#2[Xử Mã] Liệu chúng ta còn gì cho nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chia tay đi . . .

Xoảng

Chiếc chén cháo bát bảo nóng trên tay tôi rơi bộp xuống sàn. Hơi nóng bốc lên nghi ngút, làm sưng đỏ một mảng bàn chân tôi

Chả hề quan tâm gì tới mình, tôi lặng lẽ nhặt từng miếng sứ sắc nhọn rải rác trên mặt sàn gỗ

- Em sao không? Để anh dọn cho . . . - Anh thấy vậy, gương mặt liền biến sắc, hốt hoảng cúi xuống nhặt nhạnh rồi cho vào một chiếc túi nhỏ để đem đi vất. Rồi đem các loại chổi xẻng ra, anh lóng ngóng thu dọn đống bừa bộn ấy. Tôi cố chen tay vào cũng chẳng được.

Anh vẫn vụng về và cố chấp như ngày ấy

Lặng lẽ lấy lọ thuốc bỏng, anh vụng về bôi lên vết thương của tôiBờ môi cong cong cùng lúc ấy thổi khe khẽ lên vết thương cho tôi, ánh mắt lo âu sợ rằng tôi bị đau.

Tôi vốn chẳng hề hê hấn gì với chiếc bát ấy. Trong lòng tôi còn có một thứ xót hơn nhiều. Đó là trái tim vốn mong manh và bé nhỏ đây này . . .

- Đau không, anh xin lỗi. - Anh nói với tôi, ánh mắt lóe lên một tia đượm buồn - Để anh đi lấy . . .

- Tại sao? - Tôi nắm lấy cổ tay anh, cầu mong được một câu trả lời rõ ràng, cho dù tôi đã sớm biết

- Xin lỗi em . . . Anh trót . . . Cô ấy đã có thai . . .

Hóa ra yêu là vậy. Thật đau xót mà, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có kết cục như thế này

Phải, tất cả là do tôi, một con đàn bà kém cỏi, một đứa không xứng với anh, một người không thể cho anh được mụn con

Anh không phải một người yêu trẻ con, nhưng ba mẹ bên ấy đều mong có cháu để bồng vì anh là trưởng nam của họ, không thể chối bỏ trách nhiệm này được

Nhưng chứng bệnh vô sinh quái ác kia lại ngăn cản tôi và anh đến được bến bờ hạnh phúc với nhau

Cái ngày định mệnh ấy, khi vị lương y áo trắng kia buông cho tôi một câu "chị mắc chứng vô sinh" đầy vô tình và lạnh lẽo ấy, trái tim tôi đã đau biết chừng nào

Thậm chí nỗi đau càng chồng thêm đau, khi mẹ anh nói với tôi một cách tỉnh bơ rằng :

- Hai đứa chia tay đi. Tiền tôi sẽ lo thu xếp cho chị

Cái tôi cần khi lấy anh vốn chả phải là tiền, mà là tình thương, mà là hạnh phúc, khi xung quanh là cả một đội bóng nhỏ vây quanh cùng đàn chó sủa nhặng xị suốt ngày và làm trò lố khiến cả nhà cười bò vui vẻ . . .

Nghĩ vậy thôi, một hàng nước mằn mặn chan chát chảy xuống từ hốc mắt tôi

Thở dài một tiếng, tôi nhìn anh, cố cười nốt lần cuối

- Được, mình chia tay đi anh

Hôm ấy . . . là một ngày đông tháng 11

Tôi đã khóc, vì một người đàn ông

. . .

Năm đó, chúng tôi học chung một trường cấp III ở Hà Nội. Thời ấy, tôi chỉ là một con nhỏ mọt sách ngớ ngẩn với cặp kính cận to bản chiếm hết cả khuôn mặt và mái đầu bob xù tung xấu xí

Còn anh, khi ấy là một học sinh giỏi nhất nhì trong lớp, thành tích tỏa sáng vô cùng. Mái tóc đen để đầu nấm truyền thống, cặp mắt kính gọng đen, nước da trắng và vóc người tầm thước đúng chuẩn một cậu học sinh nghiêm túc mà bảnh trai vô cùng

Tình cờ biết bao, khi giáo viên chủ nhiệm xếp chúng tôi ngồi cùng một bàn, từ đó mà kết thân

Tôi và anh thân thiết với nhau lắm, như là một đôi bạn thân cho dù chỉ mới bắt đầu chơi với nhau được 1 tháng. Điều ấy khiến cho rất nhiều bạn học dị nghị và mở ra trào lưu ghép đôi hai con người, vốn không xứng với nhau, lại thành một cặp

Anh từ đấy cũng xa cách tôi hơn, cũng nói tôi là phiền

Không hiểu vì sao, khi nghe chữ phiền ấy, lòng tôi lại tan nát ra thành trăm mảnh

Tôi nghĩ bụng rằng, vốn là mình coi trọng bạn bè quá nên mới vậy thôi, chứ cũng chả có gì kỳ lạ đâu

Cứ vậy, thời gian dần dần trôi, tháng 11 cũng đã tới. Cúc họa mi nở rộ ngợp trắng cả một vùng trời thủ đô

Giáo viên văn bởi vậy có hứng, kêu chúng tôi đi làm bài thuyết trình về hoa cúc họa mi

Vì cùng chung 1 tổ học tập, nên tôi với anh được tổ trưởng giao cho nhiệm vụ làm chung với nhau

Hai người chúng tôi cứ thế rong ruổi đèo nhau khắp cái đất này mà tìm tư liệu làm việc, từ ấy cũng bắt đầu thân thiết

Thân tới mức vào một hôm anh nói rằng người anh thích là An Nhiên, bạn tôi

Chả biết là do ngồi sau yên xe anh nhiều quá, tâm sự với anh lâu quá, ngắm nhìn anh lắm quá nên tôi lỡ . . . thích anh mất rồi

Vậy mà anh nói vậy với tôi, làm tôi đau quá

Hôm ấy, một ngày đông tháng 11, lần đầu tôi khóc, vì một người con trai

. . .

- Này, mày tỏ tình đi chứ! - con bạn thân ngồi bên cạnh khuyên tôi

- Nhưng nó thích con . . . rồi - tôi nghẹn ứ lời, chả biết nên làm gì

Bạn thân tôi, Bạch Dương, là một con bé xinh xắn có tóc mái thả dài. Đôi lúc khi nó xõa tóc và lúc lắc cái đầu, như bây giờ đây, như một nhành cỏ may trước gió trông thật dễ thương

Con bé là một người luôn có lời khuyên tốt và hay ủng hộ tôi. Nhưng dường như giờ phút này nó không được đúng cho lắm. . .

- Tao nghĩ mày vẫn nên tỏ tình, vì ít nhất khi nói ra mày còn thấy nhẹ nhõm hơn là giấu diếm. Sẽ đau lắm ấy.

- Ừ tao biết . . .

Nhẹ nhàng gật đầu, tôi cúi xuống, hớp lấy ngụm cafe mà trong lòng dấy lên bao suy nghĩ phức tạp

Và rồi, vào đợt Tết Dương năm ấy, tôi tỏ tình với anh

Chả ai ngờ được khi pháo hoa vừa bắn lên, anh ngay lập tức đồng ý làm bạn trai tôi

Thực là khó hiểu nhỉ, trong hoàn cảnh cấp bách thế này thì hiếm ai nghĩ được là đời có chữ "ngờ"

. . .

Tôi và anh cứ thế trải qua những tháng ngày thanh xuân ngọt ngào bên nhau. Nhẹ nhàng, mà ấm áp

Tôi yêu anh rất nhiều, và anh cũng vậy.

Anh, tuy chẳng luôn miệng lải nhải câu "Tôi yêu em", nhưng lại có một cách thể hiện tình cảm tới tôi mà khiến cho cả con cún nhà tôi nuôi khi nghe thuật lại còn rú lên vì phát ngán

Anh luôn dành cho tôi những ánh mắt ấm áp quan tâm, những cái ôm ấp áp vào chiều đông lạnh giá, những lần hôn trán nồng nàn yêu thương để an ủi mỗi khi tôi gặp vướng mắc, và cả những nụ hôn ngọt ngào đầy đam mê say đắm

Tôi cứ thế mà cuồng si anh suốt hơn 20 năm cuộc đời. Từ khi tôi là một con bé 16 tuổi đầu cấp III hồn nhiên trong sáng, cho tới khi là một người lớn 36 tuổi trưởng thành chín chắn, trong tâm tôi vẫn luôn chỉ có anh

Phải, anh là mối tình đầu, cũng là tình yêu cuối của tôi

Tôi không thể quên anh được nữa, vì tôi đã trót yêu anh quá nhiều

. . .

Ngày ấy, lại là một ngày Tết Dương lịch

Tôi đã xa anh hơn 1 tháng rồi

Trong quãng thời gian ấy, tôi luôn tự ngỗ với bản thân và mọi người xung quanh rằng "Tôi vẫn rất ổn". Nhưng dường như, trái tim của tôi không thể ngủ yên được khi hàng đêm là những giấc mơ luôn hiện lên hình bóng anh

Cứ thế, tôi như một con người thất thần. Rửa cái bát, đi đôi giày, kẹp cái tóc tôi cũng không làm được.

Bởi vì sao ư? Vì tôi đã quá quen khi có anh ở bên làm cho những việc ấy rồi

Nhưng xót xa thay cho tôi, ngay đúng phút giao thừa, khi pháo hoa đủ sắc xanh đỏ tím vàng tung bay rợp trời, trong cơn hò reo của mọi người, tôi nhận được lời mời dự cưới của anh

Trong tấm thiệp ấy, là hình của một đôi uyên ương thật hạnh phúc đang hôn nhau, ánh mắt đầy hạnh phúc. Đặc sắc hơn là, phần bụng của người con gái có chút gồ lên do ... mang thai

Việc tôi không làm được cho anh, đã có người thay hộ rồi

Mong sao là ... cô ấy yêu anh được nhiều như tôi.

Tôi khóc, bởi vì cái đắng tôi phải hứng chịu

Đau làm sao, hỡi con tim bé nhỏ luôn giày vò từng cơn vì nỗi nhớ

Mặn làm sao, hỡi nước mắt tuôn trào trên bờ mi từng giây phút vì tình thương

Liệu chúng tôi, còn gì với nhau không?

. . .

- Nhân Mã, anh có thể giúp em bế con vào bếp ăn được không ? - thanh âm trong trẻo của một người con gái vang ra từ căn bếp nhỏ đang nghi ngút mùi thức ăn

Với gương mặt lấm chấm mồ hôi, Sư Tử tỉ mỉ múc từng thìa cháo bát bảo nóng hổi, bưng ra bàn ăn. Đôi mắt ánh rõ lên sự vui vẻ và nhẹ nhõm

- Nào bảo bối, để ba bế con nào! - Nhân Mã nghe thấy, liền nhấc người khỏi chiếc ghế gỗ bành to lớn tiến tới phía nôi em bé, bồng lên một đứa trẻ con có ngũ quan xinh xắn, đáng yêu, 8 phần giống mình mà cò cọ mũi nũng nịu

- Ui giồi ôi, người ta bảo tôi đẻ thuê là không sai mà! - Thấy cảnh hai cha con yêu thương nhau khiến Sư Tử không khỏi bật cười vui vẻ. Nhanh nhẹn, cô dọn lên một mâm cơm gia đình đầy đủ mà ấm áp, vẫn còn tỏa hơi nóng phất phơ trong không khí

Nhân Mã đưa con vào bếp mà đặt xuống ghế ăn cho trẻ nhỏ. Tính vặn to thời sự lên thì con chó nhà anh bỗng dưng tru lớn một cách thảm thiết, giống như lúc nó thường làm mấy hôm nay.

Ném vào đầu nó một cái dép, Nhân Mã giận giữ quát, đại ý bảo nó im miệng

Sư Tử thấy vậy an ủi, tranh thủ khuyên bảo chồng rằng "nhà có trẻ con, sao mà vẫn giữ con chó từ thủa cái Xử Nữ còn ở trong nhà?" thì liền bị chồng gạt phắt đi, kèm theo cái lườm đầy bực bội

Bưng bát chào còn nóng lên, anh nhẹ nhàng đút cho con ăn

Người vợ hiền dịu bên cạnh lấy điểu khiển mở thời sự

Quả là một gia đình kiểu truyền thống đầy hạnh phúc mà!

[Bản tin thời sự xin được thông báo khẩn về một vụ tai nạn xảy ra tại địa chỉ . . .]

- Uây, vụ này căng thật! - Sư Tử ở bên cạnh đang xới cơm mà cũng trầm trồ a lên một cách đầy ngạc nhiên

- Sao vậy? - mớm dở thìa cháo cho con, Nhân Mã đáp, lòng thầm nghĩ rằng cháo này không được ngon, sao Sư Tử cứ phải nấu

- Có một vụ tự tử, xảy ra ở khu chung cư Solenium, hình như là uống thuốc ngủ, và nằm trong một căn phòng rải đầy hoa mà chết. Hàng xóm thấy bốc mùi lên mới báo

- Trời ạ, chuyện thường tình. - Nhân Mã thấy vậy mà tặc lưỡi - Chắc lại là mấy người trầm cảm rồi tự tử chứ . . .

[Nạn nhân được mọi người xác nhận là một người nữ, 36 tuổi, tên là Hoàng Xử Nữ, có vóc người . . .]

Keng, thìa cháo còn nóng chưa vào tới miệng em bé liền rớt xuống đất, tạo ra tiếng vang dữ dội.

Bát cháo cúng cứ thế mà theo quán tính rơi xuống, bắn ra tung tóe khắp sàn. Chẳng may lại văng vào người của tiểu bảo, làm thằng bé khóc rinh lên từng hồi

- Anh bị thần kinh à? - Sư Tử thấy vậy vội đứng dậy, ra bồng con lên mà vỗ về, một tay lau sạch những vết cháo nóng trên người đứa bé, miệng thì quay ra quát lớn tên chồng thần kinh của mình xa xả - Con anh mà anh lại như thế hả? Anh có biết là . . .

Nhân Mã mặc xác những lời cô ta nói, không thèm để một chữ lọt vào tai, mắt lăm lăm nhìn chiếc ti vi đang lóe sáng

[Sau đây cơ quan chức năng xin được đọc lên một phần của đoạn thư tuyệt mệnh của nạn nhân:

Ngày 01 tháng 01 năm 20xx

Gửi anh thân mến, người đã từng là chồng yêu của em

Anh có còn nhớ, ngày này của 20 năm trước là ngày gì không?

Là ngày mà anh đồng ý làm bạn trai em, một người luôn kề bên và yêu thương em đó anh ạ

Em còn nhớ lắm, tình yêu của đôi ta đã ngọt ngào thế nào, những lời hứa hẹn của anh với em ra sao, những phút giây khi chúng ta kề bên nhau yêu thương ân ái...

Nhưng chắc, anh quên mất rồi nhỉ?

Anh lạnh lùng mà quên đi rằng, vào ngày 01 tháng 01 của 10 năm trước, khi em lên 26 tuổi, anh đứng trước mặt cả gia đình mà cầu hôn em, mong em được làm vợ anh ư?

Vậy mà giờ đây, vào phút giây này, anh gửi cho em tấm thiệp cưới màu đỏ son với mong muốn em tham dự, anh vô tâm quá đấy!

Con người em, là một người đã yêu thì yêu, hận thì hận, mọi chuyện minh bạch rõ ràng

Vậy mà ở giờ phút này đây, em chẳng biết là mình đang yêu hay đang hận anh nữa. Chắc là cả hai anh nhỉ?

Anh từng nói với em rằng, tình yêu sẽ trải qua ba bước: đầu tiên là thích, sau đó là thương, cuối cùng là yêu.

Anh nói anh yêu em, liệu có thực sự là như thế không?

Anh nói anh yêu em, ừ, em đồng ý, nhưng sao anh lại phụ lòng em như vậy?

. . .

Liệu rằng, anh và em sau này có còn gì không anh?

Khi mà chúng ta mỗi người đã rẽ một ngã, tấm lòng cũng chẳng còn thuộc về nhau hả anh?

. . .

Em sắp ra đi rồi, không làm người cản đường anh nữa

Cô ấy, tên là Sư Tử đúng không, hình như đang có thai thì phải, gửi lời chúc mừng tới đứa bé hộ em nhé

Em chẳng còn gì để lưu luyến trên cõi đời này, ngoại trừ con cẩu tặc Son kia. Nếu anh không muốn nuôi nó thì đưa bố mẹ em, chứ đừng bán nó cho người ta, tội lắm!

Còn căn nhà của chúng ta nữa, ở phòng sách của em có rất nhiều tri thức hay của thế giới. Đừng bỏ đi, cứ giữ lại cho em bé của anh đọc nhé! Với những cuốn sách này, đứa bé đó sẽ trở thành một con người ngoan ngoãn và chín chắn đấy!

Sư Tử à, tôi cũng chỉ gửi cho cô một lời thôi. Tôi tin rằng, tình yêu của cô cho Mã chắc chắn cũng chả nhỏ hơn tôi đâu nhỉ. Nên tôi xin cô, hãy thay tôi, chăm sóc cho anh ấy nốt đời này nhé! Anh ấy không ăn được đồ quá mặn hoặc quá chua. Nếu nấu cháo bát bảo thì nhớ cho thêm 1 thìa cà phê đường nhé, anh ấy ăn sẽ rất hợp khẩu vị ấy!

Cuối cùng, xin nói với anh, người đàn ông mà em đã yêu. Em chân thành chúc phúc cho anh, chúc anh một đời hạnh phúc, khi mà không có em ở bên anh nhé]

Hôm ấy, là một ngày mưa ào ạt , của tháng 11 đầy lưu luyến

___________

13/06/2018

Merikatorisato

___________

Xin lỗi bạn vì đã trả muộn nhé

Nếu thấy hài lòng với truyện, vui lòng comment NHẬN, vote chap và follow Virgo House nhé

Còn nếu không thì hãy comment KHÔNG NHẬN, nêu ra những điểm chưa vừa ý. Tớ sẽ beta lại và trả sản phẩm cho cậu vào 1 tuần sau đó

Cảm ơn vì đã ủng hộ cho cái Ổ nhỏ này

#mon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro