Chương 4 : Nhân Duyên (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫu đơn các , thực chất ngoài việc tụ họp của mấy tiểu thư danh môn khuê các còn là việc phụ mẫu bọn họ muốn bọn họ lọt vào mắt xanh của các hoàng tử , vương tôn quý tộc .
- Thật nhàm chán .....
Thượng Quan Lâm thân hình bé nhỏ , bộ dạng của tiểu cô nương khả ái ngồi một mình , liếc mắt nhìn xung quanh . Thượng Quan Uyển Nhi đã hoà nhập vào đám tiểu thư  từ lâu đem bỏ rơi nàng ở đây , thật không có tiền đồ . Không hổ danh là yến tiệc lớn trong hoàng cung , quả thực là chu đáo từ cách bày trí đến những món ăn tráng miệng đơn giản trên bàn . Thượng Quan Lâm từ bé đã rất thích mẫu đơn , vì thế phụ mẫu đã sai người trồng cả một vườn trong Vân Nhàn các . Nghe nói trong cung những loài hoa đẹp không thiếu , đặc biệt là mẫu đơn được đưa về từ Tây Tạng ( em chém thôi ạ) , ngồi ở đây một mình chẳng phải quá cô đơn sao , nàng muốn đi làm bạn với hoa nha .
Dọc theo con đường , hai bên mẫu đơn nở rộ , nàng vô thức bị hấp dẫn mà đi thẳng vào vườn , những bông hoa nhỏ nhỏ trắng thơm ngát quyến rũ nàng , men theo vườn hoa là một rừng đào , vốn dĩ chỉ định đi xung quanh một tý , không ngờ nàng lại lạc vào đây . Trong cung có trồng hẳn một vườn đào này ư? Chắc hoàng thượng vì vị quý phi nào đó mà sai người trồng .
Nàng cứ thế đi sâu vào bên trong , điều khiến nàng ngạc nhiên và hoảng sợ là trong rừng đào này có người . Phía trước , một thiếu niên anh tuấn , mặt mày như vẽ , mày kiếm khẽ nhíu , môi mỏng mím thành một đường , nàng thường nghe mọi người trong phủ nói rằng , nàng xinh đẹp giống như hoa mẫu đơn  mà giờ đứng trước mặt thiếu niên này quả thực có phần không cân xứng . Hắn ta vì phát hiện ra nàng nên ngừng luyện kiếm mắt nhướng về phía nàng , hoa đào khẽ rơi quả thực giờ phút này mà nói là một khung cảnh không gì bì nổi .
- Ngươi là ai ?
Giọng nói lạnh lùng , mang thêm vài phần chán ghét khiến nàng tức giận , đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với nàng bằng giọng điệu như thế .
- Tiểu nữ là Thượng Quan Lâm , đích nữ phủ tướng quân , bị lạc vào đây , xin lỗi làm phiền đến công tử
- Ngươi còn đứng đấy nói nhiều làm gì , cút ra khỏi đây
- Được , đắc tội với công tử rồi
Nàng bình tĩnh xoay người , dáng vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì , điều này khiến hắn ngạc nhiên , trên khuôn mặt anh tuấn không khỏi hiện rõ tia thăm dò , trước mặt hắn tiểu cô nương kia cùng lắm chỉ mới 10-11 tuổi , vậy mà khi nghe hắn chửi lại bình tĩnh đến như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro