Hoa lưu ly - Mặt trời - Bút chì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng gửi tặng người đóa lưu ly, hứa với người sẽ mang ánh nắng mặt trời đến, người chỉ đặt vào tay tôi cây bút chì, bảo rằng hãy tự đi mà vẽ nên ước mơ của chính mình đi.

Cảm xúc của tôi khi ấy là như thế, khi tôi bảo tôi yêu anh.

=

Có lẽ trong mắt người nọ tôi vẫn luôn là đứa trẻ không thể lớn. Vẫn cười ngốc như con nít, vẫn ngốc nghếch, vẫn khờ khạo, mặc kệ rằng tôi đã nỗ lực thế nào để tiến đến bên cạnh người.

Hái một bông hoa lưu ly, giắt lên túi áo người, ngồi dưới nắng mặt trời, tất cả thảy những điều đó chỉ là quá khứ cũ kĩ, vĩnh viễn ngủ yên trong tim chúng tôi. Tôi sẽ xem đấy là khoảnh khắc lãng mạn nhất, người nghĩ rằng thời bé thật khờ dại. Ngay khi sau này người đã rời bỏ tôi mà đi rằng, người bảo tôi thật là trẻ con. Còn tôi, hứng lại những tro tàn người vứt lại mà ôm ấp, cố nhủ rằng sẽ còn hơi ấm mặc cho tim vỡ ra thành từng mảnh. Và rồi, mặt trời lại có cả nghìn ánh nắng.

Từng mảnh từng mảnh đều là yêu thương người vứt bỏ.

10 năm sau gặp lại, 10 năm bị cuộc đời giày xéo, tôi nghĩ hiện tại tôi đã đủ dũng cảm đối diện với người. Bằng tất cả sự thấp thỏm này, bằng tất cả nỗi đau dồn nén theo từng năm, tôi chỉ mong sao mình đừng bật khóc khi nhìn thấy người trong tầm mắt lần nào nữa. Tại sao chứ? Tôi yêu người mà.

Kể cả khi không còn ai nhớ đến người, kể cả khi người vẫn không yêu tôi, kể cả những sau này, bất kể những sau này của chúng ta.

- em xin lỗi.

Mặt đất lạnh căm, không đáp.

=

"Anh từng cho rằng con nít thì chẳng hiểu gì, nhưng anh không biết rằng nó cũng biết đau."

Tiếng bút chì cạ lên mặt giấy thô. Có mùi mằn mặn của nước mắt.

"Em cũng từng cho rằng đứa vô dụng như em thì làm được gì, ngoài theo đuổi anh cả đời?"

Tiếng ve ngoài vườn kêu ồn ã, vùi ánh nắng vào mặt đất. Em cũng đã từng xem anh là mặt trời, mãi mãi là đích đến của em.

"Vậy nên em theo đuổi anh, đã 10 năm rồi. Và sau này cũng sẽ như vậy. Vĩnh viễn."

Không ai đáp cả, chỉ có em và đóa lưu ly mới được hái từ sáng tinh mơ.

"Lẽ ra anh nên yêu em."

Em đã họa xong bức tranh anh nở nụ cười bằng thứ trí nhớ tồi tàn của mình, bất chợt nỗi đau chảy dài. Anh cười lên ấm áp như thế mà.

- Em yêu anh.

Em vội viết một câu như thế, tự nhủ rằng anh sẽ không nhìn thấy đâu. Sau đó rút từ túi quần chiếc hộp quẹt cũ, ngọn lửa nhỏ bé ấy loáng cái đã nuốt sạch tờ giấy trên tay em, trả lại lớp tro vụn như vụn chì dưới mặt đất-nơi mà anh ngủ yên.

em yêu anh, còn câu trả lời của anh, em lại chẳng thể nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tamde