Chương 2 : nhân duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Tâm Nhàn Các một tiểu cô nương đang an nhàn nằm trên chiếc giường nhỏ , lông mi dài vẫn nhắm chặt , môi hơi mím , trông thật khả ái .
Đây chính là Thượng Quân Lâm đích nữ phủ tướng quân , là tiểu cô nương được sủng ái nhất
- Tiểu thư , không hay rồi lão phu nhân cho gọi người
- A Liên , em thật không có tiền đồ .
Tiểu cô nương bị đánh thức cong môi tỏ vẻ bất mãn
- Tiểu thư , lão phu nhân đang rất tức giận , nô tỳ cũng không biết đã sảy ra chuyện gì , để nô tỳ giúp tiểu thư chải tóc
- Được rồi ,
Ánh nắng xen qua kẽ lá , vườn mẫu đơn trong Tâm Nhàn các đang đến mùa nở hoa không khỏi thu hút loài côn trùng bay đến đây . Trong sân nhỏ bóng dáng của hai tiểu cô nương đang vội vã đến sảnh đường , người hầu xung quanh kính cẩn cúi đầu chào tiểu thư
- Lâm Nhi thỉnh an tổ mẫu , thỉnh an mẫu thân
Tiểu cô nương dường như vẫn còn bất mãn , khuôn mặt lộ ra vẻ không cam chịu , khiến người ta không khỏi thương xót
- Con còn biết đến thỉnh an tổ mẫu à , Lâm Nhi con biết lỗi chưa ?
Tổ mẫu của Thượng Quan Lâm Tên là Hàn Vấn Tuyết trước đây vốn là công chúa đương triều sau này gả cho lão tướng quân Thượng Quan Chu , nghe nói tình cảm của họ rất thắm thiết , lão tướng quân vì bà mà không nạp thiếp , sau này khi lão tướng quân lâm chung , người trong phủ vẫn luôn tôn trọng , kính cẩn bà , tôn nhi mà bà sủng ái nhất là tiểu cô nương Thượng Quan Lâm đang quỳ trong sảnh đường này
- Tổ mẫu , Lâm Nhi không hiểu
- con ... Tô Như ngươi còn không nói cho đứa con ngươi , rằng nó đã làm chuyện gì sai ?
Tổ mẫu có vẻ rất nén giận quay sang nói với mẫu thân của Thượng Quan Lâm , Tô Như trước vốn là kinh thành đệ nhất mỹ nữ , là đại tiểu thư của phủ thừa tướng , bà với vốn Thượng Quan tướng quân là thanh mai trúc mã , sau khi dẹp loạn ông đã đến phủ thừa tướng cầu hôn Tô Như. Tuy rằng đã sinh 2 đứa con , nhưng Tô thị vẫn không mất đi vẻ đẹp quyến rũ của mình , bà nhẹ nhàng đỡ Thượng Quan Lâm dậy
- Lâm Nhi con thật hồ đồ , tổ mẫu cũng là vì lo nghĩ cho con , nên mới để con tham gia Mẫu đơn các , vậy mà con lại đem nó cho Uyển Nhi ,
Hoá ra là như vậy , hai ngày trước tổ mẫu có nói với Thượng Quan Lâm về Mẫu Đơn các , đó là yến tiệc lớn trong cung , mỗi năm chỉ có một lần , những tiểu thư nhà tam phẩm trở lên mới được tham dự , vốn dĩ không thích những nơi náo nhiệt , lại chẳng thích sự tranh giành trong cung , một người lười như nàng cảm thấy nó thật nhàm chán vì thế đã nhường nó cho Uyển Nhi muội muội , không ngờ vì việc này mà tổ mẫu lại tức giận đến thế
- Tổ mẫu con biết sai rồi , tổ mẫu đừng tức giận nữa sẽ tổn hại đến sức khoẻ.
Tiểu cô nương mắt đỏ hoe , môi mím chặt , nước mắt chỉ trừng giơi xuống .
- Lâm Nhi , tổ mẫu cũng chỉ là suy nghĩ cho con , tuy con còn nhỏ , nhưng là đích nữ phủ tướng quân tương lai sau này không thể mờ nhạt như những tiểu thư nhà khác được , huống hồ lần này là dịp mà các hoàng tử đều phải có mặt , con phải suy nghĩ cho kỹ.
Ý tổ mẫu rõ ràng là bắt nàng phải đi , nàng làm sao cãi lại được lời người cơ chứ
- Tổ mẫu , Lâm nhi nghe lời người.
- Được rồi , con trở về Tâm Nhàn các chuẩn bị cho tốt mai cùng Uyển Nhi vào cung ,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro