêm đầy áp lực và nặng nề. tôi không ghét cà phê như bây giờ nhưng tôi cũng chẳng tán thành cách anh uống vô tội vạ như thế.

- biết làm sao được? anh cần nó nhiều lắm.

tôi làm cho Vũ một ly mì ăn liền khi anh còn gục mặt trên bàn làm việc than thở.

- gì thì cũng hạn chế đi chứ. em lo lắm.

tôi nhìn sang cốc cà phê lần thứ chẳng đếm được của anh thở dài. Vũ thò tay sang, không cầm lấy cốc mì mà cầm lấy đầu tôi, vò vò làm cho mấy búi tóc bung ra rũ rượi.

- anh muốn gây sự hay gì?

- đâu. anh quan tâm em thế mà

- bỏ cái tay đầy vụn chì chuốt của anh ra khỏi đầu em ngay.

chúng ta cười ngất ngưởng,mặc kệ khi đó đã là 3h sáng,mặc kệ sau này chúng tôi chẳng còn có thể nào như thế nữa.

- ngủ đi em.

nụ cười của anh khi ấy như cốc cà phê nóng vào sáng sớm. làm tim em hôi hổi.

-

- dậy rồi thì vào nhà ngủ đi.

khuôn mặt phóng đại của Vũ làm tôi giật mình, suýt chút nữa đã thét toáng lên. Vũ kịp bịt mồm tôi bằng tay, nhét tiếng hét ấy trở lại cổ họng.

- em làm gì mà sợ anh thế?

- ai bảo anh dí mặt sát thế làm gì. làm em giật mình.

- ai bảo em ngủ cho lắm vào.

Vũ chẳng còn nhìn tôi nữa, sự chú ý của anh hướng ra ngoài vườn như thể anh đang nhìn những trái táo trông thơm ngon ấy hấp dẫn hơn cuộc trò chuyện nhạt nhẽo này.

tôi gầm gừ, tự dưng thấy khó chịu ghê gớm, tính ngồi dậy bỏ vào nhà thật thì thấy có gì đó trên người mình rơi ra. chiếc áo sơmi hình caro cỡ đại của anh phủ gần hết 2/3 cơ thể tôi, ấm nóng vì bị nhiệt độ cơ thể tôi ủ lấy. tôi vẫn còn nhớ chiếc áo này, đây là chiếc áo anh mua khi đi công tác, khi mua còn chụp cho tôi chọn màu.

mọi thứ lại tĩnh lặng. những gì tôi muốn nói như kẹt lại ở kẽ răng, hay vướng ở cổ họng, khó nói nên lời.

- vài ngày nữa sẽ thu hoạch táo. tới lúc ấy thì lo phụ anh.

- em giữ cái áo đó đi.

sau khi thả suy nghĩ trôi nổi đâu đó ngoài vườn táo, cuối cùng anh cũng chịu nhìn tôi, bâng quơ nói vài câu như thế rồi bỏ vào toilet rửa mặt.

tôi siết chặt thớ vải thô trong tay, một tiếng cũng không thể phát ra.

-

"em có thích hoa hướng dương không?"

tôi từng hỏi em như thế, khi chúng tôi đứng cùng nhau giữa cánh đồng hoa vàng tươi.

"có chứ. ai mà chẳng thích hoa hướng dương"

em cười nhàn nhạt, tay chạm nhẹ đoá hoa hướng dương sừng sững cạnh bên. hoa hướng dương dưới ánh nắng, hướng về mặt trời, ngày ngày đều vàng rực nhưng giờ đây lại chẳng thể sánh được với đôi mắt dịu dàng của em. dường như tôi chưa bao giờ nhận ra được rằng đôi mắt ấy xinh đẹp đến dường nào.

"nhưng mà anh không thích hoa hướng dương"

em bật cười, quay lại nhìn thẳng vào tôi.

"anh chỉ thích cà phê thôi chứ gì"

" không luôn"

em tiến đến gần tôi hơn, gần đến mức tôi vươn tay là cũng có thể ôm lấy em vào lòng, che chở cho em, yêu thương em.

- anh chỉ thích mỗi em.

từ giờ về sau anh chẳng còn có có hội nào để nói với em như thế nữa.

-

sau chia tay, tôi bỏ về quê nhà, sáng sớm phụ bố mẹ trồng táo, tưới cây, chăm hoa.

cho đến hiện tại chẳng có ai biết trong phòng tôi vẫn luôn có một đoá hướng dương. nó được tôi ép khô, xong đặt vào khung tranh treo trên tường.

mỗi sáng thức dậy đều có thể thấy nó.

bố tôi thích uống cà phê nhưng sau khi tôi bảo tôi không thích mùi cà phê nên ông đã hạn chế uống trước mặt tôi. vì thế đôi lúc vẫn có mùi cà phê quanh quẩn trong nhà, tôi cũng chẳng buồn tìm cách khử mùi đi.

mỗi tối đói bụng tôi lại lôi mỳ ly ra ăn. cũng một thương hiệu, cũng một mùi vị, nhưng người năm đó ăn cùng tôi chẳng còn bên cạnh nữa rồi. đôi khi tôi tự hỏi vì sao mùi mì giờ đây lại mặn như thế, mặn do gia vị hay do nước mắt.

đôi khi tôi tự hỏi, làm sao để thôi nhớ anh.

đêm thì dài, tôi thì thật cô đơn.

-

một tuần sau, hết hợp đồng, anh rời đi, trở về với thân phận vị kỹ sư tài giỏi và giàu có, chẳng cần phải vờ là anh nông dân mộc mạc nữa. ngày chia tay, tôi đưa anh tiền lương mà ba mẹ dặn, còn anh đứng đấy, giản dị trong chiếc áo thun ba lỗ cùng quần jean cùng chiếc áo sơ mi nhung, nhìn tôi không thôi.

- em nghĩ là anh cần số tiền đó à? em giữ lấy xài đi, anh không cần.

- dù sao là anh làm việc ở đây, ký hợp đồng với ba mẹ em, đưa lương thì phải nhận đi chứ.

tôi dựa mình trên cột, sợ mình chẳng đủ kiên cường mà đứng trước mặt anh nói lời tạm biệt.

- anh không cần.

Vũ cứng rắn nhìn tôi, sau những ngày anh mỉm cười với tôi đến mệt mỏi.

- em biết anh muốn gì mà

- thứ anh cần ấy, em không có.

tôi đáp.

anh nhìn tôi, nhưng lần này lại đầy ngơ ngác và sững sờ, trông như chú cáo bị bỏ rơi.

- lần trước anh hỏi em em còn thích hoa hướng dương không, em sẽ trả lời là em có.

- nhưng nếu hỏi em còn thích anh không thì không, em không.

tôi thấy mình dần dập nát như những trái táo. còn anh, anh đã chẳng còn là hoa hướng dương của riêng tôi nữa rồi.

"em yêu anh, chưa bao ngừng yêu cả"

chỉ là em chọn kết thúc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tamde