Chương 5 Nhân duyên (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Lâm sau khi ra khỏi vườn đào , bình thản trở lại yến hội , lúc này tiệc đã bắt đầu , tiếng nói chuyện của các tiểu thư khuê các , rồi tiếng cười nói nịnh nọt của các phu nhân , nàng cảm thấy chán ghét vô cùng
- A ! Hoá ra là tiểu thư phủ tướng quân đây mà
- haha nghe nói đại tỷ của ngươi vào quân trại rồi hả , tiếp theo đến lượt ngươi sao
Người vừa nói hẳn là Bình công chúa đi, nàng đã nghe qua vị công chúa này rất khó chiều, chắc được bảo bọc từ nhỏ nên coi trời bằng vung, nàng chẳng thèm để ý khẽ đưa chén trà lên miệng thưởng thức .
- Ngươi ... ngươi dám coi thường ta , hôm nay ta phải lăng trì ngươi
- tỷ tỷ , người xin lỗi công chúa đi
Nàng nhẹ nhàng chớp mắt , vẻ mặt hồn nhiên
- Ta mắc phải tội gì ?
- Tiện nữ , ngươi dám coi khinh ta . Ngươi có biết ta là ai không?
Thượng Quan Lâm vẻ mặt vẫn bình thản , tựa như chuyện trước mắt không hề liên quan tới nàng .
- Vậy là là công chúa thì có quyền sỉ nhục người khác ?
- Tỷ , người không thể nói công chúa như thế được
Thượng Quan Lâm chán ghét nhìn khuôn mặt của muội muội mình , nàng ta rõ là cố ý , ánh mắt lo lắng kia làm nàng khinh thường .
- Muội Muội , đừng quên thân phận của mình chỉ là thứ nữ .
- Muội ...
Thượng Quan Uyển Nhi bặm môi , mắt dưng dưng ngấn lệ , tỏ vẻ uaat ức
- Tỷ tỷ , muội chỉ lo cho tỷ ...
- Thượng Quan Lâm , ngươi quả thực là đáng khinh , đến cả muội muội mình mà cũng đối xử như thế. Ta đi nói với mẫu hậu đuổi ngươi ra khỏi Mẫu Đơn các.
Bình công chúa tức giận , hậm hực bỏ đi , nàng nhất định phải đi tìm mẫu hậu , đuổi cái tiểu tiện nhân kia đi. Thượng Quan Lâm cười thâm trầm . Đi mau đi , nàng mới chính không muốn ở cái nơi nhàm chán này .
- Ngũ ca , tiểu thư nhà tướng phủ kia không xứng với huynh , mẫu phi thật hồ đồ , nàng ta chẳng có phép tắc gì cả.
- Minh Nhi im lặng
Hàn vũ lạnh lùng nói , cái nha đầu kia vừa không sợ sống chết nói chuyện với hắn trong vườn đào , hiện tại lại đắc tội với Bình công chúa , lá gan không nhỏ .
Cách đây hai tháng hắn vẫn bôn ba nơi biên ải , sau khi trừng trị bọn người Man có ý đồ đặt chân lên đất Hoài Nguyệt hắn chiến thắng trở về hoàng thành . Hắn chỉ mới mười lăm tuổi , đã gánh vác trách nhiệm vô cùng to lớn , phụ hoàng rất tin tưởng hắn , hài lòng đến mức ban cho hắn chức Vương và tướng phủ riêng , 3 ngày sau tiến hành nhận ân lễ . Quả thật , hắn có nghe mẫu phi nói về hôn sự với tiểu thư phủ tướng quân , nữ nhân kia hắn không hứng thú .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro