Chương 3 Nhân duyên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoài Nguyệt quốc là một trong 3 nước có thế mạnh lớn nhất , người dân Hoài Nguyệt có cuộc sống thái bình , họ không chỉ giỏi về thủ công mà còn có tinh thần đoàn kết rất lớn . Nhớ năm xưa khi chiến tranh đến đất Hoài Nguyệt , hàng vạn người dân đã cùng tiên đế đánh đuổi quân xâm lược . Từ bấy giờ kẻ thù cũng chẳng dám buốc chân lên đất nước của họ "
- Ca ca cái này huynh đã nói nhiều lần rồi mà , muội cũng thuộc luôn rồi.
Tiểu cô nương giương mắt trừng ca ca mình , sao ngày nào nói chuyện với nàng ca cũng lôi lịch sử Hoài Nguyệt quốc gia để kể vậy .
- Lâm Nhi , chúng ta phải biết trân trọng những thứ đáng quý , biết tôn trọng những người đã hi sinh cho chúng ta.
Thượng Quan Văn gấp lại sách để ngay ngắn trên bàn , rồi quay sang tiểu muội nhà mình lí giải.
- Huynh thật nhàm chán , rõ ràng huynh phải đi tập võ, giống cha xông pha nơi chiến trường .
- Lâm Nhi , muội không thể hiểu được , đây gọi là năng khiếu của mỗi người , ca ca muốn dùng văn để thu phục kẻ thù.
Tiểu cô nương biết mình không nói lại , chẳng buồn để ý đến ca mình nữa ,
- Ca nghe nói ngày mai muội phải vào cung ?
- Tổ mẫu ép muội , muội cũng không từ chối được , ca ca muội chẳng muốn - tới nơi đó chút nào
Thượng Quan Văn xoa đầu tiểu muội nhà mình vẻ mặt hết sức cưng chiều
- Tiểu muội đã lớn rồi , không được bướng nữa , việc gì nên làm thì phải làm , đừng khiến tổ mẫu đau lòng vì muội .
- Dạ
Thượng Quan Lâm tạm biệt ca ca trở về Vân Nhàn các , cách đây 2 năm đại tỷ Thượng Quan Nghê bỏ ngoài tai sự ngăn cản của tổ mẫu và phụ thân giả nam nhi vào doanh trại , nghe nói lần đó Vân di nương đã khóc ngất trước mặt tổ mẫu . Về sau , trong phủ ít ai nhắc đến đại tỷ nữa , trước đây tuy rằng là thứ nữ nhưng Thượng Quan Nghê vẫn luôn lễ phép , tổ mẫu cũng rất cưng chiều tỷ , Thượng Quan Nghê đối với nàng cũng thực rất tốt , hiện tại nàng cũng rất nhớ đại tỷ , phụ thân đúng thật là không có phúc nhi tử nhà võ thì lại muốn thành trạng nguyên , nữ nhi thì gạt bỏ thân phận xông pha nơi biên ải . Nàng còn có một thứ muội nữa nha , Uyển Nhi là con gái của Vũ di nương , chỉ sinh sau nàng có vài tháng , Vũ di nương là người thâm độc , nàng nhớ rõ lần sảy ra chuyện của đại tỷ , chính bà ta đã kích bác tổ mẫu hại Vân di nương nếu không có mẫu thân khuyên bảo thì giờ này bà đã bị đuổi ra khỏi phủ . Nàng với Uyển Nhi cũng không thân thiết lắm , vốn dĩ vì nàng chẳng hề thích mẫu thân nàng ta . Ngày mai phải vào cung cùng nàng ta , Thượng Quan Lâm bỗng dưng có cảm giác chán ghét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro